1.
Ôi em chào cả nhà iu =)))))) Tui không biết là tui đã off bao lâu và viết bao nhiêu cái fic dang dở nữa. Lần này đầu xuân năm mới hi vọng là tui sẽ thật chăm chỉ ra fic cho mọi người đọccc
---
Choi Yeonjun, trưởng bộ phận quản lý dự án của tập đoàn TXT, át chủ bài trong hàng loạt các thương vụ tỉ đô của tập đoàn. Để đánh giá sự tự tin của anh trên thang điểm 100, thì đó là 1000. Yeonjun là một người cực kì tự hào và tự tin về chính bản thân mình, người ta có giá trị chứ bộ. Ai cũng nhận ra điều đó và ai cũng phải công nhận điều đó, bởi khi nhắc đến người đứng đằng sau điều hành những dự án khổng lồ của tập đoàn thì họ chỉ có thể gọi tên Yeonjun thôi. Nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ, và đó là Choi Soobin.
Con sói đáng ghét này là đối thủ một mất một còn với Yeonjun.
Choi Soobin là giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Về chức vụ, hắn có vị trí cao hơn anh và cũng là sếp của anh đấy. Nhưng Yeonjun cóc thèm quan tâm vì anh ghét hắn chết mất. Con sói này ranh ma quỷ quyệt, lúc nào cũng tìm mọi cách để phá hỏng chuyện tốt của anh làm cho anh phải đau đầu giải quyết, có cấp trên nào khốn như thế không?
Hôm nay trong buổi họp tổng kết tháng, con sói đó lại gây hấn với anh: "Trưởng bộ phận quản lý dự án Choi, dự án do anh đảm nhiệm lần này có vẻ hơi không như ý muốn nhỉ?"
"Nhờ ơn phước của giám đốc cả đấy. Nếu không tự dưng giám đốc rảnh rỗi bày ra chuyện phải làm báo cáo gửi đến tận 10 bộ phận mới được phê duyệt kinh phí thì dự án đã xong từ đời tám hoánh nào rồi." Anh liếc mắt bĩu môi đáp lại. Con sói chết tiệt, rõ ràng bé tuổi hơn anh mà cái mặt cứ vênh vênh.
Soobin chẳng tức giận chút nào, chỉ mỉm cười trả lời: "Chứ không phải do khả năng của anh đang có vấn đề hả? Dù sao việc xin xác nhận của 10 bộ phận cũng đâu phải chuyện khó khăn gì, anh không thể đổ lỗi thế được."
"Giám đốc có làm đâu mà biết. Người ngồi trên cao hít khí trời không biết ở dưới lầm than nghèo túng như nào đâu."
"Quản lý Choi lại nói quá rồi. Thi thoảng tôi vẫn xuống chơi với người ở dưới đấy thôi, mà sao tôi không thấy anh nhỉ, hay là vì anh ở thấp quá tôi xuống không nổi nữa?"
"À hoá ra là giám đốc xuống à, tôi còn tưởng là cục phân con chim nào đánh rơi cơ."
Hai người trao cho nhau những ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến, chứa biết bao những lời thân mật trong đấy. Cả phòng chỉ biết ngồi im phăng phắc không dám ho he nửa lời để mặc cho hai người nói qua nói lại.
Sở dĩ Yeonjun dám bật Soobin tanh tách như vậy là vì với tập đoàn TXT, một Yeonjun có giá trị ngang ngửa năm chục nhân viên mất. Anh nắm giữ quá nhiều thứ trong tay nên chẳng sợ bố con thằng nào hết. Kể cả con sói chết tiệt kia.
Còn Soobin dù chẳng làm gì được Yeonjun nhưng cũng có thể khiến anh tức hộc máu vì những câu nói thâm thúy của mình. Biết sao bây giờ, hắn có một đam mê cháy bỏng với việc trêu đùa con mèo hở tí là xù lông đó.
"Thôi được rồi, dù năng lực hơi có vấn đề và có vẻ già rồi nên xuống sức xíu nhưng quản lý Choi cũng đã dẫn dắt mọi người hoàn thành được dự án lớn lần này. Tiền hoa hồng sẽ được tính vào tiền thưởng cuối tháng của mọi người. Chúng ta tan họp nhé."
Soobin chậm rãi thông báo kết thúc buổi họp, đến cuối cũng không quên đá đểu Yeonjun mấy cái làm anh lườm hắn cháy máy.
Ít ai biết, hai người này còn có một bí mật nữa. Họ là bạn cùng nhà.
Đúng vậy, hai người này đang ở chung với nhau.
Chỉ vì một chuyện là Yeonjun chuyển đến sống gần nơi đi làm hơn, anh quyết định nhờ môi giới tìm người ở ghép trong chung cư cao cấp gần công ty. Anh không định sống ở đây lâu dài, anh đã có nhà ở chỗ khác rồi, mỗi tội nó lại cách quá xa chỗ đi làm nên anh đã tìm thuê nhà gần hơn. Mà chẳng phải vì anh không đủ tiền trả tiền thuê nhà, chỉ đơn giản là vì anh thấy mấy chung cư cao cấp toàn căn hộ lớn quá trời lớn, tận hai đến ba phòng. Ở một mình làm sao mà hết. Hơn nữa có người ở chung thì vừa đỡ tiền, vừa đỡ làm việc nhà nhiều, vừa đỡ cô đơn, thấy được quá trời.
Môi giới tìm thế nào không biết mà chỉ đúng một ngày là tìm được người phù hợp với tiêu chí của Yeonjun: đàn ông, độ tuổi đi làm, sạch sẽ, biết nấu ăn.
Đến khi kí hợp đồng xong xuôi, hai người gặp nhau thì mới phát hiện... Ô khốn nạn, con sói chết tiệt này sao lại ở đây? Đã thế lại còn cười rõ đáng ghét.
Lúc đó. Yeonjun cảm thấy chắc chắn mình bị ảo giác chứ không thể nào mà người như Soobin lại chịu đi ở ghép được. Đến khi hỏi rồi mới biết, đây vốn dĩ là nhà hắn cho thuê nhưng khi nghe người thuê là anh và anh còn tìm người ở chung nữa nên hắn tự đề cử bản thân luôn, để mỗi ngày hắn đều có thể thoả mãn sự ham muốn trêu chọc anh.
Yeonjun hối hận vì đã nhờ vả môi giới đi tìm người ở ghép với mình. Sao mà xui xẻo thế không biết. Và đấy là lí do vì sao chiều hôm nay Yeonjun phải hậm hực leo lên xe con sói đáng ghét để về nhà vì xe anh đã đem đi bảo dưỡng rồi. Dù sao cũng miễn phí, tội gì không đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top