xinh yêu ơi, đừng giận em nữa mà!


Trên sofa, một con người đang nằm dài thườn thượt suy nghĩ về sự đời.

Ôm cái gối lạnh ngắt trong lòng, bình thường toàn ôm gối 37 độ ấm áp lại còn vừa mềm, vừa thơm nên cái gối hiện giờ trong tay chả thích chút nào. Nghĩ tới đây, cậu lại trề cái môi lần thứ n trên khuôn mặt vốn đã ngệt ra của mình trông ngốc xít vô cùng, nếu con gấu nâu có ở đây thì cậu đã bị cười cho đến đỏ mặt rồi.

Tay đang lướt lướt điện thoại cho có thì bỗng màn hình hiển thị cuộc gọi đến, tiếng chuông rinh rinh át đi tiếng sột soạt nãy giờ của chủ nhân cái điện thoại vì cứ xoay qua xoay lại, rồi thi thoảng còn đập đập chân như dỗi sau khi nhìn lên cánh cửa vẫn đóng chặt trên tầng 2.

"Đồ thỏ ngốc"?

Taehyun nhíu mày, mặt vẽ lên dấu hỏi chấm to đùng khi thấy cái tên hiện trên màn hình, lục lại toàn bộ trí nhớ xem mình có từng nhặt vài con chữ trong bảng chữ cái rồi xếp nó thành từ này à? Không, chắc chắn là không, cậu đâu còn con nít đâu mà đi đặt mấy cái biệt danh này.

"Lêu lêu Choi Soobin là đồ thỏ ngốc, thỏ ngốc hahaha..."

"Yah Choi Beomgyu, mày đừng tưởng mày thắng anh một trận là ngon nha, chẳng qua là anh nhường mày thôi, chứ không thì mày chết chắc rồi em ạ."

"U chu chu thỏ ngốc đáng yêu quá! Thôi nào anh trai yêu dấu, em biết là rank em luôn cao hơn anh mà."

Âm thanh cứ chạy đều đều trong đầu Taehyun về một ngày chủ nhật nắng đẹp, tối ấy có bé con cứ hí hoáy nghịch ngợm điện thoại của cậu Kang rồi khúc khích cười mãi.

Thờ ơ vuốt cái nút tròn tròn sang bên màu xanh rồi bỏ lên tai nghe.

"Taehyun à! Chưa ngủ hả em?" - Giọng nói như thì thầm phát ra.

"Hyung đoán xem"

"Thôi kệ chú mày...úi nhầm nhầm, Taehyunie ahhh, anh có thể nhờ em một chút hong?" - Người bên kia đầu dây đột nhiên đổi sang cái giọng nũng na nũng nịu làm Taehyun thoáng rùng cả mình.

"Muộn rồi mà anh còn nhờ em việc gì vậy ạ? Bình thường không phải anh đang ôm anh Yeonjun ngáy khò khò rồi, em gọi điện hỏi hồ sơ còn mặc kệ luôn ấy chứ."

"Thì đúng là như vậy, nên anh mới phải nhờ em đó. Taehyun à, cho anh ăn bám em một hôm đi." - Giọng nói từ điện thoại phát ra ỉu xìu dần. Taehyun nghe xong cười thích thú, kiểu này thì Choi Soobin kia lại bị ông anh gần nửa 50 đuổi ra khỏi nhà là cái chắc rồi.

"Cười cái gì chứ? Taehyun à, cho anh ngủ nhờ một hôm đi."

"..."

"Im lặng là đồng ý đúng không! Vậy nhá, anh đang lấy xe sang nhà em rồi đó, tụi mài đang nằm ôm nhau thì cũng dậy mà ra mở cổng cho người anh này đi."

"Hôm nay thì không được rồi anh ơi, nhà em đang không trống chỗ nào đâu, anh mà sang là nằm đất đấy." - Taehyun với cái trạng thái héo rũ thông báo tình hình vào điện thoại.

