05, tất cả là vì em (1)

Hôm sau, Soobin đi học cùng với cái móc chìa khóa trên balo của mình, điều đó khiến hai thằng đệ của hắn cảm thấy hiếu kì. Cũng đúng, mấy đời đại ca đầu gấu lại đi gắn móc khóa hình con cáo trên balo của mình chứ?

"Đại ca dạo này đổi style à?" Heeyeon khoác vai Soobin rồi hỏi, nhưng cậu ta nhanh chóng bị hắn gạt ra ngay.

"Đâu? Tao vẫn vậy mà?" Soobin lắc đầu nói, dù sao thì hắn đang vui lắm nên không chấp nhặt hai bọn kia làm gì.

"Xạo ke. Rõ ràng đại ca đã thay đổi. Hồi đó hầm hố lắm, áo phanh ngực rồi tóc vuốt ngược lên, một mình cân được mười mấy thằng. Giờ thì sơ vin đầy đủ, đầu tóc cũng rũ xuống rồi thêm con cáo bằng bông nữa. Đại ca thay đổi rồi." Chanhee nói một mạch khiến Soobin cảm thấy hơi rợn người, thằng này có tình ý với hắn hay sao mà để ý kĩ thế nhỉ?

"Đổi gì đâu? Có con mắt mày đổi." hắn nói rồi đùng đùng bỏ đi về phía trước, để lại hai thằng đệ nhìn nhau đầy khó hiểu.

"Đại ca của bây không có thay đổi đâu, chỉ là người ta đang yêu thôi." Chaeryeong đi từ sau lưng rồi nói, đám kia nghe thấy giọng cô nàng thì hú hồn một phen.

"Sao tỷ tỷ biết?" Chanhee hỏi, Heeyeon bên cạnh thở dài một hơi. Đúng là đồ nhiều chuyện.

"Vì cái em khối dưới mà Soobin để ý cũng có gắn một chiếc móc khóa. Đó là đồ cặp ở cửa hàng X trên đường Y đó. Hay ghé qua mua nên biết." Chaeryeong nói rồi hất tóc một cái và bỏ đi lên lớp, để lại hai người kia lần nữa ngơ ngác nhìn nhau.

Lẹ quá, chưa gì họ đã thành đôi rồi à?

Bọn nó cứ đứng đó suy nghĩ mãi, cho đến khi chuông reo lên được tới lần thứ ba thì họ mới giật mình mà chạy về lớp.

Soobin cả buổi hôm đó chỉ lo ngắm cái móc khóa trên cặp của mình rồi lại cười tủm tỉm. Sức mạnh của tình yêu thật mạnh mẽ, nó khiến cho hắn - một tên mặt mày lúc nào cũng bặm trợn - thành một đứa suốt ngày cứ ngồi ngây ngốc ra đó rồi lâu lâu còn cười cười trông ngố hết chỗ nói.

"Soobin, đọc dòng tiếp theo đi em." cô giáo chợt gọi tên hắn khiến Soobin luống cuống đứng dậy, cầm vội cuốn sách lên rồi lại bắt đầu mò mẫm.

"Dòng thứ hai." cô bạn Yeji ngồi ngay bên cạnh thì thầm nói, Soobin à lên một tiếng rồi bắt đầu đọc. "Dạ thưa cô, nếu 1 đường thẳng song song với 1 cạnh của tam giác đó và cắt 2 cạnh còn lại thì nó định ra trên 2 cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ."

Hắn vừa dứt câu, cả lớp liền cười phá lên khiến Soobin cảm thấy có chút khó hiểu, nhìn lên thì mới vỡ lẽ ra, đang là tiết văn còn cuốn sách hắn đang cầm trên tay là toán.

"Chắc giáo viên môn toán thích em lắm nhỉ? Vì cô thấy em chăm chú học môn này quá trời." cô giáo cười tươi nói với hắn khiến Soobin tưởng cô đang đùa với mình nên cũng vội hùa theo, "Đâu có đâu cô, học mãi chả được điểm như mong muốn nên em cũng nản lắm." hắn gãi gãi đầu ngại ngùng nói.

"Còn nói nữa hả? Ngồi xuống." cô bỗng dưng đanh mặt lại rồi nói khiến hắn giật mình một phen rồi vội ngồi xuống.

Mấy đứa trong lớp thì cười phá lên khiến Soobin ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống bàn chẳng dám ngẩng lên. Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt.

☆☆

Yeonjun bên này chốc chốc lại nhìn về phía con thỏ bằng bông mà Soobin đã tặng cho em, em cũng không giấu được sự vui vẻ của mình mà lâu lâu lại cười nhẹ một cái. Nhưng vừa nghĩ đến đó là một món đồ dành cho cặp đôi, Yeonjun lại thoáng chốc đỏ bừng mặt của mình.

Nếu vậy, em và hắn là một cặp chăng?

