01.


Hồi ức

(Một hồi ức không mấy tốt đẹp của anh.)

______
Từ nhỏ Yeonjun đã phải bươn trải một mình bên góc tối xó xỉn ở một con hẻm cụt, ngày ngày bị đánh đập một cách tàn nhẫn không thương tiếc bởi những đứa trẻ bụi đời lớn hơn anh, chúng nó bắt anh phải đưa chúng nó những thứ mà anh nhặt được trong con hẻm rồi đem bán chúng để lấy tiền ăn chơi.

Khi lớn lên độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, cái độ tuổi mà bao người vẫn còn được bảo bộc trong vòng tay của cha mẹ. Còn anh thì phải lăn lộn giang hồ, gia nhập bè phái anh em để tìm một con đường để sống tiếp trên cái đất Hàn khắc nghiệt này.

Một thời gian sau anh may mắn được một người đàn ông nhận nuôi, ông ta là một ông trùm có tiếng trong giới, Choi Yeonjun bằng thực lực của mình anh đã đứng đầu băng đảng, lãnh đạo hàng trăm đàn em. Nhưng đời đâu cho anh được bình yên, mấy chốc đã đến tuổi anh phải xét nghiệm phân hoá giống loài. Cầm tờ giấy xét nghiệm phân hoá trên tay, anh không khỏi bàng hoàng đến thất kinh.

Phân hoá Omega.

Nét chữ màu đen to rõ trên mặt giấy, đáy mắt anh lộ rõ sự thất vọng, trong anh như sụp đổ hoàn toàn. Cảm thấy cuộc đời này đối xử với anh chẳng công bằng, ngay từ nhỏ đã lang thang không cha, không mẹ để rồi bị những kẻ đầu đường xó chợ ức hiếp, chèn ép, đánh đập. Đến khi đã có nơi chốn vững chắc thì trên thì trên trời rơi xuống chuyện mình phân hoá thành một Omega, một Omega yếu đuối cần một Alpha che chở. Sự thật mà anh phải đối mặt trong tương lai, còn hiện tại có lẽ anh phải giấu nhẹm chuyện mình là Omega này đi mới có thể tiếp tục lãnh đạo một băng đảng.

Và thế là anh đã mua chuộc bác sĩ một số tiền không nhỏ để sửa đổi phân hoá của mình thành Beta một cách trắng trợn, vì anh nào có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đổi trắng thành đen. Từ bây giờ em sẽ phải diễn tròn vai một Beta thật sự bằng cách hằng ngày uống thứ thuốc ức chế mùi chết tiệt đó.

·

"Ngươi về rồi, kiểm tra phân hoá như thế nào?" Người đàn ông ngồi chễm trệ trên ghế sofa phòng khách khi thấy Yeonjun vào nhà liền ngước mặt lên hỏi.

"Cha không cần phải lo, tôi đã phân hoá thành Beta." Anh tuôn ra những lời nói dối rất nhẹ nhàng như thể đó là sự thật hiển nhiên vậy.

Chắc hẳn là đang thắc mắc người đàn ông này là ai rồi đúng không? - Ông ta chính là người bắt gặp anh nơi ngục tối, cái nơi được cho là tận cùng của xã hội, đưa đôi tay nắm lấy anh ra khỏi chốn tăm tối ấy. Để anh có được chỗ đứng như ngày hôm nay, là thủ lĩnh lãnh đạo rất nhiều người.

"Ngươi đừng để ta phải thất vọng, cả nửa cuộc đời ta không có một hài tử nào, nên ngay từ khi ta gặp ngươi ta đã thấy ánh mắt đầy ý chí thu hút ta phải cưu mang người về để thay ta gánh vác công việc này."

"Đừng lo, từ lúc cha nhặt tôi về, tôi đã coi cha như là một người cha thứ hai của mình rồi, nhờ có cha tôi mới được như ngày hôm nay. Vậy nên tôi sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình." Anh nói xong nhoẻn miệng cười rồi bước lên phòng mình.

Cũng chẳng biết khi nào thì bại lộ mọi chuyện nhưng anh nghĩ giấu được đến đâu thì hay đến đó.

