01, lần đầu gặp gấu bông của yeonjun

Soobin không phải tên tốt lành gì, đó là câu mà hắn vẫn thường được nghe mọi người nói mỗi khi hắn đi ngang qua họ. Ừ thì hắn công nhận là tính hắn nóng, lâu lâu hơi cọc, lâu lâu lại hay ngứa ngáy tay chân. Nhưng Soobin luôn có lòng tin rằng hắn chính là một người lương thiện, một alpha trội cùng với mùi tin tức tố nhè nhẹ của mình. Hắn đôi khi lại vô tình tạo ra vỏ bọc hiền lành khiến nhiều cô si mê.

Nhưng có điều, hắn không thích con gái.

"Thế đại ca đã tia được em nào trường mình chưa?"

"Trường mình chả có nhỏ nào vừa mắt tao." Soobin ngã người ra sau, lưng tựa hẳn vào băng ghế, văng vẳng bên tai là tiếng cười khúc khích của bọn đàn em.

"Chị Chaeryeong cũng không phải gu đại ca à?" tên Heeyeon nói tiếp, Soobin mở hờ mắt ra liếc nhìn tên kia khiến cậu ta khẽ nuốt khan một tiếng.

"Nhỏ đó còn không phải gu tao. Với cả, mày mà để bồ nó nghe được thì coi chừng mày bị bồ nó quất." Soobin nhẹ giọng nói nhưng từng câu từng chữ lại có sức nặng khiến tên kia khẽ rùng mình.

Bỗng, hắn nghe được tiếng ồn ào bên tai mình, tiếng quát mắng của ai đó và có cả tiếng khóc nữa. Soobin hiếu kì ngẩng đầu dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Có thể thấy là vài tên bặm trợn nào đó đang bắt nạt một cậu trai ngoan.

Soobin tính không chen vào can thiệp làm gì nhưng mà bọn kia càng ngày càng lớn giọng hơn khiến hắn cảm thấy phiền. Hắn lầm bầm chửi thề vài tiếng rồi đứng dậy đi về phía bọn kia.

"Này, chúng mày hơi ồn rồi đấy." Soobin vò mạnh đầu nói rồi nhìn bọn kia, bọn kia nhìn hắn rồi cười khẩy một cái.

"Liên quan đếch gì đến mày, đếch có phận sự thì cút. Để tao còn xử thằng ranh con này nữa." hắn nói rồi khoác vai cậu trai nhỏ kia. Soobin nhìn qua cái người đang khúm núm sợ hãi kia thì chợt Đoàng một tiếng, Soobin thấy như thế vừa có sét đánh ngang đầu mình vậy.

Cậu trai nhỏ kia trắng trắng, mềm mềm trông yêu lắm. Cả người lúc này thì cứ run rẩy như con thỏ vậy. Soobin nhìn chăm chăm vào cậu ta rồi nhìn những bàn tay không yên phận của lũ kia đang sờ mó cậu ta.

"Sao đấy, mày mê thằng omega này à? Nhưng chờ đi, bọn tao chơi nó trước rồi đến lượt mày." gã vừa nói xong liền phá lên cười một cách ghê tởm. Cậu trai nhỏ nghe xong mặt mày liền tái mét lại cố đẩy gã ra.

Em cắn vào tay tên cầm đầu một cái khiến hắn hét toáng lên. Cậu trai nhỏ nhân cơ hội đó mà chạy về phía Soobin, núp sau lưng hắn mà không ngừng run rẩy.

"Cứu tôi..." cậu trai khẽ thì thầm sau lưng Soobin khiến hắn mủi lòng.

"Đại ca, xử nó không?" Heeyeon và Chanhee đứng hai bên đã thủ sẵn thế cho một cuộc chiến máu lửa, "Bình tĩnh, tránh động thủ. Có gì từ từ nói với chúng nó." nhưng lời của Soobin lại nhanh chóng dập tắt máu chiến của chúng nó.

Tại hắn sợ hai bên lao vào tẩn nhau thì cậu trai nhỏ sau lưng lại sợ hãi thôi.

"Nè Choi Soobin, tao với mày đó giờ nước sông không phạm nước giếng. Mày giao thằng đó ra đây rồi tao với mày coi như chưa từng có chuyện gì. Với lại, mày chẳng việc gì phải bảo vệ một thằng điếc cả. Được bổn thiếu gia tao để mắt là phước đức của nó rồi."

Tên kia nhếch môi nói, Soobin chợt đơ ra rồi quay đầu nhìn người đang nấp sau lưng mình. Phía tai em có đeo một cái gì đó trắng trắng và hắn đoán có chăng đó là máy trợ thính của em.

"Tao đéo giao đó thì sao?" Soobin đẩy em sát ra sau lưng mình, cố thủ thế giữ cho cậu trai nhỏ kia an toàn.

