The best kiss

for soojun.
hơi hướng người lớn chút ạ, mọi người khó chịu có thể bỏ quaa
mọi người đọc truyện dui ạ ~

***

"Sắp tới, chúng ta sẽ tham gia gameshow đó, có ai biết gì chưa" Choi Beomgyu hớn hả chạy từ ngoài cửa vào kí túc xá đã la lớn. Thằng nhóc cứ thế nhảy uỳnh xuống chỗ Yeonjun đang nằm khiến người anh cả phải hét lên vì đau lưng.

"Beomgyu, em có biết đau không hả?!"

"Ơ, anh đang nằm đây hả? Em không thấy thật. Úi xin nhũi anh lắm"

"Ầy, anh phải để ý chứ, người ở thế kỉ 20 sao mà xương cốt dẻo dai được" Kang Taehyun ở trong bếp nói vọng, còn không quên cười lén một cái. Thằng nhóc này chưa ăn đòn là chưa chừa mà!

"Xí, làm như anh bé nhỏ lắm mà không thấy. Anh to con hơn mấy đứa nhiều nhé"

"Phải hơm? Thấy đứng cạnh anh Soobin anh tí nị hà" Huening Kai bưng chồng quần áo ra phơi cũng ngó đầu vào khịa một tiếng, như vậy mới phải đạo làm em. Mà câu nói này của nhóc cũng khiến Soobin đang chăm chú vào điện thoại ngước đầu lên nhìn. Hết nhìn thằng nhóc phơi quần áo, rồi lại nhìn đến Choi Beomgyu vẫn đang đu trên người anh cả mãi chưa chịu xuống. Gã nhìn mà chẳng nói gì khiến không khí như đặc lại một ít.

"Ủa nhìn gì nhìn hoài?" Beomgyu hếch mặt hỏi trưởng nhóm.

"Nhóc xuống đi, đè lên lưng người khác là cái tội đó" Soobin nhướng mày, không trả lời câu hỏi chỉ để lại câu nói nhàn nhạt rồi tiếp tục cắm mặt vào thiết bị điện tử trên tay.

Yeonjun thấy lạ, không hiểu vì sao mấy ngày nay Soobin lạ hết sức. Thằng nhóc đổi tính đổi nết quá trời. Hay mới qua tuổi hai mươi nên còn bỡ ngỡ nhỉ? Soobin không hay cười nữa nè, lâu lâu còn nhìn anh chằm chằm, thằng nhóc tính "act cool" hả ta?!

"Ê anh có thấy anh Soobin mấy hôm nay bị khùng khùng hong?" Kang Taehyun mang dĩa bánh gạo mới nấu ra để trên bàn. Tiện cầm luôn 4 cái chén và 4 đôi đũa.

"Khùng chỗ nào cơ? Mà sao lấy có 4 cái chén vậy nhóc?" Yeonjun vừa nói vừa huých nhẹ vào người Beomgyu ý bảo cậu leo xuống. Kang Taehyun mà cũng để ý là biết chắc chắn Choi Soobin đang có vấn đề.

"Thì tại anh Soobin không ăn đó. Nãy mời đàng hoàng mà liếc em. Tổn thương lắm luôn á?" Taehyun vờ mếu, trả lời anh cả xong liền liếc trộm Beomgyu đang ngồi đối diện. Nhưng không vui là nhóc tóc highlight chỉ chăm chú vào hơi khói nghi ngút từ bánh gạo thôi.

"Kai, vào ăn đã em! Để anh lên gọi Soobin cùng xuống ăn. Chứ mất công nhóc giận gì đó"

Nói rồi Yeonjun vội chạy lên lầu, siêu lịch sự gõ cửa phòng trưởng nhóm. Đếm một, hai, ba vẫn chưa ra mở cửa. Anh tiếp tục gõ lại lần nữa, nhưng lần này kèm theo câu nói của mình.

"Soobin xuống ăn bánh gạo đi em!"

Cửa mở.
Yeonjun hú hồn.

"Ôi trời, thằng nhóc này làm anh đứng tim"

"Anh không ăn chạy lên đây làm gì?" Soobin tựa người vào cửa, gã nhẹ nhàng trả lời anh.

"Ô thằng này nói chuyện mất thiện chí ghê bây! Nãy anh vừa bảo em xuống ăn bánh gạo mà không nghe hả?"

Soobin nhìn anh, không chớp mắt. Đúng vậy, chưa chớp mắt. Choi Yeonjun hơi thoáng giật mình, càng quyết tâm hỏi rõ vấn đề của họ Choi kia.

