Chap 1

Tại trường Lương Tâm, nơi nổi tiếng đào tạo ra những nhân tài kiệt xuất, có một cái tên luôn được nhắc đến đầy ngưỡng mộChoi Soobin. Với gương mặt điển trai, thành tích học tập đáng nể, cậu là "con cưng" của thầy cô và niềm ao ước của bao người. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, Soobin lại là một tay chơi khét tiếng. Những buổi tiệc tùng xa hoa, những đêm dài ăn chơi bất tận đều do cậu ấy chủ mưu. Và tất cả những điểm số cao chót vót ấy đều nhờ tài chép phao siêu đẳng của cậu. Và vào một ngày...

-Vào một hôm ở lớp 12A-

"Soobin, kiểm tra Toán lát nữa mày nhớ giúp tao chút nhé." Beomgyu, hội trưởng hội học sinh, cậu bạn thân nhất của Soobin, vừa cắm mặt vào sách vừa nói.

"Mắc gì?" Soobin cười khẩy, ngả người trên ghế với dáng vẻ bất cần. "Tao ngu Toán nhất thây, mày quên rồi à?"

"Ờ ha, mày có giỏi môn nào đâu mà tao mong chờ nhỉ." Beomgyu thở dài, rồi đột ngột kéo ghế Soobin khiến cậu ngã bật ra sau. "Nhưng tốt nhất là mày nên học nghiêm túc chút đi, chép phao mãi cũng không ổn đâu."

Soobin lồm cồm ngồi dậy, hậm hực lẩm bẩm: "Dumemay!"

-Trong phòng thi-

Cả lớp đang ồn ào thì một người đàn ông lạ mặt bước vào. Với dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt sắc lạnh nhưng ánh mắt đầy sự quan sát, ông ngay lập tức khiến bầu không khí im lặng. Người đó chính là Choi Yeonjun, giáo viên Toán mới.

"Chào các em, tôi là thầy Yeonjun. Hôm nay tôi sẽ giám sát kỳ thi Toán của các em. Ai có tài liệu thì tự giác mang lên đây, đừng để tôi phải đi thu tận nơi." Anh ta lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống ghế và... móc điện thoại ra chơi game.

"Coi bộ ông thầy này dễ tính nha." Một học sinh khẽ thì thào.

Riêng Soobin, cậu thầm nghĩ: Coi thi kiểu này thì ăn chắc rồi! Cậu nhẹ nhàng gõ vào tai nghe không dây đang giấu kín: "Alo, 1 2 3 4 2 3 1, nghe rõ trả lời..."

Bên đầu dây là giọng nói của vị giáo sư thuê ngoài mà Soobin đã bỏ cả đống tiền mời về để hỗ trợ cậu trong kỳ thi.

Thời gian trôi qua, Soobin đã làm gần xong bài. "Còn câu cuối, giải như nào?"

"Dễ thế mà cũng không làm được? Dốt!"

"Tôi mà làm được thì tôi thua ông làm đéo gì, già mà ngu vãii" Cậu thì thầm, nhưng bỗng khựng lại khi nhận ra giọng nói phía bên kia khác lạ. Ngước lên, ánh mắt cậu chạm ngay vào ánh nhìn sắc bén của Yeonjun.

"Giọng ông lạ vậy?" Soobin lắp bắp.

Yeonjun đứng dậy, bước về phía Soobin với nụ cười nửa miệng: "Làm bài tốt không nhóc?"

"Dạ... cũng tạm ạ." Soobin đổ mồ hôi hột.

"Tịch thu!" Yeonjun tuyên bố, giật phăng tai nghe của Soobin. "Cậu bị đánh dấu bài. Lát nữa mời lên phòng hiệu trưởng với tôi"

Cả lớp tròn mắt kinh ngạc, trong khi Soobin chỉ biết ngồi chết trân tại chỗ. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ bị phát hiện, nhất là bởi một người trông thi mà cợt nhả như Yeonjun.

-Hết giờ thi-

"Học sinh đầu bàn thu bài lại và nộp giúp thầy." Yeonjun ngồi xuống, tiếp tục chiến game với vẻ mặt bình thản, mặc kệ ánh nhìn hình viên đạn từ phía Soobin.