"Gì chứ, sao lại không trống chỗ nào? Thế ghế sofa đâu rồi? Beomgyu nó dành cho mày sẵn cái sofa vừa êm vừa rộng để hôm nào vui vui cho mày ra đấy ngắm trăng qua cửa kính còn gì. Anh còn được thử qua rồi cơ mà." - Đầy vẻ khó hiểu, Soobin nói một tràng khi dừng lại cái hành động chuẩn bị vặn tay ga thẳng tiến đến căn nhà chỉ cách đây đoạn đường.

Đây có phải lần đầu anh phải khổ sở đi ngủ nhờ đâu. Được cái hai người em thiện lành lại tậu căn nhà ngay gần nhà anh, thi thoảng vì không biết mà lỡ tay cho mintchoco của bé yêu yên vị vô cái thùng rác, bé đá ra khỏi nhà kêu khi nào có mintchoco nằm trong tủ lạnh ngoan ngoãn rồi thì lúc đấy Soobin mới được vô nhà. 90% trong số các lần thì anh sẽ nhanh chóng có mặt ở cửa hàng tiện lợi rồi trở về trước cửa nhà với túi mintchoco to bự, sau đó là ôm ôm rồi xà nẹo con người đang chóp chép cái miệng xinh khi không ngừng nhấm nháp từng thìa kem.

Còn ai thắc mắc 10% nữa đang lang thang ở chốn nào á? Thì ngay đây nè, tại thời điểm này, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường trong khung cảnh đen ngòm lúc trời khuya là cái đầu bạch kim bù xù nổi bần bật đang đứng bên con chiến mã chuẩn bị đi tới chỗ trú thân. Nhưng có vẻ hôm nay "nhà tình thương" không vui vẻ chào đón anh như mấy lần trước, chủ nhà ở đầu dây bên kia cứ chần chừ rồi lắc đầu nguầy nguậy. Sao vậy trời, không lẽ nhóc Tyun cũng bị thằng Beomgyu cho nhịn ôm ngủ một hôm rồi? Nếu không phải do hiện giờ trên người Soobin một đồng cũng không có thì cái nhà to to gần đây anh đã chả thèm nhớ tới rồi, ban nãy chớp mắt một cái Soobin đã được dịch chuyển từ trong nhà ra ngoài sân nên làm gì đã kịp lấy cái chi, chân còn đang xỏ đôi dép thỏ bông đi trong nhà.

"Thì sofa vẫn ở phòng khách nhà em chứ ở đâu đâu."

Soobin nhăn cả mặt, thằng nhóc này đang nói cái gì vậy.

"Nhưng giờ em nằm đó rồi, hyung bị đuổi khỏi nhà còn em thì bị nhốt ngoài phòng." - Dứt câu Taehyun còn không quên thả thêm tiếng thở dài.

"H-hứm...wae?" - Soobin gật gù, đột nhiên trố mắt lên khi đã xử lí được thông tin vừa tiếp nhận. Giờ thì hay rồi, được cả anh lẫn em.

"Xin chia buồn với anh, hôm nay nhà em không chào đón anh được rồi. Mà anh lại làm gì với đống kem đánh răng của Yeonjun hyung à?"

"Ừ thì...anh mày trong phút bốc đồng lại lỡ cho nó vô thùng rác, mà tại anh không biết đó chứ, tự nhiên mintchoco lại ở trong cái hộp to đùng chả có bao bì gì, anh tưởng bỏ nhầm nên dọn đi luôn. Ôi trời! Khổ cái thân này thế cơ chứ." - Soobin hồi tưởng lại sự việc mà cứ than thân mãi.

"Ơ vậy Taehyun, mày làm gì mà thằng Beomgyu nó đuổi ra sofa nằm vậy? Anh nhớ nó ít khi rời được mày mà chịu ngủ cơ mà?"

"Thì có gì đâu mà...Beomie nay như khó ở trong người á, em mới trêu có tí mà đã bị đá ra đây rồi." - Taehyun vừa kể vừa bĩu môi, Beomgyu tính tình lên xuống thì cậu cũng quen rồi. Nhưng thú thật, trò cậu thử hôm nay mới là lần đầu, ai mà biết bé yêu lại cho luôn một vé dỗi rồi còn thêm phúc lợi ra sofa ngủ.

