11; anh vẽ ria mèo lên má em

Có những ngày yêu nhau yên ả, không có bất cứ cơn giông nào lướt qua đời họ khiến Yeonjun cứ ngỡ rằng đời mình từ trước đến giờ chỉ toàn ánh nắng vàng chiếu rọi xuống. Yeonjun gần như quên mất rằng cuộc đời mình đã từng tăm tối như thế nào, Yeonjun gần như quên đi hết những vết thương trong lòng mình.

Từ ngày hắn bước đến đời em, Yeonjun thấy đời mình dường như vừa sang trang.

Yeonjun ngửa đầu, mặt song song với bầu trời. Ánh nắng chiếu xuống mặt Yeonjun nhưng không hiểu sao em lại không hề thấy khó chịu mà có chút thoải mái. Như một con mèo lười ngồi tắm nắng, Yeonjun vô tình ngủ quên mất lúc nào không hay. 

Soobin sau khi đi quanh trường tìm bé mèo của mình mà không thấy, hắn có chút lo. Nhưng khi nhìn thấy ai đó đang ngủ trên băng ghế đá thì lại cười khẽ một cái. Hắn đi thật khẽ về phía em, ngồi xuống cạnh em. Cái nắng chiếu vào mặt hắn khiến Soobin nhăn mặt lại. 

Hắn giơ tay lên che nắng cho em, thấy người kia hơi nhíu mày một chút nhưng vẫn không có ý định tỉnh dậy thì thầm cười trộm. Soobin nghĩ ra gì đó, hắn lần mò trong túi được cây bút, đứng dậy chắn trước mặt em rồi tính vẽ lên má em mỗi bên ba chiếc ria mèo. 

Đầu bút lành lạnh vừa chạm vào má khiến Yeonjun giật mình tỉnh giấc. Em mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Soobin, em không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ cười hì hì như một bé mèo ngốc rồi vòng hai tay qua cổ hắn. Kéo hắn sát về phía mình khiến Soobin mất đà ngã về phía em. Hai tay hắn chống lên thành ghế, kìm Yeonjun ở giữa. 

Mặt hắn đỏ bừng nhìn em, Yeonjun không nói gì, em chỉ nhìn hắn rồi lại cười tít mắt. Yeonjun đột nhiên ôm lấy hai bên má của Soobin, em kéo mặt xuống hắn xuống. Em chủ động hôn lên môi Soobin khiến hắn thoáng chốc đơ ra, mặt mũi đỏ phừng phừng vì ngượng. 

Yeonjun hôn được một lúc thì dứt ra, em hôn một cái thật nhẹ lên má Soobin rồi mới buông tha cho hắn. Soobin đưa tay lên che lấy miệng mình, mặt mũi hắn vẫn cứ ửng đỏ khiến Yeonjun không tự chủ được mà phì cười.

"E-Em...e-em đúng là..." Soobin lắp bắp nói, hắn giờ đây không còn tâm trí gì bận tâm đến mấy chiếc ria mèo trên má Yeonjun nữa. 

Yeonjun bên này vẫn cười tươi rói, "Cho chừa cái tội tính trêu em" em nói. Ngay từ khi hắn đi tới chỗ này em đã tỉnh rồi, chỉ là muốn thử xem người kia tính làm gì thôi. 

"Giờ thì em đang trêu anh rồi, đền đi." Soobin lần nữa cuối người xuống, mặt đối mặt với Yeonjun. Hắn để ý đến nốt ruồi dưới mi mắt em, không nhịn được mà chạm vào nó. 

Yeonjun chộp lấy tay hắn rồi đặt bàn tay hắn lên má mình. Soobin chết đứng lần nữa. "Không thích, anh trêu em trước, chưa bắt anh đền là may rồi." Yeonjun bĩu môi nói, ánh mắt em long lanh nhìn hắn khiến Soobin bên này khẽ nuốt nước bọt một cái. 

"Được, anh đền cho em." Soobin cúi đầu xuống hôn chùn chụt lên môi em rồi lại hôn lên má em. Yeonjun vờ đẩy đầu hắn ra nhưng thật ra trong lòng thì đang tung bông ăn mừng. 

Hên là bây giờ đám học sinh nó ra về hết rồi đấy chứ không thì chúng nó sẽ bị tống cơm chó vào mồm và sẽ no căng bụng không thể ăn thêm cơm. 

Soobin dứt ra khỏi môi Yeonjun, hắn nhìn em, tự dưng lại có chút dũng khí nào đó để nói một việc hết sức quan trọng mà hắn nghĩ hắn cần nói với em. "Mèo này, bữa nào, đi ăn với gia đình anh nhé?" hắn bất chợt hỏi em và điều đó khiến Yeonjun bối rối. 

"Dạ...nhưng mà..." em vo vo góc áo, mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn Soobin. 

