twelve
Trong lúc Soobin đang ngồi ăn trên bàn cạnh Yeonjun thì quản gia nhắn tin tới cùng 2 tấm ảnh.
Quản gia:
Cậu chủ, hai tên kia đang bám theo và chụp được chiếc xe và một phần của người lái xe cậu xem xem có thể nhận ra ai hay không
Soobin:
Mờ quá không thể thấy được
Quản gia:
Lúc nãy tôi vừa liên hệ với cảnh sát an ninh và đã trích xuất camera đường phố và nhà dân thì có thể thấy được hung thủ là người trong trường của cậu vì có một vài người từ trường đi ra đi về phía chiếc xe đó.
Soobin:
Ông cứ điều tra, có thêm manh mối gì thì báo với tôi
Quản gia:
Vâng thưa cậu chủ
"Vậy chắc chắn là tên Jaejung đó"
Soobin nhìn qua thấy Yeonjun đã ngủ say từ khi nào, cậu chợt cảm thấy như được chữa lành khi nhìn chú mèo đang nằm ngủ ngay ngắn trong chăn mà vơi đi mọi suy nghĩ. Cậu hứa rằng sẽ dạy tên Jaejung đó một bài học vì dám làm cho Yeonjun của cậu từ một người lành lặn lại phải ở trong bệnh viện băng bó như thế này, cậu vừa nghĩ tới thôi đã thấy tức rồi.
Cậu đứng dậy giặt chiếc khăn lau cho Yeonjun, cậu cầm tay anh lên lau nhẹ nhàng lên mu bàn tay của anh "cái tay này sinh ra là để nắm tay mình nè".
_________________________________
Sáng hôm sau Yeonjun tỉnh giấc lại cảm giác như tay mình đang cầm thứ gì đó cậu đưa mắt xuống thì thấy Soobin đang gục xuống giường ngủ khuôn mặt cậu ấy hướng về phía anh "nhóc này nhìn kỉ thì cũng đẹp trai lắm chớ bộ".
Yeonjun lấy tay mình lại rồi tay của Soobin cũng di chuyển làm đầu cậu gục xuống rồi thức giấc luôn
Soobin:
Yeonjun huyng anh dậy rồi à
Yeonjun:
Ừm
Soobin:
Anh muốn đi đâu hả
Em đở anh
Yeonjun:
Không sao
Anh đau tay chứ đâu có đau chân
Anh đi vệ sinh một tí
Soobin:
Vâng
Trong lúc Yeonjun đi vệ sinh thì cậu pha một cốc nước ấm bỏ trên bàn rồi với giọng tới nói với Yeonjun:
Soobin:
Yeonjunnie huyng
Em bỏ ly nước trên bàn anh ra nhớ uống nhé
Em ra ngoài một tí rồi quay lại
Yeonjun:
Ừ anh biết rồi
Soobin chạy vội ra ngoài bắt taxi về nhà vội vả chạy vào bếp lục lọi được ít nguyên liệu liền nấu ăn, Cậu vo gạo nấu cơm, thái củ quả và thịt rồi nhanh nhẹn nêm nếm gia vị đảo qua lại rồi nấu canh các thứ. Xong xuôi cậu bỏ vào một hộp cơm rồi lái xe đi đến bệnh viện.