"Mài trêu cái gì?"

"Thì...em đòi làm nóc nhà." - Tự nhiên âm lượng của Taehyun nhỏ xíu rồi còn ngân dài, Soobin nghe xong thì nhếch mép cười, thử trò gì không thử lại chơi trò này, anh mày là người từng trải nên biết mà.

"Sao chơi dại thế em, đòi gì không đòi lại đòi làm nóc? Anh nói cho mày nghe, ở nhà thứ mày bật dễ nhất chỉ có bật nút nồi cơm, bật công tắc điện thôi em ạ."

"Mà bỏ qua đi, hay Taehyunie cứ cho anh sang ngủ nhờ đi, anh với em nằm chung cũng được mò, sofa rõ rộng đó chứ." -  Soobin dùng giọng điệu mà mỗi khi cất lên lại nhận được vài ánh mắt kì thị của mấy đứa em. Cũng vì mưu sinh thôi mà.

"Sao anh không sang nhà Kai? Nhà cậu ấy cũng đâu xa nhà anh lắm."

"Taehyun quên à? Kai nó dẫn molang của nó đi du lịch từ hôm qua rồi còn đâu." - Kang Taehyun suy giảm trí nhớ từ khi nào vậy, bị bồ giận thành ra vậy hả? Mới hôm trước, Kai nó phát thanh tới vài lần trong ngày rằng nó sắp đi du lịch. Bị ông anh với thằng bạn khịa không có người cùng nắm tay đi tận hưởng thì nó dở cái mặt khinh bỉ ra.

"Ai bảo tui cô đơn, tui đi với tình yêu của tui rồi. Chắc thèm á! Tui sẽ nói Yeonjun với Beomgyu hyung đá đít mấy ông ra khỏi nhà vài tối, lúc đó không có chỗ mà ngủ nhờ đâu."

"Ừ nhỉ, em quên mất đấy."

"Thì đó, Taehyunieee, cho anh ngủ nhờ đi, anh biết Taehyun thương anh mà, Tae..."

Bíp...bíp...bíp...

Chưa kịp nói hết câu thì người bên kia dập điện thoại cái bụp. Soobin ngơ ngác luôn rồi, chắc chắn rằng người chạm vào cái nút đỏ không phải mình. nh gào thét tên người em yêu dấu, à không, giờ thì không yêu thương gì nhau nữa rồi, tình anh em thấu tận trời xanh mà có cái ghế sofa cũng không chia nhau được. Soobin bấm gọi lại, chị tổng đài nở nụ cười thiện lành cất tiếng: "Người nhận từ chối cuộc gọi này, xin vui lòng gọi lại sau... bíp...bíp...bíp"

Soobin dỗi, hứ, ứ thèm chơi với Kang Taehyun nữa.

Giờ thì chả ai cứu được Choi Soobin nữa rồi, phải làm sao? phải làm sao? Tự cứu lấy tấm thân này chứ sao, anh chắc đến nhiều phần bé yêu đang nằm trên phòng kia cũng chưa ngon giấc đâu, mọi ngày một tay Soobin làm gối, một tay xoa lưng dỗ ngủ. Anh nhìn lên tầng 2, nơi vốn dĩ bây giờ anh đang được nằm trên đó chăn ấm đệm êm ôm Yeonjun ngủ, liếc mắt sang bên cạnh, gì đây? thang dây? dùng để thoát hiểm? Một nụ cười nhoẻn trên miệng, hai mắt sáng rực, một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu Soobin. Anh biết mình phải làm gì rồi, leo lên cái thang này cũng không khó đâu nhỉ?

"Hé hé, sao mình không thấy cái dây này sớm hơn nhỉ?"