Từ bệnh viện về anh đã ghé ngang cửa hàng mua để những chiếc vòng cổ ức chế mùi phòng khi không có thuốc bên cạnh, những chiếc vòng cổ này được thiết kế y như bao vòng cổ bình thường khác nên không ai có thể nhận ra đây là thứ để ức chế mùi phát ra từ tuyến thể.

.

Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua, anh vẫn chưa bị phát giác chuyện anh đã giấu đi phân hoá giống loài thật sự của em.

Hôm nay có một sự kiện quan trọng tại nhà của đối của người cha nuôi anh và dĩ nhiên là anh được mời đến tham dự. Một buổi tiệc chán ồm đối với một con người thích náo loạn như anh khiến anh không ngồi yên mà phải đi lung tung xung quanh, như một định mệnh mà ông trời sắp đặt. Anh va phải một người con trai to lớn toả một mùi hương đặc trưng của Alpha trội, mùi hương này nghe thoáng qua có lẽ là mùi bạc hà thơm mát. Nhưng đối với một Omega như Yeonjun đây thì lại là một thứ khiến em phải tránh xa mười mét.

"Cậu đi đứng cái kiểu gì mà va vào người tôi vậy hả?" Hắn tức giận quát lớn.

"Cậu bị mù hay sao mà không thấy là cậu là người va vào tôi, mà còn quát vào mặt tôi?" Anh cũng vừa mà bật lại hắn.

"Cậu ta là Beta hay sao mà mình không ngửi ra mùi gì vậy? Cũng đâu đeo vòng ức chế mùi hương."

"Được lắm, rõ ràng là cậu va vào tôi còn bướng?" Chưa gì mà hắn đã không thiện cảm với con người trước mặt này rồi.

"Cứ cho là tôi va vào cậu đi, không nói nhiều với cậu nữa tôi còn có việc phải đi."

Nói xong định rời đi thì bị hắn nắm lấy tay kéo lại giữ chặt lên vách tường gần đó. "Cậu là Beta? Tôi không nghe thấy mùi của cậu."

"Tôi là gì cũng không đến lượt cậu quản, buông cái tay của cậu ra nhanh nếu không thì đừng có trách."

"Cậu thì làm được gì tôi? Trong cậu rất quen mắt hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi." Hắn đang ngờ ngợ ra em là ai.

"Nói cho cậu biết, tôi đây là con trai của Choi Jaejoong nắm trùm băng đảng xã hội đen ở cái đất Seoul này đó, có ngon thì đụng tới một cộng tóc của tôi xem, cậu sẽ ra cái dạng gì."

Hắn cười lớn đáp lại anh "Ra là con trai của đối thủ, bảo sao tôi cứ thấy cậu quen mắt. Nói cho cậu biết tôi là Choi Soobin con trai của đối thủ cha cậu đấy, chắc hẳn cậu cũng đủ biết danh tính của cha tôi rồi." Soobin cười lớn đắt chí, tay đưa lên cầm của anh mà trêu ghẹo.

Đến nước này rồi anh biết mình không phải đối thủ của hắn vì hắn là một Alpha trội còn anh chỉ là một Omega nhỏ bé thì làm sao độ nổi hắn, bèn thừa dịp hắn không chú ý, đưa chân hạ nốc ao bộ chỉ huy phía dưới của hắn mà chuồn mất.

Soobin khụy xuống đất vì đau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất khỏi tầm mắt mà không ngừng động tâm.

Cậu nghĩ cậu trốn được tôi hay sao? Còn lâu nhá, tôi sẽ tóm được cậu sớm thôi. Tôi sẽ từ từ dày vò cậu.

.

Yeonjun lòng dạ đâu mà nán lại buổi tiệc nữa, vội vã chạy thật nhanh đón taxi về nhà.

Về đến phòng ngã xuống giường, trầm mặc suy nghĩ. Cậu ta thật đáng ghét, dám làm bậy với mình. Được lắm tôi sẽ cho cậu biết mùi, cái tên Choi Soobin khó ưa, mặt than xấu xí.

Yeonjun suy nghĩ một hồi cơn buồn ngủ kéo đến, anh thiếp đi trong sự bực dọc đến tờ mờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top