"Thế thì chuẩn bị ăn đòn đi là vừa." tên kia vừa nói xong liền bốp tay rắc rắc. Hai tên đàn em nhìn qua đại ca mình vẫn bình tĩnh thì cảm thấy lo sốt vó lên.

"Chuẩn bị ăn đòn đi thằng bao đồng!!" gã nói xong liền lao lên nhưng tay còn chưa kịp đụng đến một cọng tóc nào của Soobin đã bị hắn đánh một cái vào má phải, "À thế à?" Soobin nói khi nhìn tên kia vừa bị cú đấm của hắn làm ngã ra đất.

Lực tay hắn không hề yếu chút nào, nhìn thằng nhãi con kia vừa gãy đi cái răng thì biết. Cậu trai nhỏ đứng sau lưng liền trố mắt ngó đầu ra nhìn thử. Hai thằng đệ thì nắm áo nhau vì không tin những gì đang diễn ra trước mắt.

"Sao bảo bình tĩnh mà đại ca manh động dữ vậy?"

"Ai biết đâu ba..."

Hai đứa cứ đứng đó rù rì to nhỏ với nhau trong khi bên này Soobin đang sắn tay áo lên rồi quay cánh tay vài vòng như đang khởi động. "Mày hôm nay xui tận mạng rồi, hôm nay tao cũng đang không vui. Chưa biết thằng nào bón hành thằng nào đâu à." Soobin nói xong liền đạp vào bụng thằng chả khiến tên đó ngã ngửa ra.

Hắn dùng chân đạp đạp vài cái nhẹ lên đầu thằng chả cùng với giọng khiêu khích, "Sao nào? Có thích chơi không? Vào đây mà chơi với tao này."

Rồi dùng sức nhấn đầu thằng chả xuống khi thấy tên kia có ý định đứng dậy. Cậu trai nhỏ bên này đứng một bên lo sốt vó vì sợ cả hai lao  vào đánh nhau rồi có mệnh hệ gì thì sao? Nhìn ai cũng bặm trợn hết, ghê chết mồ.

Tên kia vùng dậy, gã lao vào Soobin và quyết sống chết một trận với hắn. Đàn em hai bên chả ai xông vào mà chỉ đứng ở ngoài coi. Dù sao thì để họ đấu tay đôi vẫn thấy công bằng hơn. Cả hai chẳng ai nhường ai, thằng thì ăn trọn cú đấm vào mặt, thằng thì bị lên gối một cách đầy đau đớn.

Cả hai văng ra xa rồi lại lấy đà lao vào nhau. Khi mà họ định sống mái một trận quyết liệt để phân thắng thua thì giáo viên lại lên tới và lôi cả đám đi. Đương nhiên là lôi cả em.

☆☆

"Mấy cậu lớp mấy rồi mà còn đánh nhau?" giáo viên đầm bàn một tiếng lớn (đến cả Yeonjun ngồi cách đó không xa cũng phải giật mình.) chất vấn hai cậu trai to con trước mặt.

"Lớp 12 ạ..." cả hai đồng thanh nói rồi lại bị xả một tràng vào mặt,

"Cũng biết là mình lớp 12 cơ đấy. Muốn việc này được lưu vào học bạ lắm đúng không? Muốn ba mẹ hai em nở mày nở mặt vì thành tích này của các em đúng không? Cuối cấp thì lo tập trung vào ôn thi đại học đi, tôi chẳng hiểu ai cậu nghĩ gì mà lại đi đánh nhau."

"Cậu ta đánh em bầm dập thế này, là cậu ta gây sự trước." gã chỉ tay vào mấy vết bầm của mình rồi chỉ thẳng mặt Soobin - người đang ngồi khoanh tay trên ghế trông rất ung dung.

"Em không đánh cậu ta." Soobin nói, lời vừa dứt hắn liền nhận ngay một cái đánh đau điếng vào đầu.

"Tôi không có bị đui."

"Là cậu ta tự ngã vào nắm đấm của em." Soobin lại nói tiếp, lúc này bên phía cậu trai nhỏ kia nghe được những lời đó liền phụt cười một cái. Hắn nghe thấy liền quay đầu nhìn em, chỉ thấy người kia nhìn hắn rồi lại quay mặt đi lảng tránh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Với cả, tại cậu ấy bắt nạt bạn học mà thầy." Soobin nói, hắn bất mãn nhìn thầy giáo rồi nhìn qua tên bên cạnh đang lắc đầu chối nguầy nguậy.

"Thì em lên đây và báo cáo với tôi. Em tính làm anh hùng hay gì? Ôi trời, chả biết hai đứa các em nghĩ gì nữa. Về viết cái bản tường trình rồi nộp lên đây cho tôi."