Nghĩ là làm, Soobin hí hửng dắt con chiến mã vào lại ổ của nó, rồi lon ton chạy tới trước cái thang dây. Động lực đầy mình, con người vốn ông trời cho chiều cao bao người mong ước nhưng lại tước đi khả năng thể thao đang chuẩn bị thử sức mình với bộ môn "leo dây". Thế là tối đó trăng và sao được xem một bộ truyền hình thực tế về thể thao mạo hiểm, vận động viên chính là anh trai đầu vàng, người dài lêu nghêu đang lóng nga lóng ngóng từng ngón chân sao cho chuẩn xác nhất. Vừa cách mặt đất khoảng 1m, Soobin bắt đầu thấy cấn cấn, có vẻ trò này không dễ lắm. Nhưng không sao, vì mục tiêu được ôm bé yêu ngủ trong chăm ấm đệm êm, Soobin leo tiếp.

Yeonjun nằm trên giường, nhắm mắt mãi mà hai con ngươi chỉ trực để mở ra, muốn ngủ lắm lại thiếu thiếu cái gì ấy, chẳng ngủ được. Mà thiếu cái gì, Yeonjun biết thừa, nhưng mintchoco vẫn ngon lắm, anh vừa đuổi người ta rồi còn đâu. Lăn qua lăn lại trên giường rồi cũng chỉ biết xị mặt ra, bực mình thật đấy, ghét Choi Soobin ghê.

Bịch...bịch...uỳnh...

Tiếng gì vậy?

Nghe giống có con gì đạp vào tường lắm.

Trộm à?

Không đúng! Khu này an ninh phải nói là cực tốt, trộm vào đây khác gì hết muốn hành nghề rồi, muốn ăn cơm miễn phí của nhà nước.

Vậy không phải trộm thế là cái gì?

Chẳng có nhẽ...là ma?

Suy nghĩ thoáng qua đầu làm Yeonjun chợt xanh cả mặt.

Sau lưng độ nhiên lành lạnh, có làn gió nhẹ vờn sau lưng, mơn man qua khe tóc.

Này, đùa nhau à? Ma cũng biết chọn ngày thăm nhà anh vậy, Yeonjun đây với mấy con cô hồn, anh sợ đấy!

Nhắm tịt mắt vào đọc thần chú, tự nhủ mắt không thấy là tim không đau, hự hự, biết vậy chẳng đuổi tên đầu vàng kia đi nữa, để ngủ nốt đêm nay rồi mai dỗi sau. Anh nằm im không dám nhích đến cái móng chân, tay chỉ biết nắm chặt góc chăn. Choi Soobin là cái đồ đáng ghét, người ta đuổi đi là đi thật, mới năn nỉ người ta có mấy câu mà đã bỏ cuộc, em chờ đấy cho tui.

"Nam mô a di đà phật, nam mô nam mô, ma ơi ma à đi đi mà mai rồi tao tiếp mày nha đêm mai chồng tao đãi tiếp mày chu đáo..."

"Á shi"

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Đã bảo thế rồi mà con cô hồn kia không chịu đi, đã thế còn phát ra âm thanh làm Yeonjun giật mình mà để miệng hoạt động hết công suất, max volume. Cầm sẵn cái gối chuẩn bị "chiến", Yeonjun quay người lại. Á à, ma đầu vàng cơ à? đam mê nhuộm tóc thế cơ à?

Khoan.

"Bé bé em đây em đây, Soobin nè, á đau quá có cái chân cũng mắc vô nhau."

Yeonjun xịt keo mất mấy phút, ma này quen thế, lại còn có giọng y hệt này. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo hẳn rồi rướn người nhìn chằm chằm vào "con ma" đang vừa xuýt xoa vừa rón rén bước vào. Anh nhớ Soobin quá nên sinh ảo giác luôn rồi à?

Vẫn không thể tin vào mắt mình, Yeonjun đưa tay lên dụi qua dụi lại hai mắt.

"Ấy bé, em thật mà, Soobine của bé nè, đừng dụi mắt thế, sẽ bị đau mắt đấy."

Uầy, "con ma" còn vừa dặn dò anh cái gì này.

"Soob...Soobin...nie?"

"Vâng vâng đúng rồi, em nè."

