Chương II

Dù có yêu pháp nhưng Thôi Nhiên Thuân cũng chẳng trốn đi. Ngoài "việc đó" ra và bị cấm tiếp xúc với người lạ thì mọi cũng chẳng tệ. Đồ ăn ngon lại có người hầu hạ, cả ngày chẳng làm gì. Chỉ có điều thực sự tên đó không biết ăn gì mà nhiều sức đến vậy. Một đêm lăn lộn y chục lần khiến xương cốt y muốn gãy hết luôn rồi đây.

Ngồi trong kiệu mà tim y đập dữ dộn. Y không khỏi thở ra hít vào vài hơi cho bớt căng thẳng. Chẳng biết nay hắn lại sinh khí vụ gì hay lại không hài lòng với hoàng đế truyện gì rồi?

Kiệu dừng lại trước một cánh cổng to. Vị chủ quan kêu một tiếng dừng kiệu rồi vén màng đỡ tay Thôi Nhiên Thuân bước ra. Đứng trước cánh cổng địa ngục y chẳng muốn bước vào chút nào.

"Mời"vị tổng quan cung kính làm động tác mời ý chỉ Thôi Nhiên Thuân mau vào trong đi.

"Ngươi cứ để ta đi từ từ, ta thấy trong người không khoẻ" Chẳng muốn chút nào.

"Ta không muốn chờ đâu" tiếng Thôi Tú Bân phát ra từ bên trong đã khiến Thôi Nhiên Thuân dựng hết lông tơ.

"Vương gia cho gọi rồi ạ"

Hai người hầu hai bên đẩy cánh cửa to ra để cho y bước vào.

Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy vương gia đang ngồi chính giữa gian phòng, tay còn cầm mấy phong thư có dấu đỏ.

Như một thói quen khi cửa đã đóng, Thôi Nhiên Thuân đến bên cạnh vương gia quỳ xuống làm mấy động tác lấy lòng. Lúc đầu khi ở với nhau y chẳng tài nào quen được nhưng sau mấy lần ăn quả đắng giờ đây đã là truyện đương nhiên, phải làm.

Hắn vẫn chăm chú vào phong thư kia mặc cho Thôi Nhiên Thuân ra sức uốn éo.

|Đã cho gọi thì làm chuyện chính sự cho xong đi đây còn cứ thích tỏ vẻ thanh cao cơ| Thôi Nhiên Thuân nghĩ thầm trong bụng.

Bỗng dưng vương gia quay sang, tay hơi siết lấy cằm Thôi Nhiên Thuân hỏi:

"Có phải hôm nay em đã lén uống rượu không"

Thấy Thôi Nhiên Thuân mở mắt kinh ngạc nhìn mình, hắn thấy mình đã đoán đúng.

"Ta nói gì em quên rồi sao? Hửm"

"Cái đó c..chỉ l..à chút rượu nho"

"Em lấy từ chỗ nào"

"Ta tự ủ năm ngoái mà, thực sự không có gặp người ngoài nào cả"

"Vậy sao?"

"Đú..ng vậy"

"Sao ta nghe báo lại rằng em đã ở cùng với mấy vị cô nương khác trong khi ta vắng mặt vậy."

"Ta chỉ là muốn đi dạo quanh quanh, ai ngờ bị mấy nàng ấy bắt gặp đâu chứ"

"Lại cãi lời em muốn bị phạt sao?"Tuy nói vậy nhưng giờ là trong thời kì nhạy cảm Thôi Tú Bân cũng sẽ không phạt em.

"Vương gia ta sai rồi mà"tên khốn này mỗi lần phạt xong là cả ngày hôm sau y chẳng xuống giường nổi. Dạo này còn ăn không vào, cơ thể kiệt quệt làm sao sống nổi chứ.

"Lên giường nằm đi, chán thì ngủ trước"

Thôi Nhiên Thuân được tha mà ngỡ ngàng.Y đành ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Tưởng là sẽ ngủ không được ai ngờ y là người dễ ngủ nằm chút đã ngủ mất tiêu.

Sáng hôm sau, Thôi Nhiên Thuân tỉnh giấc vì nóng. Cứ như có một lò lửa thật to quấn quanh người vậy. Mở mắt ra thấy đó là vị vương gia nhà mình nên một lần nữa y lại nhắm mắt vào.

"Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng. Ta mấy ngày nữa phải vào kinh có việc.Cấm cãi lời ta mà gặp người lạ đó. Có thể sang chỗ Phạm Khuê" Thôi Tú Bân bước xuống giường mặc lại xiêm y để mặc Thôi Nhiên Thuân quấn chăn quanh mình thành một cục tròn vo.

|Làm như trẻ con không bằng|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top