lầm lỡ
















tình đầu là mối tình đẹp nhất, điều đó mãi khắc sâu trong tiềm thức em. cho đến sau này, mối tình đầu đó có tồi tệ đến nhường nào, thì đối với em vẫn là thứ đẹp đẽ nhất.

chàng trai đó đối với em thật cao quý biết bao, chàng tựa như đại dương xanh ngát, đã bao nhiêu người ao ước được chàng để tâm đến, em chẳng nhớ nữa. còn em lại là ánh sao lẻ loi trong đám sao bạt ngàn sáng chói.

sinh ra đã là thứ đối lập nhau. hà cớ gì em lại để chàng vào đầu sâu đậm như thế.

để rồi khi đã sâu đậm như vậy, chàng lại như cơn mưa tháng sáu trút xuống thân ảnh nơi em.

lạnh lắm chàng ơi

nếu lạnh, thì mặc áo khoác vào. nhưng ai ơi, chỉ là áo khoác làm sao che lắp nỗi sự lạnh lẽo sâu thẳm trong thâm tâm em đây. cũng chẳng làm em ấm hơn.

chiếc áo khoác tựa như tình yêu đôi ta, mặc vào đương nhiên sẽ ấm, nhưng mưa trút xuống, áo ướt thì em sẽ lại lạnh thôi. trước sự lạnh lùng của chàng, lại còn lạnh rồi đau hơn gấp bội.

em và chàng yêu nhau. ừ, chuyện này khiến cuộc sống em đảo lộn, những cô gái cả chàng trai từng thích chàng quay sang căm phẫn em. những cuộc đánh đấm, chỉ trích đều diễn ra như một vòng lập vô tận.

còn em thì cứ đau mãi thôi.

soobin, chàng lại làm ngơ những vết thương trên thân em vào đôi ngày gặp gỡ. em và chàng vẫn hẹn nhau, đi chơi cùng nhau, hẹn hò với nhau, vì chàng vẫn là người yêu em. nhưng em lại chẳng thấu được tình cảm bên trong chàng.

em thắc mắc, chàng đã từng yêu em hay chưa. nếu đã từng, vậy tại sao lại lơ đi nỗi tổn thương nơi em. nếu chưa từng, thế sao lại chấp nhận lời tỏ tình ngây dại của em. chàng ơi, hãy thôi gieo rắc hy vọng lên con tim chất chứa tổn thương này được không, hãy để một mình em ôm trọn mảnh đời đơn phương đến cuối cuộc đời này cũng được.

sẽ chẳng ai biết em thương chàng, rồi sẽ chẳng có nỗi đau thể xác mấy ngày qua. cuốn băng đau khổ giữa mối tình trống vắng sẽ nhanh kết thúc.

nhưng có lẽ chàng chẳng thấu được.

vì ngay từ đầu chàng đến bên em cũng chỉ vì sự trống trải của mảnh tình trước. chỉ muốn nhanh chóng tìm một người khác sưởi ấm con tim chàng.

nhưng chàng ơi em không làm được, thương chàng với cương vị là kẻ thay thế, hoàn toàn không.

tha thứ cho em nhé.

rồi em và chàng ai nấy đều một mình dạo bước trên con đường trở về nhà. những chú mèo nhỏ bị bỏ rơi khiến em thương xót, vội đến bên chúng, từ tốn làm quen với bọn mèo, sự nhẹ nhàng của em khiến chúng rất nhanh quen với em. nụ cười hiền mấy ngày nay ít khi xuất hiện liền bừng sáng trong ánh đêm tháng mười hai lạnh lẽo.

sưởi ấm tâm hồn chúng. nhưng chẳng thể sưởi ấm chính mình.

một đám du côn đi đến, bọn mèo nhận thấy nguy hiểm liền tháo chạy, để lại em với sự khó hiểu tột cùng.

"mấy người..."

"cậu là yeonjun đúng không, nghe bảo cậu hớt tay trên với mình, là soobin, sao cậu dám?..."

☆☆☆

vào buổi sáng ấm áp ở seoul, có lẽ cái giá lạnh hôm qua đã nhường chỗ cho sự ấm áp, để sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh của thi thể cậu bé dưới trời tuyết vào đêm qua.

thân em co rúm vì đau, vì lạnh. trên người em chi chít vết thương, dường như đã có ai đó chẳng nhân nhượng đánh đến em bé nhỏ chẳng kịp trút hơi thở cuối cùng để cầu xin, một ánh đỏ tươi nhuốm cả thân em.

tình đầu giết chết tâm hồn bé nhỏ. lấy cả mạng sống kia.

người ta thường nói, tình đầu là tình yêu đẹp nhất tuổi học trò. em cũng đã nghĩ như vậy.

rất đẹp, vì khi chết đi, trên cổ em vẫn còn sợi dây chuyền mà chàng tặng em. khi chết đi, chàng vẫn rỉ chút lương tâm đến nhìn em lần cuối.

tiếc cho thanh xuân hai ta từng lầm lỡ.

tiếc cho thanh xuân mỗi mình em từng lầm lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top