6.

Buổi sáng tại khu vực Minami, Aoyama, phía Nam Tokyo, con phố thượng lưu đã nhộn nhịp từ đêm qua bỗng chốc yên tĩnh hẳn, nhường chỗ cho từng đoàn xe nối đuôi nhau đi về phía tòa nhà cao chọc trời. Hội trường Sakura sáng đèn, nơi đây sẽ diễn ra buổi đấu giá quyết định cho mảnh đất tại Daikanyama, khu vực đắt giá bậc nhất Tokyo.

Yeonjun và Soobin là hai đại diện của tập đoàn TXT. Họ là đại diện của gã khổng lồ trong ngành thương mại du lịch và bất động sản đến để tham gia buổi đấu giá. Vì mảnh đất ở nơi này thật sự rất tốt, các điều kiện vượt xa cả mong đợi nên rõ ràng giá của nó cũng cao ngất ngưởng. Yeonjun đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với rất nhiều tập đoàn khác cũng khao khát mảnh đấy ấy.

Họ được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng đấu giá. Yeonjun mặc vest đen tự tin đi trước, trên tay anh là một vài tài liệu quan trọng cho buổi đấu giá.

Soobin theo sau, vì thân hình gấp đôi Yeonjun nên hắn chẳng khác nào người bảo kê cho con mèo chảnh choẻ lắc đuôi đi phía trước. Hắn đặt cặp tài liệu xuống, nhìn Yeonjun, cười nhàn nhạt: "Quản lý Choi, hôm nay trông anh có vẻ căng thẳng."

Yeonjun liếc qua, đáp lại với giọng đầy mỉa mai: "Cảm ơn ngài giám đốc. Nếu cậu chịu ngồi im và đừng làm phiền, tôi sẽ còn tập trung tốt hơn nữa."

Soobin bật cười khẽ, chống tay lên ghế: "Tôi chỉ muốn đến xem anh xử lý tình hình thôi. Đừng làm tôi thất vọng."

Yeonjun không đáp, đôi mắt tập trung vào màn hình lớn phía trước, nơi hiển thị bản đồ mảnh đất và các thông tin chi tiết. Đây là một mảnh đất thương mại cực kỳ tiềm năng. Dự án mà TXT đang nhắm đến sẽ quyết định mức lợi nhuận hàng năm của tập đoàn trong thập kỷ tới. Đó là một cuộc chiến dài hơi.

Người điều hành đứng giữa bục, giọng dõng dạc: "Chào mừng các quý vị đến với buổi đấu giá hôm nay. Mảnh đất tại Daikanyama có diện tích 4.000 mét vuông, giá khởi điểm là 1,2 tỷ yên. Xin bắt đầu ra giá!"

Yeonjun giơ bảng đầu tiên, tăng lên 1,25 tỷ yên.

Soobin dựa lưng vào ghế, tay đan trước ngực, ánh mắt bình thản quan sát. Hắn không giơ bảng, như Soobin đã nói vừa này, hắn chỉ muốn đến xem xem anh sẽ đấu giá như thế nào thôi chứ không có ý định can thiệp vào.

Chưa đầy 2 phút, một đại diện từ tập đoàn Matsuda nâng giá lên 1,3 tỷ yên, tiếp theo là tập đoàn Shinsei, đẩy lên 1,4 tỷ yên.

Yeonjun vẫn không nao núng, tiếp tục giơ bảng: "1,5 tỷ yên."

Soobin nghiêng đầu nhìn Yeonjun: "Trông anh có vẻ khá tự tin đấy."

Yeonjun không thèm quay sang: "Đừng làm phiền tôi. Cậu đang ngồi đây để xem, không phải để phát biểu."

Soobin cười nhạt, nhưng ánh mắt thoáng chút thích thú.

Khi mức giá đạt 1,8 tỷ yên, không khí trong phòng đấu giá trở nên ngột ngạt. Tập đoàn Matsuda và Shinsei đều không có ý định nhượng bộ. Yeonjun biết quỹ trong tay mình có giới hạn, hơn nữa chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ lắm mới phải đẩy lên đến mức cuối cùng, Yeonjun không muốn chơi tất tay, anh phải tính khả năng thu hồi vốn nữa.

Đại diện Matsuda là ông Arai, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài chuẩn ông chú U40, đột nhiên quay sang Yeonjun, nở một nụ cười: "Choi Yeonjun, tôi nghe nói cậu là trưởng bộ phận quản lý dự án của TXT, ngồi bên cạnh cậu hẳn là giám đốc kinh doanh nức tiếng Choi Soobin. Nhưng mà TXT để hai người trẻ tuổi đến đây thế này không sợ thất bại sao? Hai người có biết cách tiêu tiền không đấy?"