Một cái gối bay thẳng vào mặt Soobin.

"Ô, gối không xuyên qua này, vậy không phải là ma à?"

"Yeonjunieeee, em thiệt mà."

"E-em lên đây kiểu gì đấy?" - Hai mắt Yeonjun mở to, miệng lắp ba lắp bắp

"Em leo lên bằng cái thang dây kia kìa, bé thấy em giỏi không!" - Mặt tỉnh bơ trả lời, Soobin nói xong còn cười hí hí lộ ra hai cái má lúm đáng yêu.

Yeonjun lồm cồm bò ra khỏi giường, đi lại gần con người đang đứng ngay trước mặt, anh xờ soạng khắp người Soobin.

"Y-yah, em không sợ chết hay gì mà leo kiểu đấy, năn nỉ tui một xíu rồi tui cho vào chứ, người có bị làm sao không?" - Thấy mèo xinh xù lông lên tra hỏi, nghe thì cáu kỉnh nhưng là lo cho anh thôi mà. Soobin bật cười rồi ôm bổng luôn người kia vào lòng thơm chùn chụt.

"Vậy là bé hết dỗi em rồi nhá, mai em sẽ dẫn bé đi mua hết mintchoco ngoài cửa hàng luôn, đền cho bé đó nha."

"Nè nè, ai thèm chứ, tui nói tui hết dỗi bao giờ, đừng có tưởng bở nghe." - Yeonjun giẫy nguây nguẩy chu miệng ra phản bác, nói xong còn quay ngoắt đầu đi giận dỗi. Ôi! Soobin chết chìm trong sự đáng yêu này mất thôi, dễ thương thế này ai mà chịu được!

"Yah yah, thả tui xuống." - Chẳng nói chẳng rằng, một tay Soobin bế luôn Yeonjun lên tiến về phía giường.

"Muộn rồi, đi ngủ nào, ngoan, mai em dẫn bé đi mua mintchoco nhá!"

"Coi như em biết điều, tui tạm tha cho em đấy." - Vừa được đặt xuống giường, Yeonjun lập tức rúc vào lòng Soobin nhưng miệng thì vẫn cứ liếng thoắng. Thế là Soobin kéo luôn cái miệng đang chu chu kia áp vào môi mình, Yeonjun giật mình dãy nảy nhưng rồi cũng kệ luôn.

"Đi ngủ nào, em xoa lưng cho bé ngủ nhá, ban nãy không có em xoa nên bé khó ngủ đúng hơm?"

Hết môi rồi lại trán, đến má tới mắt cáo yêu yêu, hôn chán chê rồi Soobin liền kéo Yeonjun lại ôm vào lòng, tay đặt sau lưng xoa xoa. Mèo xinh cứ bĩu cả môi ra nhưng rồi cũng kéo thẳng cánh tay còn lại của em chồng kê đầu lên. Hai mắt Soobin thành một đường thẳng khi cười, anh chỉnh tư thế lần cuối để chắc Yeonjun sẽ nằm trọn trong lòng mình.

Sau buổi tối đầy sóng gió, cuối cùng Soobin cũng có thể yên giấc.

. . .

Đấy là Soobin nghĩ thế. Còn sự thật thì không! Đột nhiên túi quần rung rung thông báo tin nhắn, đứa nào đấy, đêm rồi còn không ngủ đi à mà nhắn.

Cẩn thận nhẹ nhàng rút cái điện thoại trong túi quần ra, nhấn nút nguồn, thứ sáng trắng hắt thẳng vào mặt làm Soobin nheo cả mắt lại.

"Taehyun"

Gì đây? Thằng nhóc này vừa bỏ anh xong rồi giờ còn í ới cái chi?

_Hyung à, em xin lỗi hyung nha vừa nãy tự nhiên cúp máy, tại có thời cơ dỗ gấu nên em phải nắm bắt luôn. Giờ em được ôm Beomie ngủ rồi nè, hyung đang ở đâu rồi?