Sau 35 phút tính cả thời gian nấu ăn thì cậu cũng đã đến nơi, vào phòng thấy Yeonjun đang ngồi một cục ở chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Soobin:
Yeonjun huyng anh đói chưa
Em mang đồ ăn cho anh đây
Yeonjun:
Anh lại tưởng em có chuyện gì vì nói là một tí lại hơn nữa tiếng mới đến đây
Hóa ra là đi mua đồ ăn hả
Soobin:
Mua gì
Này là em về nhà nấu cho anh đó
Yeonjun:
Lại phiền em rồi
Sao em không mua ngoài quán cho nhanh
Soobin:
Anh không nên ăn đồ quán quá nhiều vì em sợ không hợp vệ sinh
Yeonjun:
Cảm ơn em nhiều lắm
Soobin:
Vâng anh ngồi xuống đây
Em cho anh ăn
Yeonjun ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh Soobin, cậu nhẹ nhàng múc từng muỗng cơm đút cho anh ăn cậu cứ lo cho anh mãi mà cứ nhìn chằm chằm vào anh làm Yeonjun quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Yeonjun:
Nhóc đừng nhìn anh như thế nữa
Nhìn thế anh ăn không được
Soobin:
Vâng em xin lỗi
Đồ ăn có ngon không anh
Yeonjun:
Ngon lắm, ngon hơn nhà hàng 5 sao đó
Soobin:
Uầy thế để khi nào đó em sẽ mở một nhà hàng rồi em sẽ làm đầu bếp chính
Yeonjun:
Lúc đó anh sẽ đến ủng hộ
Soobin:
Được thế thì còn gì bằng nhỉ
Yeonjun:
Nhưng mà đồ ăn này thì không hợp với nhà hàng lắm
Soobin:
Vậy em sẽ đặt tên cho nhà hàng là 'Nhà hàng quán ăn bình dân'
Yeonjun:
Được luôn
Soobin:
Đối với Soobin không gì là không được
Yeonjun:
Hừ hừ
À hồi nãy anh quên nói
Soobin:
Sao ạ
Yeonjun:
Lúc em vừa đi bác sĩ có vào hỏi tìm em
Nhưng anh nói em đi ra ngoài rồi
Anh gặng hỏi thì bác nói hôm nay anh có thể xuất viện rồi về nhà chữa trị dần canh tay
Soobin:
Thế ạ
Anh muốn về không
Yeonjun:
Anh có
Soobin:
Thế chiều nay em sẽ giúp anh làm giấy tờ xuất viện nhé
Yeonjun:
Ừm cảm ơn em
Soobin:
Không có gì mà
Yeonjun:
À mà hôm nay em không đến trường hả
Soobin:
Em không
Em phải ở cạnh anh ở trong đây để giúp anh
Yeonjun:
May mà còn có em giúp
Chứ chắc cũng chả ai đến chăm sóc anh đâu vì ba mẹ anh suốt ngày công việc thôi
Soobin:
Sao anh lại không có ai bên cạnh chứ
Anh còn có em và mấy đứa đám Beomgyu nè
Yeonjun:
Em thực sự nghĩ thế hả
Soobin:
Dù có chuyện gì đi chăng nữa
Em vẫn sẽ ở bên anh
chăm sóc anh
Chỉ cần anh luôn khỏe mạnh ở trước mắt em
Yeonjun:
Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy trời
*Anh lẩm bẩm trong miệng.
Soobin:
Anh ăn ngoan đi hết bệnh là sẽ có mintchoco
Yeonjun:
Nhóc làm như anh là con nít không bằng ấy
Soobin:
Anh là junnie của em
Yeonjun:
...
_________
Ở trên trường Taehyun và Beomgyu vẫn đang tìm chứng cứ để buộc tội Jaejung.
Taehyun:
Beomgyu huyng
Bây giờ làm sao để tên kia thú tội đây
Beomgyu:
Anh vẫn chưa nghĩ ra kế gì nữa đây
Taehyun:
Anh ngồi đây một tí
Em đi vệ sinh
Beomgyu:
Anh đi nữa
Cả hai vừa bước đến cửa tính mở ra thì nghe tiếng của đám Jaejung đang cười lớn nói chuyện với nhau trong đó, cả hai liền nép vào một bên cửa còn Beomgyu thì bỏ tay vào túi quần tìm điện thoại.
