5

"Không phải ai rung động trước cũng sẽ là người được yêu trước"

-------

Kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Tin nhắn cuối cùng Yeonjun gửi cho Soobin là:

"Hè này cậu định làm gì?"

Nhưng cậu đợi mãi. Không có hồi âm.

Mỗi ngày, Yeonjun mở lại tin nhắn. Vẫn là dấu "đã xem" màu xám lạnh lùng. Không thêm gì. Không emoji. Không lời chúc nghỉ hè vui vẻ như mọi năm bạn bè vẫn hay gửi cho nhau.

Tim cậu chùng xuống.
Một cảm giác xa cách âm thầm len vào.

Trong suốt kỳ nghỉ, Yeonjun vẫn giữ thói quen cũ: uống sữa dâu mỗi sáng, viết nhật ký về những ngày trống vắng Soobin, và tự hỏi không biết Soobin có nhớ cậu không.

Một lần, cậu đi mua sách thêm ở hiệu sách quen - nơi Soobin từng chọn cho cậu một quyển tiểu thuyết có dòng: "Có những người, chỉ cần đứng bên cạnh họ, mọi tổn thương đều dịu lại."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng. Đọc lại đoạn đó. Và... thấy mắt mình ướt.

Ngày khai giảng năm lớp 11, Soobin xuất hiện.
Vẫn cao hơn người, tóc đã dài hơn chút, gương mặt có vẻ chững chạc hơn.

Yeonjun muốn chạy đến, muốn hỏi:

"Vì sao cậu không trả lời tin nhắn tớ?"

Nhưng cậu không nói.
Soobin thì chỉ gật nhẹ, mỉm cười, rồi quay đi nói chuyện với vài người bạn mới.

Mọi thứ thay đổi.

Soobin dường như bận rộn hơn, ít nói chuyện với Yeonjun hơn. Không còn hộp sữa dâu nào đặt trên bàn nữa. Không còn những ánh nhìn dài, sâu thẳm. Chỉ còn những lần lướt qua nhau trong hành lang như hai người bạn học bình thường.

Yeonjun lặng lẽ thu mình lại.
Cậu bắt đầu đi học sớm hơn, tránh vào lớp cùng giờ với Soobin. Cậu ngồi phía gần bảng hơn. Mỗi lần Soobin đi ngang, cậu giả vờ chăm chú ghi chép.

Vì cậu sợ... nếu ngẩng lên, sẽ lại thấy ánh mắt kia - không còn ấm áp như trước nữa.

Một chiều mưa, Yeonjun ngồi trong lớp một mình. Trời âm u, sân trường vắng lặng.
Soobin bước vào, không gõ cửa.

Cậu đứng đó một lúc, rồi cất giọng khẽ khàng:

"Tớ đã đọc tin nhắn hè đó...
Nhưng tớ không biết phải trả lời thế nào."

Yeonjun siết chặt cây bút trong tay.
Cậu vẫn không ngẩng đầu.

"Vì sao? Tớ làm gì sai sao?"

Soobin im lặng rất lâu.

"Không phải. Tớ chỉ... sợ.
Sợ nếu nói chuyện tiếp, mình sẽ không còn là bạn.
Tớ không muốn mất cậu."

Yeonjun bật cười khẽ, nhưng nước mắt thì không kìm được.

"Thế cậu không biết à, tớ đã đánh mất cậu... từ lúc cậu im lặng rồi."

Thanh xuân là vậy.
Có những người bước vào tim ta thật khẽ,
Rồi bỏ đi bằng sự im lặng - mà chẳng để lại một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top