Người về bên em

#2


Hôm nay lúc Soobin vừa tan làm, còn định đến chỗ hẹn hò với Yeonjun thì lại nhận được tin nhắn tự vẫn từ anh. Đây đã là lần thứ năm. Tâm trạng Soobin liền hụt hẫng rồi bất an. Cậu gấp rút nhanh chân chạy đến tầng thượng nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Yeonjun đang chơi đùa cậu như con rối, làm cậu mệt mỏi với những lần thót tim do tín ngưỡng mạnh mẽ với việc buông bỏ trần gian.

Soobin mồ hôi nhễ nhại, nhìn bóng lưng Yeonjun đang hướng về hoàng hôn, anh ngồi đung đưa chân trên lan can. Trong mắt cậu, hoàng hôn không đẹp như thường ngày. Mà mặt trời đỏ rực tựa một bóng ma, một thần chết hiện hữu đang kéo Yeonjun lại gần hơn với thế giới những người như anh. 

Kéo anh đi khỏi cậu.

"Em biết không? Hôm nay anh thật sự mệt mỏi. Mệt lắm, mệt chẳng thể tả. Anh ở lại cuộc đời rác rưởi cũng chỉ mong chờ em đến rồi thấu hiểu anh nghĩ gì. Có vẻ quá khó với em. Anh không ép em, nhưng nếu cuộc đời này mà chẳng có nổi một người hiểu bản thân dù có hẳn câu trả lời thì bản thân không còn gì để làm cả. Điều đó đối với anh giống như anh chẳng tồn tại. Anh lại thấy thần chết vẫy gọi, lần này ngài ấy ở rất gần. Gần, chạm nhẹ vào má anh rồi rời đi. Có lẽ anh phải đuổi theo ngài rồi."

Nói rồi Yeonjun chỉ về hoàng hôn đang hạ dần.

"Ngài ấy ngay kia, đang chờ anh đến."

Soobin chẳng thể nghe nổi từ nào nữa. Mỗi câu nói đều như bóp nát tim cậu, kích thích lại rồi bóp nát thêm vạn lần nữa. Cậu sắp đổ lệ, vì chàng trai quái dị cậu yêu.

"Tại sao? Tại sao anh lại bước vào đời em? Anh làm rối tung khiến em quên đi tương lai và cuộc sống hiện tại. Em đã trở nên ganh tị lẫn ích kỷ cũng vì ai? Vì anh. Tại sao những lúc anh cười nói lại không phải vì em mà là vì thần chết? Tại sao mỗi lần anh tự tử đều nhìn em với ánh mắt ẩn ý như khẩn thiết em kéo anh về? Em muốn anh giải đáp tất cả! Anh để lại trong em vạn câu hỏi rồi rời đi. Anh xem, anh đã biến em thành kẻ điên tình rồi lại bỏ em mà chạy, quá đáng lắm. Nếu em không thể hiểu, em cũng không để anh đi! Ương ngạnh lẫn loạn trí, em sẽ không để anh lục tung tủ đồ của em rồi lại đổ tội có trộm đâu!"

Lần đầu, lần đầu Soobin phản kháng lại hiện thực. Nhìn cái cảnh người mình thương lại luôn muốn rời bỏ mình. Tựa ngàn mũi tên kịch độc đâm vào tim. Chết đi sống lại. Nghĩ đến những ngày qua phải ngấm ngần sự ích kỷ của mỗi Yeonjun. Cậu cũng nổi lên cảm giác bất bình trong lòng khi sau cứ phải chứng kiến tất cả.