"Mà này, em đang bị sao hả? Áp lực quá có thể nói với anh"

Yeonjun hơi nghiêng đầu, nhìn ngược lại vào đáy mắt của người bé tuổi. Mãi không thấy trả lời, anh có chút mất tự nhiên không nhìn gã nữa. Chậc, không khí này sao mà ngượng quá đi.

"H-hay mình xuống ăn trước, có gì lát nói tiếp?"

"Thôi, anh ăn đi. Em không ăn" Soobin toan quay người vào trong đã bị Yeonjun kéo lại. Nhất quyết lôi gã xuống ăn cùng.

Vật vã lắm mới ngồi xuống ăn, Yeonjun thở hắt. Đúng là phận anh cả, mệt lắm luôn!

Tối đó cả đám vẫn luyên thuyên, vẫn ồn ào như cái nhà trẻ. Duy chỉ có Soobin ngồi chăm chú nhìn Yeonjun đang cười ngất với trò đùa của người khác thế kỉ. Dường như bắt không cùng tần sóng với 4 người còn lại.

***

Sau khi rửa chén, Yeonjun không vội quay về phòng mà quyết định rẽ qua chốn ngủ của Soobin. Anh đứng mãi mới chịu gõ cửa, khẽ nói:

"Giờ anh vào, có được không nhóc?"

Cửa lại mở.
Và Choi Yeonjun lại hú hồn.
Có ngày anh phải đi khám tim vì ở với mấy đứa nhóc này quá!

"Anh chắc không?"

Yeonjun khó hiểu. Nhưng thôi kệ, anh gật đầu rồi lách người qua đứa nhóc cao hơn vào trong.

"Nào, giờ thì nói với anh. Vì sao dạo này em cư xử lạ lùng vậy?"

"Yeonjun"

"Hả? Kính ngữ đâu?"

"Yeonjun có biết mình rất đẹp không?" Soobin hạ giọng, nhìn vào cổ anh. Nơi có sợi dây chuyền gã tặng.

"Này! Anh ở đây không phải nghe em nói mấy câu tán tỉnh" Anh có vẻ khá bực. Không biết nhóc học mấy câu nói hư hỏng này ở đâu.

"Beomgyu bảo, môi anh rất mềm. Em không hiểu vì sao sau khi nghe nhóc nói, em lại rất bực"

Gã kéo ghế ngồi gần anh, khẽ dựa lưng ra sau rồi khoanh tay lại.

"Anh hôn nhóc rồi hả?"

Yeonjun nhíu mày. Ủa gì kì vậy ta? Thằng bé này nói gì anh không hiểu.

"Nào, anh nghĩ đây không phải là vấn đề chúng ta cần nói. Nếu em không muốn nói gì nữa, anh về đây!" Nhưng anh không về được, vì Soobin đã khoá cửa rồi.

Gã giữ tay anh lại, tay còn lại đặt ngang eo. Anh để ý chứ! Rất để ý đến bàn tay đang để trên đường thắt eo của anh. Kì lạ quá!

"Em hôn anh, được không?"

Không có lời hồi đáp.
Soobin nhẹ nhàng hạ môi mình xuống môi anh. Đúng như lời Beomgyu nói, môi anh rất mềm. Không tiến vào trong, không mãnh liệt, gã chỉ giữ gáy anh lại và miết hai cánh môi kia thật lâu.

"Nói em nghe, vì sao anh cái gì cũng hoàn hảo thế?"

Gã nâng cằm anh, nhìn vào đôi mắt đang chớp liên hồi, cười nhẹ.

"Soobin, em biết mình đang làm gì chứ?" Nhưng có vẻ đôi mắt chớp kia không hoảng sợ là bao nhiêu.

"Hôn anh"

Yeonjun gỡ tay gã ra khỏi người, đứng thẳng lưng và trầm giọng.

"Em mở cửa đi, phòng em cài mật khẩu anh không biết cách mở"

Cạch.
Anh bước ra ngoài, chần chừ một lúc mới rời đi.

Trước khi khuất bóng, Choi Yeonjun đã bảo thế này:

"Choi Beomgyu chưa hôn anh đâu. Còn nữa, môi em cũng rất mềm"

Soobin đứng đó, không hiểu vì sao tim đập liên hồi. Cười ngốc. Kang Taehyun đi qua cũng không biết thằng nhóc đang khinh bỉ nhìn mình. Mãi đến khi điện thoại vang tiếng thông báo, gã mới quay vào trong.

“Ngủ đi, mai anh làm bánh gạo. Nhớ xuống ăn. Đừng giở chứng!” Từ Yeonjunie.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top