"Soobin ở lại. Lát em đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng." Yeonjun nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Tch... thằng già dám bắt phao bố..." Soobin thầm rủa, miệng lẩm bẩm.

"Ya! Tôi mới 26 thôi đó!" Yeonjun quay phắt lại, ném ánh nhìn sắc bén khiến Soobin lạnh cả gáy.

"N-nae..." Soobin gượng gạo đáp, ánh mắt dán xuống sàn.

-Ngày hôm sau-

Beomgyu gặp Soobin ngay trước lớp học, cậu nhìn bạn mình với ánh mắt tò mò.

"Ê, Soobin, nghe nói mày bị đánh dấu bài trong kỳ thi hôm qua, chuyện gì vậy?" Beomgyu hỏi, đôi mắt sáng lên vì tò mò.

Soobin chỉ nhún vai, cười khẩy, "Chắc do tao quá may mắn đó mà." Cậu không mấy quan tâm đến chuyện bị phát hiện, dù biết rằng chuyện này đã được lan truyền rộng rãi. Thậm chí, tin tức này còn có mặt trên trang confession của trường.

Beomgyu không để ý đến phản ứng của Soobin mà tiếp tục, "Này, tao có tin vui cho mày. Anh trai tao mới được nhận làm giáo viên chủ nhiệm trường mình đấy."

"Anh trai mày?" Soobin nhướng mày, vẻ mặt không mấy hứng thú.

"Ừ, anh tao đó. Mày đừng có nghĩ anh ấy là người dễ bắt nạt nha." Beomgyu cười, mắt sáng lên một chút khi nghĩ về anh trai mình. "Dù sao, lần sau mày cẩn thận một chút. Đừng có gọi người ta là 'thằng già' nữa."

Soobin cau mày, không hiểu Beomgyu đang nói gì. Chưa kịp phản ứng, cửa lớp mở ra, và Yeonjun bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

"Chào các em, tôi là thầy Yeonjun, giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Thầy thay thế giáo viên chủ nhiệm cũ vì một vài sự cố cá nhân. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm học thành công." Yeonjun nói, giọng trầm và lạnh lùng, nhưng lại khiến không khí trong lớp trở nên yên tĩnh.

"Ê, thằng già qua bắt phao tao này..." Soobin thì thầm với Beomgyu khi thấy Yeonjun bước vào lớp.

Beomgyu nhướng mày, rồi đáp một cách không hề ngạc nhiên, "Đó là anh tao."

Soobin ngẩn người, mắt mở to vì bất ngờ, "Cái gì?!"

Beomgyu gật đầu, "Ừ, anh tao đó. Và mày biết không? Anh ấy đang ghim mày vì hôm qua mày gọi anh ấy là 'thằng già'."

Soobin gần như không thể tin vào tai mình. Người đã bắt phao cậu hôm qua lại chính là anh trai của Beomgyu, và giờ đây, anh ta là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu.

Ra chơi, cả hai cùng đi ra căn tin, nơi mà Soobin tiếp tục suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Chưa kịp suy ngẫm xong, thì họ gặp Kai và Taehyun đang đứng chờ.

Cả đám bước vào căn tin và bắt đầu chọn món. Kai không thể kiềm chế được mà nói "Chocomint đi! Cái này ngon lắm!"

Tất cả đều nhăn mặt đồng loạt. Soobin nhìn vào menu, lắc đầu: "Kem gì mùi như kem đánh răng."

"Đúng đấy, chẳng ai thích nó đâu," Taehyun nói thêm.

"Ngoài mintchoco còn gì nữa không? Tao lấy cho."

"Tao một phần mì ý"

"Em cũng vậy ạ"

Sau khi biết mọi người muốn ăn gì Soobin liền chạy đi mua. Đang trên đường ra quầy, Soobin không may vấp phải molang. Cậu mất thăng bằng và suýt nữa thì hôn mặt đất.

Đúng lúc đó, một đôi tay đã đỡ lấy cậu. Soobin ngẩng đầu lên và bốn mắt đối diện với Yeonjun-người vừa xuất hiện bất ngờ. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc.

Yeonjun cất giọng. "Nhóc đứng lên đi, tôi mỏi tay quá..."

Soobin không nói gì, chỉ gượng đứng lên.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top