Từ khoé mắt đã dâng lên hàng nước mắt đọng lại, đôi mắt nặng trĩu mang theo ấm ức tích tụ. Khác với mọi lần, Choi Soobin níu kéo Choi Yeonjun. Không phải vì ánh mắt cầu mong hay vì tình cảm còn ẩn hiện trong tim. Choi Soobin muốn cược, rằng có thể cướp anh ra khỏi tay thần chết. Chỉ mỗi cậu, cậu là người duy nhất trong mắt Yeonjun. Không thứ gì có thể lung lay hay xoá mờ hình bóng đó. Cậu sẽ thay thế thần chết, vì yêu một người là khi bạn ham muốn được biến thành thứ quan trọng nhất với họ.

Chạy đến bắt lấy đôi bàn tay nóng như siết chặt vào nhau của Yeonjun. Anh từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói một lời. Nhìn đống nước mắt lã chã trong đôi mắt ấy, chắc đã bị anh làm cho tổn thương lắm rồi. Lúc tiếng thút thít, tiếng sụt sịt đã nhỏ dần. Bàn tay anh rút ra khỏi cái nắm tay, chạm đến đôi má của cậu. Nó đọng lại những giọt nước mắt chảy nhoè cùng da mặt đỏ ửng. Hơi ấm thật dịu dàng và bình yên, Soobin ngước lên nhìn thẳng vào đốm sao mù mờ trong đôi mắt người đối diện.

Ngắm nhìn anh tắm mình trong màu nắng cam vàng của hoàng hôn thật lộng lẫy làm sao! Nét đẹp luôn làm Soobin u mê lại nở một nụ cười bất lực. Chân mày anh hạ thấp như thể có trăm nghìn tâm tư. Sau tấm lưng hao gầy kia hiện hữu một đôi cánh đen. Trong mắt cậu Yeonjun còn hơn cả các khái niệm và những tín ngưỡng. Tín ngưỡng mạnh mẻ của Soobin chính là thiên thần sa ngã hạ phàm-Choi Yeonjun.

Sự mê muội Yeonjun không lối thoát. Cậu có thể hiến dâng mọi thứ tốt đẹp chỉ vì anh. Con ngươi anh không âm u như thường ngày, hôm nay lại bỗng trong veo vắt. Người thiếu niên tuổi đôi mươi bị nhấn chìm bởi những thứ bần hèn xã hội khoác lên mình sự tiêu cực, vô thức che giấu ánh sáng y hệt vầng trăng của bản thân. Với suy nghĩ của thanh niên, đó không khác gì vẻ đẹp nghệ thuật cho một kiệt tác quyến rũ. Là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống của cậu. Thiếu đi người thì mảnh đất hình cầu này chẳng đáng một xu. Dù cho thế giới có mấy tỉ người, tỉ người đó chẳng có một ai tuyệt vời hơn cả anh. Đối với Soobin, thiếu Yeonjun; tuổi thanh xuân của cậu trải qua những chuỗi ngày vô vị.

Soobin cùng ngắm nhìn hoàng hôn với anh mà lặng câm. Cậu hiểu hơn ai cả. Rằng hiện giờ phủ nhận việc thần chết có tồn tại với Yeonjun sẽ kích thích anh nhảy xuống để chứng minh. Nghĩ đến cũng khiến cậu ớn lạnh. Cũng vì việc đó, trong quá trình hẹn hò cả hai xảy ra mâu thuẫn, vừa gặp sẽ cãi nhau gay gắt.

Quay sang người thiếu niên Yeonjun. Lúc anh quay nhìn về thần chết, nụ cười thoả mãn chưa từng thấy đã được vẽ lên. Không khác gì nói Yeonjun đang từ biệt thế giới. Từ lúc đó, Choi Soobin nhận ra nụ cười anh không hẳn đẹp. Ngoại lệ; cậu ghét nụ cười Yeonjun hiện giờ vì chẳng khác gì anh đang hẹn hò với cái chết thay cậu.

Mặc dù việc ghen tuông với Thanatos là hiện thân của thần chết, cậu cũng không cam lòng khi người yêu chẳng nghe được tiếng tim thật lòng dành cho mỗi mình. Bất chợt đầu cậu nhảy ra một suy nghĩ, liền ngước lên Yeonjun ngỏ lời:

"Anh muốn em chết cùng sao?"