"Em không thích sao?" Soobin ôm lấy hai bên má em, để em nhìn thẳng vào mắt mình. 

"Không phải, ý em là...ba mẹ của anh liệu có thích một người như em không?" 

Soobin hiểu được nỗi lo trong lòng Yeonjun, em sợ rằng ba mẹ hắn sẽ chê bai em vì em là đứa khiếm thính, vụng về và không làm được việc gì cả. Soobin xoa đầu em, hắn vò mái tóc em khiến nó rối lên cũng như đánh bay đi hết những suy nghĩ tiêu cực kia. 

"Chỉ cần anh thích em, ba mẹ anh cũng thích." Soobin nói xong liền thấy Yeonjun cười với hắn, tim hắn chợt mềm nhũn ra. Nó càng củng cố thêm cho quyết định đưa em về nhà của hắn. 

Hắn chợt nắm lấy hai tay của em, xoa xoa nó rồi hôn lên mu bàn tay Yeonjun. "Anh không biết sau này ra sao, nhưng mà hiện tại anh muốn cưới em." hắn vừa nói xong liền thấy mặt em đỏ ửng, mắt em ngấn nước nhìn hắn.

Yeonjun chợt bật khóc, em không biết vì sao mình lại khóc. Đó giờ chưa có ai nói với em rằng người đó muốn cưới em hay kể cả việc được ai đó ngoài mẹ thật lòng yêu thương em, Yeonjun cũng chưa từng mơ tới.

"Em cũng không bắt anh hứa, nhưng em sẽ nhớ câu nói này. Nếu mai này chúng ta vẫn bên nhau, em bằng lòng kết hôn với anh." Yeonjun đứng dậy, vòng tay ôm lấy cổ Soobin rồi thì thầm nói. 

"Được, học xong đại học, anh chắc chắn sẽ cưới em." 

☆☆

Soobin trở về nhà, nhớ đến những gì mà hắn với em đã nói ban nãy. Trong lòng hắn tự dưng lại cảm thấy vui đến lạ, tự dưng lại mong nhanh nhanh chóng chóng được tốt nghiệp cấp ba rồi tốt nghiệp cả đại học. 

Vì hắn muốn nuôi mèo.

"Thưa mẹ con mới về." Soobin vừa nói vừa cất đôi giày lên cái kệ bên cạnh. Mẹ hắn lúc này đang ngồi xem tivi, bà không thèm quay đầu nhìn hắn mà chỉ ậm ờ vài câu, "Ờ, lên nhà tắm lẹ đi rồi xuống ăn cơm. Ba mày cũng sắp về rồi đấy."

Soobin gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên phòng, hắn nghĩ mình sẽ nói chuyện này khi có đầy đủ gia đình. Rồi lập ra một cuộc hẹn để cả nhà có thể cùng nhau ăn cơm. Rồi bữa nào đó nói với em rằng hắn muốn ăn cơm cùng mẹ em nữa.

Soobin nhanh chóng tắm rửa rồi chạy thẳng xuống dưới nhà, chỉ cần việc gì liên quan đến Yeonjun, hắn đều như thế. Phấn khích một cách lạ thường. Ba hắn vài phút sau cũng về đến nhà, khi ăn cơm, cả nhà hắn thường bàn về mấy cái tin tức trên tivi hoặc nghe ba kể về chuyện ở chỗ làm. Hay chuyện mẹ hắn đã cãi nhau rất hăng với bà bán cá ngoài chợ về việc khai gian số kí để lấy thêm tiền.

Soobin ngồi đó nghe ba mẹ nói chuyện một hồi thì hắn khẽ ho một tiếng đánh động ba mẹ hắn khiến hai người kia quay qua nhìn thằng con mình với ánh mắt khó hiểu. 

"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói." Soobin nói một cách nghiêm túc khiến ba mẹ hắn nhận khiến họ nhận ra được tính chất quan trọng của vấn đề này.

"Con có bạn trai rồi." 

Mẹ hắn như đã biết chuyện, ngay khi thằng con vừa thổ lộ liền nói ngay nhưng hình như có gì đó hơi sai. "Có người yêu là chuyện bình thườn-bạn trai?" mẹ hắn phun hết cơm lên mặt chồng của mình còn ông ba bên cạnh chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả.

"Hôm nọ mày đứng hôn thằng nhóc ấy trước cổng trường, ba thấy rồi." ba hắn bình thản nói nhưng thông tin kia như sét đánh ngang tai cả hai mẹ con. 

"Hả...?" Soobin ngớ người ra nhìn ba hắn, hắn đã lộ liễu vậy sao?

"Nhưng mà, em ấy có chút đặc biệt ạ..." Soobin hít vào một hơi rồi lại nhìn sắc mặt của ba mẹ, ai cũng đang nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Chuyện thằng con có người yêu là điều đáng mừng, không ai cấm. Mẹ hắn chỉ là đó giờ tưởng thằng con mình thẳng nên có chút bất ngờ mà thôi.