Tay thầy giáo nói rồi xua xua tay đuổi cả hai đi, tên kia đứng dậy và bỏ đi ra ngoài, chắc cậu ta xuống phòng y tế. Soobin nán lại một lúc rồi cũng đứng dậy toan bỏ đi. Lúc này cậu trai nhỏ bỗng lướt ngang qua hắn, chẳng biết vì thế lực nào mà hắn nán lại đôi chút để nhìn em.

"Em nộp ạ..." em chìa tờ giấy ra trước mặt thầy giáo, thầy nhận lấy từ tay em, ánh mắt cũng dịu dàng đi hẳn. "Ừ, cảm ơn em. Em có thể về."

Nói rồi cậu trai kia cúi gập người chào thầy rồi ra ngoài. Soobin cũng tò tò theo sau cậu trai kia ra khỏi phòng giáo viên.

Lúc này, em bỗng quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy em gãi gãi mũi ngại ngùng rồi đưa tay tìm cái gì đó trong túi. Một lúc sau em chìa ra cho hắn vài viên kẹo đủ màu sắc, "Cho anh." em nói. Soobin đưa tay ra nhận kẹo từ em, hắn hết nhìn những viên kẹo nho nhỏ trong tay rồi lại nhìn người kia đang di di mũi giày xuống sàn nhà.

"Cảm ơn vì đã giúp em, em là Choi Yeonjun..." Yeonjun nói rồi chìa tay ra trước mặt hắn. Soobin cũng nhân cơ hội đó nắm lấy tay người kia. Tay em mềm và ấm cực, còn nhỏ nhỏ xinh xinh trông yêu lắm kìa.

"Mà...mốt em nhớ dán miếng dán che mùi lại nhé, như thế em sẽ đỡ gặp phiền phức hơn." hắn nói, từ đâu bỗng có mùi mật ong bay xộc vào mũi hắn, mùi nhẹ nhàng khiến hắn cảm thấy khá thích nó.

Nãy giờ hắn đã nghe thoang thoảng mùi này ở đâu đó trong phòng giáo viên nhưng cứ nghĩ là của mấy thầy cô nên cũng không bận tâm lắm. Giờ hành lang này chẳng có ai, nó giúp hắn nhận ra là mùi phát ra từ Yeonjun.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc, cảm ơn anh vì hôm nay đã bảo vệ em. Em đi nhá." nói rồi Yeonjun quay lưng chạy đi, dáng người nhỏ bé của em ngày càng xa dần, mang theo cả mùi mật ong ngọt ngào kia đi mất. Soobin cảm thấy luyến tiếc đôi chút khi xung quanh chẳng còn mùi nào ngoài mùi trà của mình.

Lúc này, hắn nghe những tiếng bước chân huỳnh huỵch đi trên hành lang, hắn quay đầu lại liền thấy hai thằng đệ của mình hớt hải chạy về phía hắn, "Đại ca, anh vẫn ổn chứ?" Chanhee hỏi. Soobin nhìn hai thằng đệ này mà nản, dù gọi là đệ chứ thật ra cả ba cũng thân nhau, Soobin lấy mạnh nhất trong đám nên tụi này cứ quen mồm gọi đại ca.

"Ờ, chưa chết." Soobin đáp lại cụt lủn rồi lại nhìn mấy viên kẹo trong tay mà tủm tỉm cười. Hai đứa kia thấy thế liền nghía thử mấy viên kẹo sặc sỡ kia liền tặc lưỡi.

"Rồi xong, dính bùa rồi." Heeyeon khoanh tay lắc đầu nói, Chanhee bên này chả hiểu mô tê gì liền quay qua nhìn Heeyeon, mong chờ cậu ta nói một cái thông tin gì đó.

"Dính bùa tình yêu đó. Đại ca yêu rồi." Heeyeon đánh nhẹ lên đầu cậu bạn bên cạnh rồi nhìn qua Soobin.

Hắn bỏ đi trước, vẫn không thôi cười tủm tỉm nhưng mồm thì lại nói "Im đi!" với hai thằng đệ khiến hai đứa chúng nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Đại ca thích thằng nhóc omega kia à?" Chanhee đi ngay kế bên hắn gặng hỏi.

"Em thấy thằng đó cũng được, hiền lành mà trông cũng đẹp. Hình như hôm bữa mới giành giải học sinh giỏi Quốc Ngữ cấp thành phố." Heeyeon nói xong liền nghe thấy tiếng cảm thán từ Chanhee.

"Quào, thế thì đại ca nhà mình sao mà có cửa với người ta." Chanhee nói xong liền ăn ngay cú đạp vào mông do tội ăn nói bậy bạ của mình.

"Xong, trúng tiếng yêu rồi. Đại ca tui sẽ đi về đâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top