11.

Trở lại văn phòng sau chuyến đi khảo sát dài ngày, Yeonjun cảm thấy nhẹ nhõm khi đặt chân lên mặt đất quen thuộc. Sự ồn ào thường nhật của phòng ban dự án cùng ánh nhìn háo hức của nhân viên khiến anh có chút tự hào, như thể mọi chuyện đều đã đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

"Quản lý Choi, anh phải xem cái này ngay!" Một nhân viên trẻ tuổi lao vào phòng, gương mặt tái mét, tay cầm chặt tập tài liệu dày cộm.

Yeonjun nhướng mày, để tách cà phê đang uống dở xuống bàn: "Chuyện gì?"

Tập tài liệu được đặt mạnh xuống bàn kèm theo lời giải thích ngắt quãng, nhưng đủ để khiến bầu không khí trong phòng đông cứng: Báo cáo tài chính của dự án Namkyung có sai sót nghiêm trọng.

"Cậu đùa với tôi đấy à?" Yeonjun lật nhanh từng trang, mắt rà qua các con số: "Sai ở chỗ nào?"

Nhân viên ấp úng: "Bản đối chiếu chi phí xây dựng đã bị nhập nhầm giá trị nguyên vật liệu, khiến tổng chi phí đội lên 15% so với thực tế... Và... và... phía đối tác cũng đã phát hiện ra. Họ đang yêu cầu lời giải thích càng sớm càng tốt nếu không..."

"Cái gì cơ?" Lần này, giọng Yeonjun cao hơn, gằn từng chữ: "Làm sao các người lại để một lỗi cơ bản như thế xảy ra? Cả đội mấy người làm việc kiểu gì vậy?

Tiếng quát của anh khiến cả phòng im lặng.

Lúc này, Kim Doyoon, nhân viên phụ trách báo cáo, hốt hoảng chạy vào: "Quản lý Choi, tôi... tôi thật sự xin lỗi! Tôi không kiểm tra lại kỹ... Tôi không nghĩ rằng..."

"Không nghĩ rằng?" Yeonjun cắt ngang. Anh bước đến gần Doyoon, ánh mắt như một con dao găm vào cậu nhân viên trẻ tuổi: "Cậu có biết dự án này trị giá bao nhiêu không? Một sai lầm nhỏ của cậu có thể khiến tập đoàn mất hàng chục tỷ won và làm hỏng danh tiếng của chúng ta đấy!"

Doyoon cúi gằm mặt, mồ hôi túa ra.

Ở phía bên kia văn phòng, Soobin đang họp với giám đốc khác. Vừa nghe tin, hắn lập tức đứng dậy xin phép rời đi rồi bước nhanh về phía phòng Yeonjun. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là dáng vẻ cực kì tức giận của Yeonjun khi đang mắng xối xả vào nhóm nhân viên.

"Nếu các cậu không biết cách làm việc, tôi sẵn sàng tìm người khác thay thế. Đừng để tôi phải sửa chữa sai lầm của các người thêm một lần nào nữa!" Yeonjun nghiến răng, quẳng tập tài liệu xuống bàn.

Soobin gõ cửa, không cần đợi câu trả lời đã đẩy cửa bước vào. Hắn đi nhanh đến chỗ Yeonjun, vỗ vai anh: "Yeonjun, anh bình tĩnh lại đã."

Ánh mắt Yeonjun xoáy vào hắn, hất tay Soobin ra: "Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh khi một lỗi ngớ ngẩn như thế xảy ra à? Chúng ta vừa chốt xong dự án với đối tác, giờ tự dưng lại xuất hiện vấn đề. Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bây giờ?"

Soobin nhấc tập tài liệu lên, lật qua từng trang, hắn đọc nhanh một lượt các thông tin: "Sai lầm này đúng là nghiêm trọng, nhưng quát tháo nhân viên lúc này không giải quyết được gì. Thay vì làm họ sợ, tốt hơn là tìm cách sửa chữa trước khi vấn đề lan xa hơn."

Hắn quay sang nhóm nhân viên: "Lập tức chuẩn bị một bản báo cáo chi tiết, liệt kê cụ thể lỗi sai, nguyên nhân và hướng khắc phục. Tôi muốn có nó trong vòng hai tiếng."

Nhóm nhân viên gật đầu lia lịa, không dám cãi, vội vã rời đi.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Yeonjun khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Soobin: "Cậu đang dạy tôi cách làm việc à?"

