Ánh sáng cuối giấc mơ
☆ trả req cho bạn "NMBM" ☆
write by: Celius
beta: monica
tags: bad word | psychological factors | suicide | death | thanatos beliefs | self harm
sound : yoru ni kakeru - YOASOBI
idea : thanatos no yuuwaku by Hoshino Mayo
------------------------------------------------------
#1
Bầu trời bị che khuất sau những tầng mây dày xám xịt, với tiếng sấm, tiếng rầm thoát ẩn thoát hiện ngoài tầm mắt. Mấy toà nhà cao ốc thấp cao chập chờn điện như những ngọn hải đăng. Lấp loáng bóng người trưởng thành đứng trên tầng cao nhất của một căn chung cư đã bị bỏ lại. Rít điếu thuốc vừa bóc ra trong bao, đốt rồi cất bật lửa vào túi. Đốm cháy trong tro còn quệt vệt sáng. Gió cuồn cuộn ùa về, lá cây bụi bặm của thành phố bay tán loạn cả lên.
Choi Yeonjun tự toại ngồi trên lan can, ranh giới hàng rào đang không biết mình nên hét gì khi chết. Anh còn không kìm được mà môi vểnh một nụ cười thoả mãn rồi tự cảm nhận thú vui trước cửa chết này. Nó kích thích anh vươn tay đến thần chết. Giờ chỉ cần anh nghiêng nhẹ người về phía trước cũng có thể rơi xuống rồi vỡ đầu mà đi theo ngài ấy.
"Đống thuốc lá tệ hại này dở kinh." Kẹp lấy điếu thuốc đang cháy vò nát rồi vứt sang một bên. Anh dang rộng vòng tay ôm gió và cái cuộc đời tệ hại y như cái điếu méo mó dưới đất coi như lời tạm biệt. Ôi con người này điên thật rồi!
Trước đó đã chẳng giống hiện tại. Yeonjun từng là con bướm lộng lẫy nhất màn đêm. Con bướm kiêu kì duy nhất có thể bung đôi cánh dưới tà trăng soi. Một con bướm lớn và đầy tham vọng. Loài côn trùng về đêm duy nhất lơ lửng giữa không trung, lượn lờ với những phấn hoa lấp lánh mĩ cảnh. Tâm điểm chú ý của sự quyến rũ lộng lẫy vào vầng trăng khuyết. Mọi thứ về anh đều rất đẹp, và không chỉ thế, nó đều tuyệt đẹp.
Nhưng giới hạn là thứ đi liền với thời gian. Thế giới quan đến lúc sẽ tan vỡ. Những điều thất vọng và đau lòng bủa vây rút sinh lực sẽ dần chẳng còn chút tích cực nào với cuộc sống tẻ nhạt. Trong mắt anh giờ thế giới này chỉ toàn màu đen với trắng. Con bướm phấn lung linh rãi phấn mãi cũng sẽ về với quỹ đạo gốc, chỉ là con bướm đêm nâu xám. Anh chính là bị lôi cuốn rồi hắc hoá bởi những suy nghĩ tiêu cực, mặt tối tăm xã hội mà ai cũng phải nếm trải.
Tôn thờ Thanatos-Tín ngưỡng Thần chết.
Yeonjun mắc tính cách dị biệt- tín ngưỡng về thần chết và yêu thích cảm giác được tự tử. Anh chẳng quan tâm chết đau hay chết thảm, chỉ cần có thể sang thế giới bên kia. Điều này có lẽ chăng là sự bất hạnh. Bởi một kẻ như anh, bỏ lại đôi cánh bóng bẩy nhiễm sắc, đi vào lối mòn của cái chốn người ta không cho là dễ bước, quả là thương hại. Nhưng Yeonjun không nghĩ thế.
Ôi! Những cái chết màu đỏ quyến rũ, đẹp đẽ và sẽ dừng lại mãi mãi trong khoảnh khắc chói loá ấy. Khao khát nhấn chính mình vào màu đỏ rực hào nhoáng đã bắt đầu cho cuộc hành trình của những trầm cảm, tiêu cực vô thức. Cái cách được thần chết dẫn dắt mình còn ấm áp hơn việc cái tay lạnh lẽo của cỏi trần đưa bản thân qua những con phố một màu. Tín ngưỡng hướng về Thanatos đã bộc phát đưa Yeonjun từ con người bình thường thành người dị thường có lối đi khác biệt với xã hội.
Hoặc anh không dị thường, chỉ là anh muốn đi trên điều anh muốn. Theo đuổi thứ mình tôn thờ, trong tiềm thức của họ, đều không có gì là sai.
