6
"Mình tha thứ cho nhau,nhé?"
-----
Sau hôm ấy, Yeonjun không gặp Soobin nữa.
Không phải tránh mặt, mà là... cả hai như âm thầm thống nhất: cần một khoảng lặng. Không còn những ánh mắt vô tình chạm nhau ở hành lang, cũng không còn dáng lưng cao cao ấy đi phía sau vào lớp nữa.
Yeonjun nghĩ: "Có lẽ, đây là lúc mình quên cậu ấy thật rồi."
Cho đến một ngày, trời đổ mưa. Mưa lớn như trút. Cả trường tan học trong vội vàng, Yeonjun quên mang dù. Cậu loay hoay định chạy bừa ra ngoài thì...
Một chiếc dù giơ lên, che ngay trên đầu.
Soobin đứng đó. Áo đồng phục thấm mưa, mắt nhìn Yeonjun không chớp.
"Đi với tớ nhé."
Yeonjun ngây người.
"Không phải cậu sợ mất tớ sao?"
Soobin cười nhẹ, giọng khàn:
"Tớ sợ thật. Nhưng tớ sợ mất cậu vì im lặng còn nhiều hơn."
Cậu không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ cổ tay Yeonjun rồi kéo đi dưới mưa.
⸻
Hai người dừng lại ở mái hiên trạm xe buýt.
Không gian nhỏ, nhưng tim Yeonjun lại đập thật to.
Soobin lên tiếng trước:
"Tớ xin lỗi vì đã biến mất. Tớ chỉ... quá rối bời khi nhận ra mình không còn muốn làm bạn với cậu nữa."
Yeonjun ngước mắt nhìn:
"Cậu ghét tớ đến thế à?"
Soobin lắc đầu, cười:
"Không. Là vì tớ muốn được nhiều hơn thế.
Tớ muốn nắm tay cậu thật lâu.
Tớ muốn được ghen, được giận, được quan tâm cậu không cần lý do..."
Giọng Soobin nhỏ dần:
"Tớ thích cậu. Rất nhiều."
Yeonjun im lặng vài giây. Rồi bất ngờ chồm tới, vòng tay ôm lấy Soobin thật chặt.
"Ngốc quá. Người phải tỏ tình là tớ chứ..."
"Hở?"
"Vì tớ đã thích cậu trước. Cái hôm cậu chia đôi hộp sữa dâu ấy.
Nhưng tớ chờ mãi, cậu không nói gì.
Nên hôm nay, để tớ nói nhé..."
Yeonjun mỉm cười:
"Tớ thích cậu. Cũng rất nhiều."
Soobin ngơ ngác mất một nhịp, rồi... ôm Yeonjun thật chặt. Không cần che dù nữa. Mưa ướt cả tóc, cả lưng áo, nhưng cả hai chỉ cười.
"Mình tha thứ cho nhau rồi, phải không?"
"Ừ. Và lần này, đừng rời nhau nữa nhé."
⸻
Hôm sau, trên bàn học của Yeonjun, có một hộp sữa dâu kèm mảnh giấy:
"Cổ động viên bí mật, giờ là người yêu tớ rồi nhé."
- Soobin
Yeonjun bật cười, gập tờ giấy lại, bỏ vào ngăn bàn.
⸻
Thanh xuân không hoàn hảo... nhưng thật đẹp,
Vì cuối cùng người tớ thương... cũng là người thương tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top