một.
hybrid!au, choi yeonjun aka con mèo trắng, choi soobin aka con sói xám
con mèo trắng rất đanh đá.
***
Mèo Trắng cụp ô, rũ rũ cho ráo bớt nước, đoạn quay sang nhìn Sói Xám đang xách hai chiếc va li to kềnh, lại nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt, hỏi:
“Là căn này sao?”
Sói Xám lẳng lặng gật đầu.
Quyện lẫn trong bầu không khí ẩm thấp của trời mưa là mùi hương ngột ngạt, rình rập của đàn sói đói. Chúng thò đầu ra từ sau những cánh cửa, gầm gừ, nhe ra bộ răng lởm chởm, nhọt hoắt như lưỡi bồ cào, ánh mắt sắc như dao của chúng đâm xuyên qua lớp áo lụa mỏng, ghim chặt lấy thân thể gầy gò của Mèo Trắng.
Mèo Trắng đưa tay định mở cửa, thì bị chặn lại. Một con sói to lớn, bờm xờm xồ ra.
“Giống gì đây?”
Lão hất hàm.
Sói Xám chưa kịp đáp, Mèo Trắng đã bước tới trước, mặt đối mặt với con sói nọ, đáp dứt khoát.
“Là mèo, thưa ông.”
Lão sói giơ tay toan túm lấy vành tai của Mèo Trắng, nhưng túm trượt. Những sợi lông mềm trượt khỏi tay lão tựa nước chảy.
“Oai nhỉ? Có biết bắt chuột không?”
“Biết, thưa ông.” Giọng Mèo Trắng không chút run rẩy. “Không dùng bẫy. Không dùng bả. Dùng tay không.”
Rồi bằng một thứ sức lực phi thường, Mèo Trắng gạt lão sói qua một bên, nắm lấy cổ tay Sói Xám, kéo theo mình.
“Vào nhà thôi.”
Mèo Trắng vặn mạnh cái tay cầm rỉ sét.
Cánh cửa kẽo kẹt một lúc rồi đóng lại.
Trời vẫn không ngớt mưa.
***
Quà tân gia mà nhà Mèo Trắng nhận được là một hộp cá ươn.
Cái thứ mùi bẩn thỉu, tanh hôi ấy xộc vào từng ngóc ngách căn hộ khi Mèo Trắng bóc lớp giấy gói màu đỏ chấm bi nhàu nhĩ.
Sói Xám lao tới, ôm ghì Mèo Trắng vào lòng, những tưởng em đã bị doạ sợ bởi lời cảnh cáo không thể mang nghĩa gì hơn,
ngoài Cút ra khỏi đây, ngữ lạc loài.
"Yeonjun à, em-"
"Soobin, không sao." Mèo Trắng cẩn thận gói lại cái đầu cá có con ngươi trắng dã lòi ra từ hốc mắt, rồi cuộn lại cái xác mốc xanh. Xong xuôi, em mang món quà vẫn còn nguyên tấm thiệp mừng chưa mở ra bãi rác chung, quăng thẳng.
Tiếng "rầm" động địa làm một vài cánh cửa sổ khẽ hé, Mèo Trắng nghe thấy tiếng cười ré lên, tiếng khanh khách chói tai từ những cái cổ họng đỏ lòm.
"Soobin." Mèo Trắng đi đến tủ bếp, săm soi thứ gì. "Ai đã tặng nhà ta thứ này nhỉ?"
Sói Xám bấu chặt lấy bả vai Mèo Trắng, những đốt ngón tay phủ lông cọ vào da em, nhồn nhột.
Gã nhìn thẳng vào mắt Mèo Trắng, đáy mắt cồn cào tựa biển động:
"Yeonjun, có em ở đây."
Ý nói rõ ràng: Đừng sợ.
Mèo Trắng lắc đầu:
"Soobin, bỏ anh ra."
Sói Xám lùi. Mèo Trắng tiếp tục công cuộc săm soi đồ trong ngăn kéo, cái đầu trắng muốt nhấp nhô, đôi tai khẽ vung vẩy.
Sét lóe sáng ngoài cửa sổ. Cùng lúc, khoé môi Mèo Trắng kéo lên, ánh mắt dại điên, thích thú, tay vuốt ve thứ vừa tìm được.
Trong một thoáng, Sói Xám đã sợ.
Giọng Mèo Trắng rất nhẹ, tiếng meo khẽ trong đêm tối, nhưng cào vào sống lưng gã buốt lạnh.
"Có phải cô Yoo cách nhà mình hai căn không?"
Gã gật đầu như một cái máy.
"Soobin ngoan lắm." Mèo Trắng bước những bước êm ru, ngả vào lòng gã trơn tru tựa loài rắn. Em gãi sau tai gã bằng bộ vuốt sắc, hôn lên khoé mắt gã, ghì gã xuống giường, cười rinh rích cái điệu thơ ngây, trong trẻo như tiếng chuông ngân.
"Soobin, không phải sợ. Anh sẽ bảo vệ Soobin."
***
Tiễn xong Sói Xám ra ga tàu điện, Mèo Trắng trở về căn hộ, lấy ra con dao làm bếp,
và cắm phập vào cửa nhà cô Yoo.
Vết đâm sâu, lưỡi dao xuyên thủng lớp gỗ, chĩa thẳng vào trong nhà.
Mèo Trắng giơ vuốt, khắc lên cánh cửa một dòng ngắn.
Đáp lễ quà tân gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top