Vừa ôm tạm biệt cái thế giới chẳng có gì luyến tiếc này, Yeonjun nhớ lại những kí ức thời tuổi thơ. Cảm thấy nó quá bình thường, thậm chí còn là những lần bị bêu xấu và bắt nạt. Thế mà anh lúc ấy không để lọt tai. Giờ nghe lại đúng là đáng bỡn cợt cho cái đời trớ trêu. Chửi thầm "f*ck my life" trăm lần thì đời cũng chẳng thèm quan tâm.
Lúc anh đã định rơi xuống, thì đâu ra tên con trai nào đấy với quả mặt hớt hải như vừa thấy ma hét lên sau lưng kêu anh đừng nhảy. Người đó còn định tiến gần kéo anh xuống để đừng làm điều dại dột thì Choi Yeonjun đã phi thân đáp xuống sàn đất cũ. Anh thất vọng tràn trề, tuyệt vọng với việc chẳng tự tử thành công. Thở dài, đôi mắt âm tối vẫn chẳng lay động một chùm sáng. Người kia còn chưa hiểu gì về thanh niên kì quặc này, Yeonjun đã bước đến vỗ vai rồi nói với anh ta:
"Lòng tốt hay đó! Nhưng nếu muốn mở miệng thuyết giảng về cuộc sống hy vọng và không nên tự tử hay làm gì dại dột thì tôi không có nhu cầu. Tôi hiểu mấy cái đạo lý đó nhưng nó chẳng có tác dụng gì với tôi đâu. Tôi rất tôn trọng những người anh hùng cứu người như cậu, nhưng cứu tôi là ngoại lệ. Tôi đang tự cứu rỗi mình khỏi cuộc đời này thôi. Tôi yêu cảm giác này, tôi chỉ đang đi đến bữa tiệc mà thần chết mời gọi thôi. Không có gì phải hớt hải đến mặt chẳng còn cắt máu nào đâu chàng trai."
Vừa nói Yeonjun vừa nhìn vào những giọt mồ hôi của cậu mà cười khẩy. Quả thật anh chưa từng cười hớn hở hay vui vẻ gì. Đều là những nụ cười khinh miệt đời và bất lực với nhiều điều trước mắt. Trong mắt anh cậu trai này không khác gì con cừu nhỏ đang cố cứu kẻ như sói dữ. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng này của nhóc lại làm anh buồn cười, cảm giác vui vẻ hiếm có. Nhìn vào cái tạp dề còn mặc dở của người kia, cái áo sơ mi móc quần tây. Trên tạp dề còn thêu hình cái chậu cây be bé và chữ "Choi Soobin".
"Choi Soobin? Tên đẹp đó! Người cũng rất đẹp, coi như đây là định mệnh. Tiếc là cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi, nhưng tôi không trách cậu. Mong sau này nếu tôi có tự tử thì đừng có gặp cậu." Choi Soobin quay qua nhìn Yeonjun cười với mình. Cái đôi mắt không tia sáng nhìn thật hấp dẫn cậu. Nụ cười trên môi như có mị lực làm Soobin hút hồn. Tim đập thình thịch như tiên tử giáng trần kéo sát cậu đến với người đẹp. Đây là lần đầu cậu bị lôi cuốn bởi một người, thậm chí còn là nam.
Nãy giờ Choi Soobin chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh. Anh nghĩ tên này chắc đang nghĩ chuyện gì đó nên vỗ vai mấy cái rồi rời đi. Nhưng lại bị cậu kéo lại.
"Anh... Kết bạn Kakaotalk với tôi nhé?"
"Uh? Ừ."
Cả hai dần gặp nhau nhiều hơn, cường độ bắt gặp ngày một xuyên suốt. Yeonjun cũng chủ động đến hàng cây của Soobin kiếm cậu nói về cái chết và tại sao anh lại thích chết đến vậy. Mỗi lần làm thế đều khiến Yeonjun bật cười vì được chia sẻ với một người sở thích của mình, ít nhất nó không uể oải như ngồi ở nhà lướt mạng xã hội. Mỗi lần đến Soobin đều sẽ pha cho anh cốc cà phê, cacao nóng hoặc lạnh, rất ngon. Cậu chăm chú vào anh, bắt lấy những khoảnh khắc anh cười. Chỉ muốn mang nguyên cái máy ảnh ra ghi lại từng khoảnh khắc này rồi về ghim lên tường. Qua nhiều cuộc trò chuyện.