Yeonjun vội lắc lắc đầu để gạt đi cái suy nghĩ kia của mình, dù sao thì Soobin nổi bật như thế, sao lại cần một người như em chứ? Một người khiếm khuyết, lập dị không chịu nói chuyện với ai, không có bạn bè, mùi pheromone cũng chẳng phải là mùi gì đó quá cuốn hút. Nghĩ đi nghĩ lại, con thỏ này nên xứng đáng với một cô nàng nào đó hơn em.

Mình nên trả lại con thỏ bông này cho anh ấy nhỉ?

Nhưng nếu trả lại có khi Soobin lại không chịu và anh ấy buồn. Lỡ ảnh bị tổn thương rồi khóc lóc, nằm ra giữa hành lang giãy đành đạch thì sao? Em không dám nghĩ tới.

Em cứ ngồi ngẩn người ra đó suốt cả buổi học chỉ để tự hỏi bản thân rằng có nên trả anh ấy hay là không, lỡ trả rồi thì hắn có khóc hay không? Hay là Soobin sẽ nghĩ là em ghét hắn? Ngồi nghĩ mãi cũng đến giờ ăn trưa. Em lật đật dép hết tập vở vào rồi nhanh chóng đi xuống nhà ăn.

Yeonjun đang tự hỏi hôm nay sẽ được ăn gì nhỉ? Hi vọng là món gì đó ngon ngon một chút, sáng giờ chưa ăn gì khiến em đói quá. Yeonjun vừa lấy đồ ăn xong liền nhanh chóng lựa một cái bàn ngay cạnh đó rồi ngồi xuống, cứ tưởng em sẽ có một buổi ăn trưa bình thường nhưng không. Có vài tên thích kiếm chuyện cứ thích chọc phá em.

Quan trọng là họ tán tỉnh và trêu ghẹo một cách rất phiền phức, có khi còn có chút quấy rối nữa. Yeonjun đương nhiên là có phản kháng lại nhưng càng đẩy bọn nó ra thì bọn nó càng lấn tới.

Cạch

Soobin đặt cái khay ăn xuống bên cạnh Yeonjun rồi nhìn đám kia với ánh mắt hăm dọa. Heeyeon với Chanhee cũng ngồi đối diện em và nhìn chằm chằm vào cái đám vừa làm phiền em kia. Đám đó thấy thế thì cũng bỏ đi, lúc này Yeonjun mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Em có sao không?" Soobin ngồi xuống cạnh em rồi hỏi, Yeonjun quay qua nhìn người kia rồi nhanh chóng quay đầu đi, cúi mặt xuống, lắc đầu nguầy nguậy.

Cả bốn người im lặng chẳng ai nói ai câu nào, ai cũng tập trung ăn đồ ăn trên khay cơm của mình. Heeyeon và Chanhee ăn uống vội vã bao nhiêu thì nhìn qua hai người đối diện, họ ăn từ tốn bấy nhiêu. Hôm nay nhà ăn có món thịt chiên xù - món yêu thích của Yeonjun nên em vui lắm, vừa ăn vừa phấn khích trong lòng đến nỗi lúc lắc cái đầu như thể đang phiêu theo điệu nhạc nào đó.

Soobin thấy thế thì nhường hết phần thịt chiên của mình qua cho em, Yeonjun vội vã gấp trả lại nhưng Soobin đã vội đẩy khay cơm của mình ra chỗ khác, Yeonjun bất lực nhìn người nọ rồi cũng im lặng mà ăn.

"Ủa đại ca? Món này là món yêu thích của đại ca mà?" Chanhee hỏi với một miệng đầy đồ ăn, Yeonjun nghe thấy thế thì ngạc nhiên lắm, quay qua thì thấy Soobin sầm mặt lại còn Heeyeon thì vỗ tay lên trán lắc đầu ngao ngán.

"Cái này gọi là vì người ấy đúng không nhỉ? Kiểu người ta hay bảo là nếu ai đó cho một người nào đó món đồ mà họ cực kì thích thì tức là họ thích người đó ấy." Chanhee lại nói tiếp, cậu ta tính gắp miếng thịt chiên cuối cùng trong khay của mình thì lại bị một đôi đũa khác nhanh hơn giật lấy nó. "Ơ?" Chanhee ơ một tiếng rồi nhìn tên đại ca của mình đang lấy mình thịt của mình cho cái người mà-ai-cũng-biết-là-ai.

"Nói nhiều quá, ăn đi."

