Mistakes cannot be saved
Người phụ nữ kia nhìn vào tấm ảnh mà đứa con mình cầm trên tay, trong đôi mắt cô chứa đầy sự thất vọng. Cô biết rằng người hắn yêu chính là Choi Yeonjun và mãi mãi là em, đây là điều mà chẳng ai có thể thay đổi.
Ngày đó khi còn là thiếu nữ tuổi đôi mươi, cô đã vô tình gặp và phải lòng một chàng thiếu niên với vẻ ngoài ưa nhìn cùng với một chiều cao nổi trội giữa đám đông, chàng thiếu niên đó chính là Choi Soobin.
Hỏi ra mới biết là hắn là con trai quý tử nhà họ Choi, lúc đó nhà cô đang chuẩn bị ký hợp đồng với công ty nhà họ Choi. Thế là cô nàng cứ nằng nặc đòi ba phải cho mình theo, ba cô chỉ có thể bất lực đồng ý cho cô đi.
"Chào anh, em tên là Park Minseo rất vui được gặp anh."
Đó là câu nói đầu tiên mà cô nói với Soobin, nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng và thờ ơ của hắn. Mặt cô hiện rõ hai chữ thất vọng nhưng rồi lại tươi tỉnh mà tiếp tục bắt chuyện.
"Anh ơi anh lạnh lùng quá vậy nhưng mà không sao, em thích nhất mấy người lạnh lùng như anh lắm."
"Còn tôi không thích cô, còn muốn bàn chuyện làm ăn nữa không? Không thì tôi đi về."
Park Minseo lúc này cứng đờ cả người còn ba cô bên này vội vàng tiếp chuyện. Sau bữa ăn cô nàng đã chạy thật nhanh theo hắn để nói chuyện, nhưng khi chạy ra đến cửa thì lại bắt gặp cảnh hắn đang cười nói vui vẻ với một chàng trai nó. Thậm chí bọn họ còn hôn nhau?!
Sự ghen tị trong cô bắt đầu nổi dậy, sự chiếm hữu trong cô lúc đó không cho phép người mình thích thuộc về bất cứ ai. Ngay sau đó thôi, cô nàng đã chụp lại toàn bộ hình ảnh đấy rồi lập nên kế hoạch khiến cho người con trai ấy biến mất. Nhưng chính cô cũng sẽ không biết rằng việc mà cô làm ngày hôm nay sẽ khiến cô cực kỳ hối hận trong tương lai.
Cuối cùng cô cũng đạt được mục đích rồi, cô đã thành công trong việc làm Choi Yeonjun biến mất và bây giờ cô đang đứng trên lễ đường cùng người mà cô yêu - Choi Soobin.
Nhưng mà, hình như lựa chọn này của cô đã sai rồi? Vì Choi Soobin hoàn toàn không yêu cô, người anh ta yêu là Choi Yeonjun, cô biết chứ thậm chí là biết rất rõ. Rồi ngày mà cảnh sát tìm thấy xác của Yeonjun, cô đã đứng chôn chân ở một chỗ nhìn hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của người hắn yêu vào lòng mà gào khóc dưới cơn mưa.
Tay cô lúc đấy run rẩy mà chìa ra, chân cũng từ từ bước về nơi có một người con trai đang khóc ấy, từ từ chạm vào vai hắn như một lời an ủi để rồi hắn hất tay cô ra và nhìn cô với đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn và ghét bỏ. Lúc đó cô chợt nhận ra rằng, bản thân mình đã phạm phải một sai lầm to lớn, một sai lầm không thể cứu vãn.
Trở thành vợ chồng với nhau đã được 6 năm thế nhưng hắn vẫn dành cho cô sự ghét bỏ như ngày ấy. Thậm chí đứa con mà họ đang nuôi nấng của chỉ là con nuôi, bởi vì hắn chưa từng động vào cô, chưa từng.
Đến cuối cùng thì Park Minseo cũng đã hiểu ra được toàn bộ mọi chuyện, cô cười cợt bản thân mình thật ngu ngốc, yêu ai không yêu lại chọn người không yêu mình. Mỗi tối khi đi ngang qua phòng làm việc của hắn, cô đều thấy hắn cầm bức ảnh đó của cậu lên rồi ngắm nghía, cô biết trong lòng hắn chẳng có chỗ cho cô. Nhưng cô lại luôn cố chấp cho rằng mình có thể cảm hoá hắn để rồi bây giờ nhận lại sự thờ ơ và căm ghét của hắn.
______________________________________
Park Minseo xoa đầu cậu con trai của mình rồi bảo thằng bé đem cắt tấm ảnh về chỗ cũ, còn cô lại vô bếp nấu một bữa cơm chính là bữa cơm cuối cùng cô nấu cho hắn.
"Nếu anh về rồi thì lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé."
"Không ăn"
"Soobin à, cầu xin anh đấy chỉ một lần này thôi."
Hắn giương mắt khó hiểu nhìn cô nàng cố chấp trước mặt mình rồi gật đầu coi như đồng ý. Sau khi tắm rửa xong xuống ăn cơm thì hắn chỉ thấy có mỗi mình cô ngồi ở đó chứ không thấy đứa trẻ đâu.
"Kai đâu?"
"Em đã đưa thằng bé về nhà ngoại rồi, anh ngồi xuống đây đi em có chuyện muốn nói với anh."
"Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian để cô nói nhảm đâu."
"Vâng tất nhiên rồi"
Lúc này cô rút ra một tập hồ sơ ra đưa cho hắn.
"Cái gì?"
"Soobin anh à, chúng ta ly hôn đi."
Mặt hắn thoáng ngạc nhiên khi nghe cô nói.
"Vì sao?"
"Vì em nhận ra rằng anh hoàn toàn không yêu em và cả những việc làm ngu ngốc của mình."
"Vậy việc cô nhận ra được có khiến em ấy quay về bên tôi không?"
"Không thể.....em biết ngày đó em hồ đồ, và bây giờ cho dù em nhận ra thì cũng chẳng thể làm gì. Soobin à em biết trước giờ người anh yêu luôn là Choi Yeonjun, em níu kéo anh cũng chẳng có tác dụng gì cả. Coi như đây là sự giải thoát cho hai ta."
"Được"
Park Minseo nở một nụ cười chua xót khi thấy hắn đặt bút lên giấy mà ký. Vậy đây là kết quả sau bao năm thanh xuân của cô nhỉ à không đây phải là sự trừng phạt mới đúng. Sau 6 năm trời cuối cùng cô vẫn trắng tay mà bỏ cuộc.
"Soobin à, em thực sự rất yêu anh đấy. Nhưng mà em biết rằng trong lòng anh hoàn toàn không có chỗ cho em nữa."
______________________________________
"Yêu đơn phương là yêu sai thời điểm,
nhưng lòng vẫn muốn mầm mống...
Chính như hoa không thể nở, nhưng lại ước ao mọc lên..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top