Soobin mỉm cười nhẹ: "Không, tôi chỉ đang cứu anh khỏi việc khiến cả đội ngũ sợ chết khiếp. Nếu họ không làm nổi nữa, thì anh định tự tay hoàn thành cả dự án à?"

Yeonjun thở dài, ngồi phịch xuống ghế: "Tôi không thể chịu được sự cẩu thả một cách vô lý như thế. Mỗi lần nghĩ đến việc có thể mất dự án này, tôi lại thấy... bực mình."

Soobin ngồi xuống ghế đối diện, nhìn vào mắt Yeonjun: "Tôi biết anh lo cho dự án này thế nào. Nhưng anh cũng nên tin vào đội ngũ của mình một chút. Đừng lúc nào cũng gánh hết trách nhiệm lên vai."

Yeonjun nhíu mày: "Tôi tin tưởng họ, nhưng không phải trong những chuyện thế này. Thật sự rất khó để tôi không bực bội khi thấy công sức của cả đội đang chuẩn bị đổ sông đổ biển."

Soobin nhìn Yeonjun. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, lồng hai tay lại với nhau: "Anh không cần phải tự mình cáu giận và làm mọi thứ đâu. Còn có tôi. Anh nghĩ tôi làm gì ở đây?"

Yeonjun liếc hắn, trong thoáng chốc ánh mắt có vẻ bối rối: "Cậu? Tôi không nhớ là tôi từng nhờ cậu giúp."

Soobin bật cười khẽ, con mèo này đúng là cứng mồm cứng miệng: "Thì đúng. Anh chẳng cần nhờ, vì tôi tự nguyện làm thôi. Mỗi lần anh mất bình tĩnh, tôi đều thấy như mình phải làm gì đó để ngăn anh phá tan mọi thứ."

Yeonjun dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền lại: "Cậu đúng là phiền thật. Nhưng dù sao, tôi cũng phải thừa nhận là có cậu ở đây lúc này cũng... không đến nỗi tệ."

"Ồ?" Soobin nhướng mày: "Lời khen đấy à?"

Yeonjun lập tức sửa lại lời nói của mình: "Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy. Tôi chỉ nói sự thật."

Hai tiếng sau, nhóm nhân viên mang bản báo cáo chi tiết đến. Yeonjun và Soobin cùng nhau rà soát mọi thông tin, tìm cách đưa ra giải pháp nhanh chóng nhất.

"Soobin, tôi nghĩ mình phải hẹn người ta một buổi nào đó, mua tí quà cáp tỏ rõ lòng thành để có đường mà giải quyết. Căn bản là công ty đấy khó tính quá. Cậu thấy như nào?" Yeonjun hỏi, tay gõ nhịp trên mặt bàn.

Soobin gật đầu, nhưng lại thêm vào: "Tôi sẽ đi cùng. Anh không nên đối mặt một mình trong tình huống này. Dù gì, tôi cũng là người phụ trách khối kinh doanh, sẽ hợp lý hơn nếu cả hai chúng ta cùng ở đó."

Yeonjun định phản đối, nhưng nhìn vào vẻ mặt chắc chắn của Soobin, anh chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì.

Đến cuối ngày, sau khi vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách để cứu vớt dự án, Yeonjun ra về với bộ mặt cực kì căng thẳng.

Đứng trong thang máy, không gian nhỏ hẹp khiến Yeonjun không thể tránh ánh mắt của Soobin.

"Hôm nay mệt phết." Soobin lên tiếng trước phá tan sự im lặng.

Yeonjun không đáp, chỉ nhìn xuống sàn thang máy.

"Yeonjun."

Giọng Soobin bỗng trở nên nghiêm túc, khiến Yeonjun ngẩng đầu lên.

"Tôi tin anh sẽ giải quyết được chuyện này. Dự án là tâm huyết của anh, và tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của anh."

Yeonjun khựng lại. Anh không biết vì sao đột nhiên Soobin lại nói mấy câu sến súa đấy nhưng có vẻ nó khá hiệu quả vào thời điểm này: "Cậu... Cậu nói cứ như tôi cần cậu tin tưởng lắm vậy."

Soobin nhếch môi, nụ cười vừa dịu dàng vừa thoáng chút trêu chọc: "Có lẽ anh không cần. Nhưng tôi thì không thể không tin anh."

Lời nói đó vang lên như một lời khẳng định, không phải để tranh cãi hay đùa giỡn. Yeonjun biết vậy.

Yeonjun đứng im, nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy trên bảng điện tử, nhưng lòng anh lại rối bời. Anh thật sự rất thắc mắc vì sao hắn có thể nói những lời như thế một cách dễ dàng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top