Anh biết được Soobin là người trôi theo đời. Đời đẩy sao cậu theo đó, chưa từng chê trách đời. Anh là một người trong cuộc đời tẻ nhạt, còn cậu chắc là người tẻ nhạt trong cuộc đời. Đổi lại khi nghe cậu tâm sự, thật sự rất ấm áp và chân thành. Một người không hài hước nhưng lại ấm áp, hiểu chuyện và ôn nhu ân cần. Yeonjun rất cần một người như vậy, người có thể nghe những gì anh kể, nhất là những lúc trước khi chết... Có lẽ anh thích cậu ấy rồi. Ngồi trong quán cây chỉ có hai người, Soobin vào kho lấy đồ. Yeonjun đắng đo suy nghĩ. "Có nên hẹn hò không nhỉ?". Soobin vừa bước ra. Trên môi còn cười vui vẻ lộ ra hai cái má lúm. Nhìn cảnh đáng yêu này làm Yeonjun có dũng khí quyết định rồi.
"Cậu muốn yêu đương đồng tính không?"
"Hả?"
"Hẹn hò với tôi."
Soobin đứng hình. Mới đó mới một tuần thôi, sao lại nhanh vậy. Cơ mà hôm nay cậu cũng tính tỏ tình với anh. Thế này thì quá tốt. Cái chậu cây trên tay suýt rớt xuống đất vỡ tan.
"Tôi.. chắc chắn rồi!"
Từ đó hai người bước vào mối quan hệ hẹn hò bằng cách thẳng thắn đơn giản bất ngờ. Mỗi lần Yeonjun có ý định tự tử. Anh đều gửi những dòng tâm tư khác nhau như di chúc cuối đời cho Soobin. Soobin luôn chạy đến bên anh, nhưng lúc thấy anh lại đứng hình, chẳng biết có nên mở lời ngăn cản để anh ở lại bên mình hay cho anh hạnh phúc với ước muốn toại nguyện. Nhìn Soobin mỗi lần hớt hải thở hổn hển khi tìm thấy anh, Yeonjun không biết nghĩ thế nào. Nhưng tin nhắn di chúc vẫn đều đặn được gửi từ chàng trai ấy, và Soobin chưa lần nào bỏ anh một mình.
Soobin hay nghĩ có người yêu là tín ngưỡng Thanatos không ngờ lại kì quái đến vậy. Nhưng Soobin không trách Yeonjun. Cậu cũng tạ ơn trời là tần suất muốn đi của anh một tuần chỉ một thinh thoảng thì hai. Mỗi lần anh muốn chết đều làm cậu thót tim cả lên. Tuy nhiên nhìn Yeonjun vui vẻ với thú vui khác biệt lại làm Soobin xao xuyến.
Yeonjun là người sắc xảo. Trong mối quan hệ này anh biết Soobin sẽ ngăn cản anh dù không biết có nên hay không. Vì cậu là người đơn giản, như một tờ giấy trắng, người đơn giản đến khó tin. Chắc có lẽ cậu cản anh vì sợ sẽ thật rắc rối hoặc người bạn tình sẽ ra đi. Như người anh hùng trong các bộ phim hoạt hoạ.
Có một điều anh không biết, chưa từng biết. Rằng lúc anh tới với đời cậu, tâm tư cậu khó đoán hơn ai, đến cả chính chủ cũng phải thắc mắc. Yeonjun cho cậu cảm giác mới mẻ. Như một thiên thần đày đoạ xuống trần gian mang vẻ đẹp tiêu cực tô thắm vườn địa đàng u tối trở nên quyến rũ theo cách rùng rợn, cuốn hút vô thường. Anh dù là một con bướm đêm, vẫn có thể in lên trên tờ giấy trắng một bông hoa nở rộ. Tình yêu trong tim người nhạt nhẽo như cậu cũng phải mở khoá vì anh.
Anh giống bài thơ tả cảnh làn khói sương mập mờ giấu những điều bí ẩn sau tầm mắt, rồi lại như biển rộng nhìn được tới chân trời. Tính cách anh có thể thẳng thắn với lòng và loạn trí khi có thể bán mình cho tử thần. Mấy lúc lại từ đôi mắt anh mỗi lần tự tử lại nhìn vào cậu thể muốn nói lên rằng ngăn cản tôi chết đi.
Yeonjun thật khó đoán và ngẫu nhiên, anh chẳng để mắt vào thứ gì ngoài cái chết, đôi mắt anh chỉ cô đơn một hình ảnh thần chết mang mình đi. Từ những việc quan sát Yeonjun, Soobin biết mình thật sự ích kỉ. Cậu muốn anh nhắc đến cậu với nụ cười rạng rỡ trên môi thay vì thần chết. Cậu muốn trong mắt anh có mình chứ không phải âm u cái chết. Soobin ghen tỵ với cái chết khi người cậu yêu luôn vui vẻ nhắc đến Thanatos như người chồng ghen với bạn thân của vợ.
Sao Thanatos có thể khiến Yeonjun mê muội đến thế? Soobin muốn thay đổi vị trí thần chết trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top