"Đại ca tối hôm qua mình đâm xe nhầm người bây giờ phải làm sao"
"Tại mày hết đó, đã bảo là canh đúng người rồi"
"Nhưng thằng kia cũng mang áo màu xám-"
'Bốp'
"Mày còn dám cãi tạo à, kệ thôi chứ biết sao giờ. Dù gì cũng tông nhẹ nên nó cũng không chết được đâu"
"Vâng"
Taehyun:
Hoá ra là tụi bây làm
Jaejung:
M-mày ai cho mày vào đây
Beomgyu:
Ơ đây là nhà vệ sinh cơ mà
Nhà của ông hả
Jaejung:
Tụi bây nghe được cái gì rồi
Beomgyu:
Ông liệu thân hồn mà đi thú tội đừng để tụi này phải kiện thì tội còn nâng lên
Jaejung:
Mày là cái thá gì mà đòi tao đi thú tội
Taehyun:
Anh không cần phải cơng cái mặt lên
Chỉ cần bọn tôi kiện anh một phát thì xem anh còn như thế không
Jaejung:
Nói thì hay
Chứng cớ đâu mà đòi kiện tao
Beomgyu:
Đây là bản ghi âm mà tôi vừa ghi âm hồi nãy
Đủ thuyết phục anh chưa
Jaejung:
Chỉ là một đoạn ghi âm mà đòi doạ thằng này á
Taehyun:
Đã bảo rồi
Bọn tôi đã nói là làm, chứng cớ ở đó và trích xuất camera có đủ
Jaejung:
T-Tụi bây muốn gì
Beomgyu:
Chúng tôi cần anh đến xin lỗi anh tôi và đến cảnh sát thú tội
Có làm được không
Jaejung:
Đ-Được
Chỉ cần mấy người xoá đoạn ghi âm đó đi thì tôi làm
Beomgyu:
Đấy cũng biết sợ đó
Nhưng không xoá được vì chẳng thể tim anh có giữ lời không
Jaejung:
Tụi bây đòi hỏi nhiều quá rồi đó
"Đại ca tẩn nó luôn đi"
Taehyun:
Thử đụng vào một cọng tóc của anh ấy xem tôi xử mấy anh như thế nào
Taehyun thủ sẳn tư thế thử xem mấy tên kia động đậy thì cậu sẽ cho một trận vì lúc nhỏ cậu cũng được bố tập võ cho, trình của cậu chỉ thua Soobin một tí nhưng cũng đủ cho mấy tên này tiêu đời. Beomgyu đứng sau nhanh tay gửi bản ghi âm cho mọi người phòng tránh tên đó giật được máy rồi xoá đi gửi cho Soobin cho Yeonjun và cả Kai.
Bên kia một tên xông lên trực đánh Taehyun nhưng cậu né được rồi còng tay tên đó lại.
Taehyun:
Beomgyu huyng anh đi ra ngoài báo cho cảnh sát đến đây
Cái tội gây thương tích cho người khác còn ngông với bố cho lên phường ngồi uống trà đi
Beomgyu:
Được em đừng đánh tụi nó bị thương nghe chưa
Bị đình chỉ học như chơi đó
Taehyun:
Vâng em biết rồi
Jaejung:
Này thằng kia ai cho mày đi
Taehyun:
Người ta đi vệ sinh mà vào không cho, ra cũng không cho ra
Anh bị ngáo quyền lực hả
Jaejung:
Mày nói gì-
Taehyun xoay người đẩy tên kia về phía Jaejung rồi vung chân đá cánh cửa đống lại rồi lại đứng vững trước mặt hai tên kia, cậu hùng hổ bước tới hai tên kia đang ngồi dưới sàn rồi vung tay đánh hai cái làm tụi nó xỉu up xỉu down chồng lên nhau.
(Nghe hơi ảo nhma để thế cho có truyện)
Beomgyu vội bước vào thấy hai đứa kia đang nằm trên sàn liên trố mắt nhìn Taehyun sau vài giây mà đánh hai đứa kia nằm chình ình một cục thế á.
Beomgyu:
Taehyun ơi anh bảo đừng đánh nó bị thương cơ mà em đánh gì hai thằng nằm một cục thế kia
Taehyun:
Em chỉ làm cho nó xỉu thôi chứ có đánh nó bị thương đâu
Beomgyu:
Ừ thế thì không sao
Cảnh sát nói 10 phút nữa họ tới có đủ thời gian không lỡ đang đến cái tụi nó tỉnh dậy
Taehyun:
Tụi mình tìm dây gì đó trói tụi này lại đi là được thôi
Beomgyu:
Ừ nhỉ
Ok để anh đi tìm cho em đứng canh đi
Taehyun:
Vâng
Một lúc sau thì cảnh sát cũng đã tới làm cho các giáo viên với các sinh viên khác không biết chuyện gì mà ngơ ngác nghĩ "trường mình có tội phạm à?".
Beomgyu đưa cho cảnh sát nghe đoạn ghi âm còn Taehyun thì đưa video được trích xuất từ camera mà Soobin gửi và hai tấm ảnh được chụp khi đi theo dõi.
Bằng chứng như thế cũng được gọi là thuyết phục rồi thì hai tên kia cũng phải cúi đầu chịu tội.
________________________________
Ngưi không thoát được đâu con chai
Có mấy tình tiết như bàn luận với cảnh sát có vẻ nên có nhưng mà t lại không nhớ nên mọi người thông cảm nhỏ💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top