Ai bảo hai thằng đệ bên cạnh hắn là trai thẳng làm chi? Nếu đệ đã thẳng thì thằng cầm đầu cũng thẳng. Mẹ hắn đã nghĩ như thế.

"Em ấy bị khiếm thính sau một vụ tai nạn...nên là em ấy tự ti lắm. Tới hiện tại em ấy vẫn có chút sợ hãi việc gặp người lạ. Nên ba mẹ có chấp nhận không nếu con muốn có một buổi gặp mặt giữa nhà mình và em ấy?" Soobin nói một hồi thì vào đúng chủ đề chính là muốn có một buổi ăn uống để ba mẹ làm quen Yeonjun, "Em ấy hiền lắm, không biết đánh người, đã vậy còn học rất giỏi nữa." 

"Vãi, người hoàn hảo như vậy sao chịu quen mày vậy?" mẹ hắn lên tiếng hỏi, nghe qua thì thấy thằng bé kia toàn diện phết nhưng sao lại chịu quen thằng con ngỗ nghịch của bà vậy nhỉ?

"Tại mẹ có đứa con đẹp trai chứ sao?" Soobin tự tin nói rồi hất tóc ra sau khiến mẹ hắn cảm thấy mắc ghét.

Ba hắn vẫn không nói gì, ông bỏ đôi đũa xuống rồi nhìn thẳng vào con trai mình, "Vậy  ba hỏi con nhé, thế con thích thằng bé đó hay con chỉ đang thương hại vì thằng bé ấy kém may mắn hơn con?

"Hỏi cái gì vậy?" mẹ hắn quay qua hỏi nhỏ ông chồng mình. 

"Tôi chỉ muốn tốt cho con mình thôi, lỡ như nó hiểu sai thì chẳng phải là khổ cho cả thằng bé kia sao?"

Soobin nghe xong câu đấy liền nghĩ ngợi một lúc, hắn muốn chắc chắn với câu hỏi trong lòng mình. Hắn ngước lên nhìn ba hắn, "Con yêu em ấy là thật." Soobin nói xong, thấy vẻ mặt ba mình vẫn chưa tin lắm nên hắn đành cười trừ. 

Hắn biết, việc ba hắn lo là không hề thừa. Chỉ vì hắn chưa tạo cho ba hắn độ tin cậy thôi.

"Ba à, ngay lần đầu thấy em ấy, con cũng ngỡ con chỉ đơn giản là đối xử với một người khác biệt mình, có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Nhưng dần dà, con cảm thấy như mình có chút gì đó khác biệt bắt đầu nảy nở trong lòng con." Soobin nói rồi dừng lại một nhịp, cả phòng ăn lúc này im ắng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng cả tiếng chiếc quạt đang quay.

"Con nhận ra rằng con muốn bên cạnh em ấy, yêu thương em ấy. Hằng đêm đều sẽ nghĩ không biết em đã ngủ chưa, đang làm gì. Mỗi sáng đều không tự chủ được mà đến lớp em ấy để xem em đã vào lớp chưa. Em khóc, con cũng thấy khó chịu trong lòng. Con đã từng nghĩ, chỉ cần em ấy hạnh phúc thôi, dù sau này em có về với ai cũng được." Soobin nói xong liền thấy mẹ hắn rưng rưng nước mắt. 

"Con tôi trưởng thành rồi." bà nói rồi vờ chấm chấm nước mắt, ba hắn nghe xong cũng gật gù như đã hiểu. Hóa ra là thằng con của ông sâu sắc hơn ông nghĩ.

"Nếu ba mẹ ngăn cấm anh đến với nhóc ấy, anh sẽ làm gì?" ông lại hỏi tiếp. Lần này Soobin không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức trả lời như đã soạn sẵn. 

"Con sẽ không ấu trĩ đến mức bỏ nhà đi liền, nhìn con nghịch chứ lí trí lắm. Con nghĩ mình sẽ không buông tay em và sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ cho bằng được. Còn nếu vẫn không được thì đến lúc đó con sẽ bỏ qua nhà em ấy ở tạm." và câu trả lời hoàn toàn khiến ông ba của hắn có chút hài lòng (trừ vế bỏ nhà đi). 

"Vậy cuối tuần này dẫn em ấy qua đây đi. Ba và mẹ cũng muốn tìm hiểu thử em ấy là ai mà lại khiến con trai ba mẹ mê đắm mê đuối như thế. Đến mức đòi bỏ ông bà già này để đi qua nhà bạn trai cơ đấy." 

Soobin nghe ba mình nói xong thì reo lên một tiếng, hắn ăn vội chén cơm của mình rồi nhanh chóng chạy lên phòng báo tin vui cho em.

[Soobin : Mình cưới thôi em ơi]

[Yeonjun : Nói cái gì đấy?] 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top