Đúng là tình yêu, thấy bồ phát là tớn mắt lên quên luôn anh, Kang Taehyun cũng hay lắm! (Soobin vừa nghĩ xong cũng tự nhiên thấy nhồn nhột). Nhanh tay soạn tin gửi cho người em thiện lành vì chồng quên anh, xong Soobin còn dơ máy chụp tấm hình mình đang ôm bé yêu ngủ ngon lành gửi thêm.

_Woa! Anh vô nhà được hay vậy, Yeonjun hyung mở cửa cho anh vô nhà hả? Sao nay ảnh dễ tính dữ vậy?

_Anh leo cái thang dây cứu hộ để vào mà!

Buồn ngủ quá, mặc kệ Kang Taehyun đi. Giải đáp nốt câu hỏi của cậu, anh tắt máy rồi cho nó sang một bên luôn. Chần chứ chút nữa cậu sẽ hỏi anh hết đêm mất, ôm bé yêu đi ngủ thích hơn nhiều.

Taehyun trố mắt nhìn vào dòng tin trên màn hình điện thoại, đôi mắt vốn to tròn giờ nhìn chả khác gì hai hòn bi ve. Choi Soobin buồn ngủ quá nên mê sảng à, leo dây cái gì chứ?

_Hả? Hyung leo từ dưới đất lên tầng 2 á? Anh có đùa em không vậy? Em chả tin đâu.

_Hyung hyung! Anh thật sự leo dây đấy à? Hyung đâu rồi?

_Dậy trả lời em đi, đâu rồi đi ngủ rồi à?

Hàng loạt tin gửi đi nhưng người bên kia không xem, tài khoản cũng đã off từ 5 phút trước. Ôi! Cậu tò mò chết mất, ảnh leo kiểu gì hay vậy?

Taehyun mang đầy sự nghi hoặc bỏ điện thoại sang một bên, xong quay vào ôm chặt con người đang ngủ ngon lành bên cạnh vào lòng. Nhéo nhẹ cái má tròn tròn, Beomgyu vào tay Taehyun chăm là xinh xắn hơn hẳn.

Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây. Taehyun đang ở đâu cơ?

Quay lại một tiếng trước.

Đang nằm nghe Soobin cứ năn nỉ thì

"Cạch"

Trên tầng 2 có tiếng mở khoá, cánh cửa nâu cũng từ từ mở ra. Không nghĩ nhiều, Taehyun nhanh tay nhấn vào cái nút màu đỏ trên màn hình rồi tắt điện thoại cất đi, giả vờ ngủ.

Có tiếng bước chân, càng lúc càng gần chỗ cậu.

"Xí! Kang Taehyun ngủ luôn rồi đấy à. Chả thèm dỗ người ta, đồ đang ghét!" - Lại gần sofa thì thấy em người yêu đã nằm im ngủ, Beomgyu nghịch nghịch cái gối trong tay lí nhí nói. Cái giọng hờn dỗi làm Taehyun suýt nữa thì muốn chổm dậy thơm vào môi xinh. Beomgyu đi tới đứng trước mặt cậu lẩm bẩm mấy câu.

"Yah Kang Taehyun! Em ngủ thật rồi đó hả?"

"Ngủ ngon rồi chứ gì."

"Đáng ghét thật đấy! Thiếu tui mà vẫn ngủ ngon lành. Vậy tui phải cho em nằm sofa vài hôm nữa cho bõ."

"Nhưng mà thiếu Taehyunie khó ngủ quá à..."

"Mai tui không dậy đi làm được là ở nhà cho em nuôi luôn đó."

Có vẻ Beomgyu quên mất ý muốn luôn thường trực của Taehyun rồi. Gì chứ tiền lương của cậu dư sức vỗ béo Beomgyu tới tròn ủm. Vài lần bảo anh cứ ở nhà, cậu nuôi. Nhưng anh nói muốn đi làm cho vui chứ ở nhà chán òm, gấu xinh muốn vậy thì đành vậy thôi chứ sao. Mà được cái sáng nào mấy chị đồng nghiệp Beomgyu cũng được dịp tụm lại tíu tít khi thấy anh bước xuống oto rồi nán lại phát cơm sáng cho cả cổng công ti với cái cậu đẹp trai ngồi trong xe. Taehyun thích thế.

