07

Sau sự việc Yeonjun tuyệt vọng, nằm dưới bãi cỏ xanh và tự cắt cổ tay, máu chảy thành dòng trên đôi tay gầy gò của cậu, Soobin đã kịp thời phát hiện và cứu cậu trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Nhưng sự kiện ấy đã để lại một vết thương sâu sắc không chỉ trong lòng Yeonjun mà còn trong tâm trí của Soobin. Mặc dù Soobin đã thấy sự quan trọng của Yeonjun trong đời mình, anh vẫn không đủ mạnh mẽ để cắt đứt mối quan hệ với Sung WeiLig. Tình yêu và sự phụ thuộc vào Sung đã giam cầm anh trong một mối quan hệ đầy độc hại và lụy tình.

Thời gian trôi qua, Soobin cố gắng đè nén cảm xúc của mình dành cho Yeonjun, nhưng sự hối hận ngày càng lớn lên. Anh ta lặng lẽ chăm sóc Yeonjun khi cậu còn bất tỉnh, thỉnh thoảng thì thầm với chính mình những lời xin lỗi không bao giờ được nói ra. Thế nhưng, anh vẫn không đủ can đảm để rời bỏ Sung WeiLig, dù trong lòng biết rõ cô ấy không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh.

---------------------------------------------------

1 năm sau...

Yeonjun tỉnh dậy giữa làn sương khói mờ ảo, những tia nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ không đủ để xua tan bóng tối đang bao trùm tâm hồn cậu. Trước mặt cậu là Beomgyu và Huening Kai, hai đứa em thân thiết, đứng đó với đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt đầy sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu tỉnh lại.

"Cậu tỉnh rồi, Yeonjun..." Beomgyu thì thầm, giọng nói khản đặc.

Nhưng Yeonjun không trả lời. Cậu cảm thấy như một phần của mình đã chết từ cái ngày ấy — cái ngày cậu nằm dưới bãi cỏ xanh, giữa không gian bao la, với con dao sắc bén trên tay. Những hình ảnh đó hiện về trong đầu như một cơn ác mộng không hồi kết. Và dù đã qua một năm, nỗi đau và tuyệt vọng vẫn còn hằn sâu trong trái tim cậu. Từ giây phút ấy, Yeonjun đã không còn là cậu bé mục đồng ngây thơ, mơ mộng nữa. Tất cả những gì còn lại là một trái tim nát tan và một tâm hồn mệt mỏi.

Beomgyu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Cậu đã trở lại, nhưng tại sao tớ vẫn cảm thấy cậu ở đâu đó rất xa?"

Yeonjun gượng cười, nhưng đó chỉ là một cái cười lạnh nhạt, trống rỗng. "Tớ chưa bao giờ thực sự trở về, Beomgyu ạ."

Huening Kai không kìm được, nước mắt chảy dài trên má. "Cậu không biết bọn tớ đã lo lắng thế nào đâu. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu không nói gì với bọn tớ?"

Yeonjun lắc đầu, đôi mắt cậu nhòe đi, không còn chút sự sống. "Tớ không thể... Tớ đã quá mệt mỏi rồi."

Thời gian sau đó, Yeonjun dần thu mình lại, tránh xa tất cả mọi người. Những ngày tháng trôi qua, cậu trở thành một cái bóng vô hình. Cậu không còn đàn hát, không còn mơ mộng về những giai điệu tuyệt vời nữa. Tình yêu âm nhạc của cậu bị vùi lấp dưới nỗi đau và tuyệt vọng. Mỗi khi gặp Soobin, trái tim cậu co thắt lại, nỗi đau đớn ngày cậu bị bỏ rơi như vết thương cũ rỉ máu trở về.

Một ngày nọ, khi cậu đi dạo quanh làng vào buổi chiều muộn, Soobin xuất hiện, tiến về phía cậu. Ánh mắt Soobin đầy hối hận và đau đớn, nhưng Yeonjun chỉ thấy sự giả dối và tổn thương sâu sắc.

"Yeonjun, tớ xin lỗi. Tớ không biết mọi chuyện lại đến mức này. Nếu tớ có thể quay lại, tớ sẽ..." Soobin bắt đầu nói, giọng anh run run.

Nhưng Yeonjun ngắt lời, không muốn nghe bất kỳ lời biện minh nào. "Cậu sẽ làm gì? Quay lại và tiếp tục đứng nhìn tớ đau đớn sao? Cậu đâu biết cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi thế nào. Cậu đã chọn WeiLig, Soobin. Và cậu đã bỏ lại tớ, cậu đã không đứng về phía tớ. Tớ chẳng còn gì để nghe nữa."

Soobin lùi lại một bước, ánh mắt đầy sợ hãi. "Tớ không... không muốn mất cậu, Yeonjun."

Yeonjun bật cười, nhưng đó là một tiếng cười đầy cay đắng và khổ sở. "Cậu đã mất tớ từ lâu rồi, Soobin à. Ngay từ khi cậu để WeiLig châm chọc và sỉ nhục tớ. Tớ đã luôn coi cậu là người bạn thân nhất, là người tớ tin tưởng... nhưng rồi cậu bỏ mặc tớ trong lúc tớ cần cậu nhất."

Soobin cố gắng tiến thêm một bước, nhưng Yeonjun lùi lại, ánh mắt cậu lạnh lùng và đầy sự xa cách. "Không còn gì giữa chúng ta nữa, Soobin. Tớ đã cố gắng giữ lấy mối quan hệ này, nhưng giờ... tớ không còn đủ sức nữa."

Nỗi đau trong lòng Yeonjun càng ngày càng lớn dần, biến thành sự giận dữ. Từng lời nói của cậu như những nhát dao đâm vào trái tim Soobin, khiến anh không biết phải nói gì. Soobin có thể cảm nhận được sự mất mát, nhưng anh vẫn không thể từ bỏ tình cảm mà anh dành cho Yeonjun, mặc dù anh đã mắc quá nhiều sai lầm.

Soobin ngập ngừng nói. "Tớ vẫn còn yêu cậu, Yeonjun. Làm ơn, hãy cho tớ một cơ hội khác."

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin, đôi mắt cậu không còn chút cảm xúc nào. "Cậu nói là yêu tớ? Cậu đã yêu tớ sao? Nếu yêu, cậu đã không để WeiLig châm chọc và sỉ nhục tớ hết lần này đến lần khác. Nếu cậu thực sự yêu tớ, cậu đã không đứng về phía cô ta và bỏ rơi tớ trong lúc tớ cần cậu nhất."

Soobin cứng đờ người, không biết phải làm sao để giải thích cho Yeonjun hiểu. Anh ta đã bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu mù quáng với WeiLig, và giờ đây khi mọi thứ đổ vỡ, anh chỉ còn lại sự hối hận. Nhưng Soobin quá nhu nhược để rời bỏ WeiLig, quá yếu đuối để đối mặt với những cảm xúc thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top