Yeonjun liếc qua, nhẹ nhàng đáp: "Ngài Arai, tôi nghĩ ngài hiểu rõ rằng, trong cuộc chơi này, quan trọng không phải là tuổi tác hay kinh nghiệm, mà là kết quả. Nhưng nếu ngài thích nói về kinh nghiệm, tôi đoán rằng... hẳn là ngài có nhiều hơn tôi. Đặc biệt là kinh nghiệm thất bại."

Arai nheo mắt, cố giữ vẻ mặt bình thản trước sự khiêu khích lộ liễu của anh: "Cậu bé, kinh nghiệm thất bại là bài học quý giá. Nếu cậu sống đủ lâu, có lẽ cậu cũng sẽ học được điều đó."

Yeonjun mỉm cười, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn: "Ngài Arai, bài học quý giá thực sự là học cách ngừng thất bại. Có vẻ như ngài vẫn đang mắc kẹt ở bước đầu tiên."

Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía các đại diện khác trong phòng. Còn Soobin chẳng thèm kiêng dè gì mà bật cười thành tiếng, khiến Yeonjun quay sang lườm.

"Cậu cười cái gì?" Yeonjun hỏi nhỏ, vẻ không hài lòng.

Soobin nhún vai: "Anh nói hay đấy. Tôi chỉ đang cười mồi để ra oai cho anh thôi mà."

Khi giá chạm mức 2 tỷ yên, không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Các đại diện liên tục trao đổi với đội ngũ qua điện thoại. Shinsei nâng giá lên 2,1 tỷ yên, khiến toàn bộ hội trường xôn xao.

Yeonjun định giơ bảng, nhưng lần này Soobin ngăn lại: "Chúng đang muốn đẩy giá để thử phản ứng của anh."

Yeonjun cau mày: "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Rút lui à?"

Soobin nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: "Không. Tôi muốn anh bình tĩnh. Để tôi xử lý."

Khi đại diện của Shinsei đẩy giá lên 2,2 tỷ yên, Soobin giơ bảng. Hắn quay người về phía sau, giơ tay phải lên cao, ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái tạo thành hình chiếc súng chĩa từ trên cao xuống.

"3 tỷ yên." Giọng nói trầm thấp của Soobin vang lên, khiến cả hội trường im bặt.

'Jump bidding', đó là một thuật ngữ trong đấu giá, chỉ việc ra mức giá nhảy vọt hẳn so với mức giá tối thiểu được phép tăng. Hắn đang ra dấu hiệu cho tất cả những ai còn ý định tăng giá trong khán phòng này biếtk đường mà rút lui, vì một khi Soobin đã ra con số đó có nghĩa là hắn sẽ theo đến cùng. Họ có thể không biết Yeonjun là ai vì anh chỉ thường làm việc trong nước nhưng chắc chắn đa phần người ở đây đã biết Soobin là ai. Hắn không hay chơi đùa với chuyện tiền bạc đâu.

Đại diện từ Matsuda và Shinsei sững người. Họ lập tức trao đổi với đội ngũ, nhưng cuối cùng không ai dám nâng giá tiếp. Họ không dám làm gì manh động.

Tiếng gõ búa cạch cạch cạch vang lên, người dẫn chương trình tuyên bố: "Chúc mừng tập đoàn TXT đã giành chiến thắng với mức giá 3 tỷ yên."

Khi Yeonjun quay sang, anh nhìn thấy hắn cười một nụ cười ranh mãnh đến là đáng ghét.

Khi rời khỏi hội trường, Yeonjun quay sang Soobin: "Tôi tưởng cậu không can thiệp vào cơ mà? Tôi có thể tự lo được." Rõ ràng hắn đang ra oai đòi cướp spotlight của anh.

Soobin cười nhẹ: "Thế anh định để họ ép giá đến khi chúng ta rút lui à? Hoặc là đẩy lên một con số cao ngất ngưởng và ép chúng ta phải mua. Đừng tự ái vô lý như vậy."

Yeonjun mím môi: "Nhưng 3 tỷ yên thật sự rất lớn, nó còn vượt quá ngân sách. Nếu dự án không mang lại lợi nhuận như mong đợi thì sao?"

Soobin quay lại nhìn thẳng vào anh: "Anh đang lo lắng, hay đang sợ rằng mình sẽ thất bại?"

Yeonjun không trả lời, nhưng sự im lặng của anh khiến Soobin khẽ cười. Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống thì thầm: "Anh có thể giỏi trong việc đối đáp, nhưng trên thương trường, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là lời nói, mà là hành động. Và tôi, Yeonjun, tôi luôn sẵn sàng hành động vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top