Cố lắm mới nằm im được, lát sau Taehyun cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh. Chốc cậu thấy khoảng trống cạnh mình ấm áp lạ thường, có tấm lưng đang cố nhích vào người cậu rồi kéo chăn lên đắp.

"Chẳng qua do tui ngủ quen hơi em rồi nên không có thì hơi khó ngủ, không thì còn lâu tui mới ra đây làm gì..."

Đang dở câu thì một cánh tay ôm vòng qua eo Beomgyu. Cái gối cậu ôm đã bị quẳng đi đâu rồi, một tay kéo anh vào sát người mình.

"Ế!" - Beomgyu giật mình kêu lên, tưởng người đằng sau ngủ rồi chứ.

"Beomie hết dỗi em nha, em thề nhà này chỉ có Beomie làm nóc, không dám cãi lời nóc nhà nữa đâu."

"Ai thèm dỗi em chứ!" - Beomgyu cứ dùng cái giọng hờn dỗi này có ngày cậu Kang bội thực đường mất thôi.

"Beomie tha lỗi cho em đi mà, từ sau không cãi lời Beomie nữa đâu." - Taehyun dở cái giọng nịnh nọt ngọt lịm thủ thỉ với người kia.

"Em nhớ đó!"

"Em hứa mà! Giờ em với Beomie lên phòng ngủ nhá, bé cho em ngủ cùng hong?" - Taehyun nói với cái vẻ trêu chọc, cậu biết thừa, kiểu gì gấu xinh chả đồng ý, vừa nói thiếu hơi người ta không ngủ được cơ mà.

"Hong cho!" - Taehyun còn đang trên mây với suy nghĩ của mình thì bị đạp phát một xuống. Ơ anh yêu, có nhầm gì không vậy, em nói là muốn vô phòng ngủ mà.

"Vẫn dỗi, mai chở đi ăn bánh kem dâu ở tiệm bánh gần công ti thì nghĩ lại." - Beomgyu nói một hơi làm Taehyun load không kịp. Xịt keo một lúc não bộ mới truyền thông tin không mau mà đồng ý.

"Ờm d-dạ được luôn chứ bé yêu, mai em sẽ dẫn Beomie đi ăn bánh nha, hai hộp luôn. Giờ thì vào phòng ngủ thôi nào, nằm đây ngày mai sẽ mỏi người đó."

Beomgyu nghe vậy cũng gật gù, liền dang hai tay ra đòi bế. Taehyun thấy thế thì cười tươi rói, cánh tay săn chắc nhấc bổng anh lên theo kiểu công chúa thẳng tiến đến căn phòng trên tầng 2. Beomgyu khúc khích cười, vẻ mặt thích thú đáng yêu chết đi được.

Đệm giường lún xuống khi có hai thân hình đã quấn nhau trên đó. Beomgyu chui tọt vào lòng Taehyun, thưởng thức mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ mà anh phát nghiện của em người yêu rồi dần chìm vào giấc. Thấy người trong lòng đang lim dim, Taehyun hôn nhẹ lên mái tóc mềm, ôm anh chặt hơn đến chẳng còn kẽ hở.

Beomie của cậu đáng yêu quá đi!

"Em yêu gấu xinh nhất trên đời."

"Ừ-ừm yêu...yêu em"

~

"Kang Taehyun, em muốn kẹp cổ tui? Em bật nóc á hả?"

"Choi Soobin, mintchoco anh mới mua hôm qua em lại để đâu rồi, mintchoco trong hộp đựng bánh quy ấy. Yah, em lại vứt đi rồi hả?"

"ĐI RA SOFA NGỦ"

•__________________+×+___________________•

An nhonnn, chuỵn là fic đầu tay, tớ thấy mình viết cứ cấn cấn sao á nhưng mong các cậu thích em nó🥰

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ạ! Có gì sai sót mong được các cậu góp ý💝

Happy day!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top