Không phải vì muốn bỏ cậu lại, cũng không vì muốn cậu cứu anh. Mà là muốn kéo cậu đi cùng. Có nghĩa ánh mắt Yeonjun nhìn cậu, là kêu cậu mau tới đây, đến bên nhau và cùng chết. Anh quay lại nhìn Soobin với ánh mắt thật nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của anh được tôn lên mọi phần diễm lệ, chẳng biết trong mắt Yeonjun thần chết cũng đẹp như anh bây giờ sao?

"Yeonjun này chờ lâu lắm rồi đấy, biết không?"

Như một niềm hạnh phúc cuối đời. Yeonjun nở hoa trong lòng, rốt cuộc chờ đợi bao lâu, chỉ vì một câu hỏi. Anh đã thực hiện được nguyện vọng không cô đơn khi chết. Một lần nữa xít chặt nắm tay, anh kéo cậu lên lan can vào cùng nhau nhìn ngắm bầu trời.

Anh lại khẽ cười, trong mắt anh, giờ thật sự chỉ có mỗi cậu. Duy nhất bóng hình cậu trong đôi mắt. Soobin chẳng còn thêm nghĩ suy nữa, thật sự được chìm đắm vào tròng mắt người mình yêu như lạc vào thế giới đầy tươi sáng. Yeonjun chính là thần chết của Soobin. Cái chết định mệnh được sắp đặt trong tay anh. Soobin không phản kháng, vì vốn dĩ bây giờ bản thân đã dân hiến cho Yeonjun. Anh đi đâu, cậu sẽ đi đó. Dù có phải bỏ dở nhiều tương lai, nhưng với cậu tương lai của mình đã là Choi Yeonjun rồi.

"Đi nhé?"

Soobin sụt sịt gật đầu, có lẽ đây là cái chết lãng mạn nhất. Cái nắm tay đến hơi thở cuối cùng, nếu được thì mong đến lúc chết cũng sẽ được yên nghỉ cùng nhau. Rồi hai cái xác sẽ nối liền vào tay nhau làm một. Tay trong tay. Ta chạy trốn khỏi hiện thực chua xót. Tìm đến một nơi yên bình chỉ có đôi ta. Những muộn phiền đã làm ta tàn tạ đi trăm lần. Tiêu cực hành hạ ta những đêm trằn trọc không ngủ. Suy nghĩ nhiều sai khiến ta tự làm đau bản thân mình. "Em và Anh cùng nhau đi kiếm nơi trốn nhé! Ẩn mình vào màn đêm vô tận để đau khổ chẳng thể tìm đến ta, chìm sâu vào thế giới ta mong muốn, một thế giới màu hồng có đôi ta."

Rơi tự do giữa những toà nhà như núi, ta như những con chim non tập bung cánh giữa trời cao. Luồng gió lạnh bao bọc lấy ta làm khiên chắn. Chỉ một chút, chút nữa thôi. Ta sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích xã hội. Sẽ hoà quyện nhịp đập vào cùng một lần cuối cùng.

BẢN TIN THỜI SỰ HÔM NAY: "Hai thanh thiếu niên được xác định là Choi Yeonjun, Choi Soobin. Hai mươi bốn và hai mươi hai tuổi. Không rõ nghề nghiệp và sinh viên đại học. Tử vong vì nhảy lầu từ tầng 40 của toà chung cư đang xây dở dang. Trạng thái lúc vừa mới bắt gặp là tay trong tay như cặp tình nhân nam nam bất hạnh."

Chẳng ai biết, rằng chẳng có bất hạnh gì cả mà là sự tự do khi được tung cánh về bến bờ biển bên kia.  

- THE END -

ps: ai cũng có bắt đầu, vậy nên đừng buông lời cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top