2.
"Ê, Choi Soobin." Yeonjun ngoái đầu sang nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe. Nói chung là dù ghét thì ghét nhưng anh phải công nhận hắn rất đẹp trai, chả biết có mewing không mà quai hàm nét căng đét đèn đẹt, đúng là loại giám đốc tổng tài nhiều tiền lắm của nhiều em theo.
"Hở?" Hắn đáp.
"Tôi thèm sủi cảo." Anh nói. Tiêu chí chọn người ở cùng của anh là biết nấu ăn vì anh không hề biết tí ti gì về bếp núc cả và Soobin may mắn là nấu ăn đỉnh nóc kịch trần nên Yeonjun mới tạm chấp nhận cho ở cùng.
Nghe thấy giọng điệu chảnh choẹ của anh, khoé một hắn giật giật, nhân lúc đèn đỏ dừng lại quay sang liếc anh: "Nãy còn chê tôi là phân chim cơ mà? Anh tự đi mà nấu."
"Ê nha, cậu mà bỏ đói át chủ bài của tập đoàn cẩn thận chủ tịch xiên chết cậu. Dù sao thì tôi cũng chỉ biết nói sự thật, ai bảo cậu ép tôi." Yeonjun nhún vai.
"Có biết lịch sự không vậy? Anh đang nhờ tôi nấu ăn đấy?"
"Còn cậu thì đang sống dựa vào tiền thuê nhà tôi trả đấy." Yeonjun phổng mũi đáp lại ngay.
Soobin cứng họng. Ý là hắn không biết nên nói cái gì cho đúng nữa. Ý là giám đốc kinh doanh lương tháng tính bằng đơn vị trăm triệu như hắn mà sống dựa vào chỗ tiền thuê nhà đã được khấu trừ một nửa của Yeonjun đấy hả??? Ok Choi Soobin xin phép dừng cuộc chơi.
"Tôi sợ con người anh rồi đấy. Thôi được rồi, trong tủ con mấy cái sủi cảo, tí nữa tôi hấp cho mà ăn. Chả hiểu anh có phải người đi thuê nhà không nữa, lại còn bắt chủ nhà nấu cơm cho ăn."
"Ai bảo cậu đòi ở chung? Đâu có ai bắt đầu, đâm đầu vào thì chịu thôi biết sao giờ."
Yeonjun cực kì khoái chí sau khi nhìn bộ mặt đen như đít nồi của Soobin. Ai bảo hắn dám chọc anh cơ, sao mà anh để yên được. Đây là cái giá phải trả khi dám thách thức anh đấy. Choi Yeonjun đây nào phải người dễ chọc vào?
Một lúc sau, chiếc xe Maybach phi xuống hầm của chung cư cao cấp quận Gangnam, Soobin bất đắc dĩ nhận lệnh của Yeonjun, đi lên siêu thị ở tầng một để mua hẹ về nấu canh còn anh chỉ đơn giản bấm thang máy tung tăng lên nhà rồi nằm ềnh xuống chiếc giường êm ái, đánh một giấc cho đến khi ngửi thấy mùi canh sủi cảo thơm nức mũi.
Nếu ở cùng người khác thì chắc chắn anh không dám làm như vậy đâu nhưng mà đây là Choi Soobin, tên giám đốc khốn nạn dám chọc tức anh một tỉ lần nên là hắn xứng đáng nhận quả báo này.
Soobin cũng không ngạc nhiên lắm khi về dến nhà chẳng thấy bóng dáng Yeonjun ngoài phòng khách, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Hắn đi vào bên trong mở hé cửa phòng của anh ra, thấy con người mặc nguyên bộ vest đang ngáy khò khò. Soobin không đánh thức anh dậy, để Yeonjun ngủ thêm chút nữa, mình thì ra bắt đầu đeo tạp dề cosplay người đàn ông bếp núc để nấu cơm.
Hắn đâu có nghĩ là Yeonjun lại phóng túng đến mức này đâu. Không thèm quan tâm hắn nấu nướng gì cả, cứ thế đi ngủ luôn. Mặc dù Soobin cũng quen rồi nhưng nhiều khi vẫn muốn mắng anh mấy câu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Soobin quan sát Yeonjun lâu lắm rôi, ở bên ngoài anh luôn chủ động không để ai có cơ hội giúp đỡ cái gì cả, chỉ đến khi ở một mình với Soobin thì anh mới thế. Hay là vì anh trả đũa hắn nhỉ? Dễ như vậy lắm.
Soobin cứ vừa nghĩ ngợi vừa nấu nướng chừng ba mươi phút là xong bữa tối đơn giản hai mặn một canh cho hai người. Hắn cởi tạp dề ra đi vào trong gọi Yeonjun, đây mới là công đoạn hắn sợ nhất trần đời.
Chắc chắn các thành viên bộ phận quản lý dự án không bao giờ biết đến bộ mặt này của quản lý Choi đâu. Choi Yeonjun cực kì gắt ngủ. Mỗi lần có ai đó đánh thức anh dậy, Yeonjun sẽ cực kì khó chịu, nhăn mặt y hệt một con mèo cau có, rầu rĩ.
Soobin hít một hơi thật sâu rồi vào phòng anh, vỗ nhẹ lên vai Yeonjun: "Yeonjun, dậy ăn cơm."
Ban đầu, anh cựa quậy tránh khỏi bàn tay của Soobin. Hắn lại tiếp tục vỗ lên người anh, lay lay anh dậy: "Đừng có ngủ nữa, anh không dậy là tôi ăn hết sủi cảo đấy. Nhanh lên, dậy."
Mặt Yeonjun nhăn nhó khó coi, anh nằm ườn trên giường, càu nhàu: "Dậy cái cục cức... Để yên cho tôi ngủ..."
"Một là dậy, hai là tối nay anh nhịn luôn. Tôi không chờ anh để ăn cơm đâu. Dậy!" Soobin buộc phải tăng âm lượng lên, hắn nói đủ lớn để người đang ngái ngủ như Yeonjun giật mình.
Và thế là con mèo cau có, rầu rĩ xuất hiện.
Anh lườm cho con người đáng ghét mới gọi mình dậy một cái, làu bàu: "Dậy thì dậy... Mắc gì phải quát người ta to thế, tưởng mình ông to bà lớn oai lắm chắc. Ông đây không thèm quan tâm..."
Nếu anh vừa nói vừa đứng dậy ra khỏi phòng thì không sao, đằng này Yeonjun vừa nói âm lượng vừa bé lại rồi tắt ngúm và lại gục xuống giường thêm lần nữa. Mặt Soobin khó coi vô cùng tận. Hắn lấy cái gối ở giường, đập bộp một cái thật mạnh vào người anh: "DẬY NGAY!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top