Soobin nói rồi tiếp tục cắm mặt vào ăn. Lúc này, có một cậu trai đi tới chỗ của bốn người họ, cậu ta ngại ngùng để hộp sữa dâu về phía Yeonjun rồi nói "Sáng nay, vì biết cậu chả ăn gì mà học luôn nên tớ nghĩ chắc cậu sẽ đói lắm. Nên là cho cậu này"

Yeonjun lúc này vội xua xua tay tính từ chối nhưng vì cậu bạn kia nhiệt tình quá, thế là em đành nhận cho cậu ấy vui. Cạch một tiếng, miếng củ cải trắng bật lên, nó bay lên và rơi thẳng vào khay thức ăn của Heeyeon. Yeonjun giật mình quay đầu nhìn thì thấy Soobin nắm chặt đôi đũa trong tay, cả người như tỏa ra một luồng khí lạnh nào đó khiến cả ba thoáng tùng mình. Cậu trai kia thấy thế thì cũng nhanh chóng đi ra chỗ khác, nhưng hình như không ai nhìn thấy được nụ cười kì lạ của cậu ta.

"Đại ca ổn không vậy?" Heeyeon hỏi người kia, chỉ thấy Soobin thở ra một hơi rồi gật đầu một cái. Hắn ăn vội khay của mình rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cả ba. Trước khi đi, Soobin tiện tay lấy luôn hộp sữa từ tên lạ mặt kia khiến ai đó hiện đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

"Em làm gì sai ạ?" Yeonjun hỏi thì chỉ thấy hai người kia lắc đầu rồi lại nhìn nhau cười tủm tỉm. Giờ thì bọn nó hiểu rồi, đại cả của bọn nó ghen đấy.

"Ủa mà hai người chung lớp với anh ấy ạ?" Yeonjun nói rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn mà ăn.

"Ờ, chung lớp. Nhưng vì thằng đấy mạnh nhất nên bọn anh nhận làm đại ca và xưng hô như thế thôi." Chanhee cầm ống hút lên rồi đâm vào hộp sữa để uống. Yeonjun nghe thấy thế thì cũng gật gù coi như đã hiểu.

Mãi một lúc sau thì thấy Soobin quay lại với một túi đồ trên tay. Hắn để nó lên bàn trước con mắt ngỡ ngàng của ba người kia. Soobin mở chiếc túi ra rồi đưa cho hai thằng bạn mình hai hộp sữa mà bọn nó thích, rồi sau đó đưa hết cả túi cho em.

"Gì vậy ạ?" Yeonjun nhận lấy rồi mở nó ra xem, nào là bánh mì socola, bánh mì kem, đủ loại sữa từ sữa tươi, socola rồi cả sữa chuối, sữa dâu.

"Nghe bảo em sáng nay chưa ăn, mà trưa ăn cũng chả nhiều. Em có biết việc ăn uống quan trọng như nào không? Em không thể đối xử với bản thân như thế được. Ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc thì mới mau lớn." hắn nói rồi ngượng ngùng gãi gãi mũi. Hai tên kia thấy thế thì mém phụt cười nhưng phải nhịn lại.

"Không cần thiết phải làm thế..." Yeonjun dù nói vậy nhưng lại cảm thấy vui lắm, đó giờ chưa ai quan tâm em nhiều như này cả (ngoại trừ mẹ em).

"Nhưng còn hộp sữa của bạn kia?"

"Anh thấy nó hết hạn rồi nên anh lấy đi luôn. Anh nghĩ là chắc cậu bạn vì lo cho em nên lỡ mua nhầm." Soobin nói, vẫn không quên kiếm một cái cớ nào đó khiến em không nghi ngờ. Chứ hộp sữa kia thì đương nhiên là hắn sẽ uống rồi.

"Vâng. " Yeonjun nói rồi đứng dậy đi dẹp khay, em xách theo cái bịch bánh rồi rời đi.

Soobin bên nay thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi vội lôi hộp sữa kia ra và cố uống hết nó trong một lần tránh bị Yeonjun nghi ngờ. Nhưng ai ngờ đâu, hộp sữa ấy có vẻ đã bị ai đó bỏ cái gì đó vào, cả người hắn đột nhiên nóng rực lên, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Mùi pheromone tỏa ra nồng nặc hơn khiến hai đứa kia cảm thấy có gì đó bất ổn.

Hên là hiện tại nhà ăn cũng không có nhiều người lắm.

"Đại ca...anh ổn chứ?" vì cả hai đều là alpha và beta nên không hề hấn gì đối với mùi hương của Soobin, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn như kia lại cảm thấy có chút sợ,

Soobin đã nhịn đến mức cả mặt đỏ hết cả lên, răng cắn chặt vào nhau tạo ra một tiếng ken két nghe chói tai lắm.

"Mẹ kiếp, thằng khốn đó đã bỏ gì đó vào sữa." Soobin đứng không vững, chống hai tay lên bàn rồi thở ra từng hơi nặng nhọc.

Nghĩ đi nghĩ lại, hộp sữa này ban đầu là cho Yeonjun, nếu thằng khốn đó có một ý định không trong sạch thì chắc chắn nó là đang nhắm đến Choi Yeonjun.

Mục tiêu của nó là Yeonjun và gã chỉ là kẻ hứng thay em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top