9.
Giờ ra chơi, Beomgyu vừa từ canteen đi lên, trên tay đang cầm hộp sữa mà cậu mua định cho Taehyun. Bên cạnh, Yeonjun vẫn đang lẩm bẩm về sự kỳ lạ trong thái độ của ba người kia. Ở đó, Soobin và Taehyun đang trao đổi gì đó rất nhỏ giọng, Kai đứng cạnh, gương mặt thoáng lộ chút do dự mà chẳng rõ vì điều gì. Đột nhiên có giọng nữ trong trẻo vang lên đó là Minji và Yuna đang bước về phía họ:
"Soobin à, sắp thi giữa kì rồi mày cho Yuna mượn vở ghi có được không?"
Minji chen vào mà chẳng hề để ý đến không khí gượng gạo kia. Yuna khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt lướt qua Soobin rồi dừng lại ở Taehyun, khiến anh thoáng cau mày. Soobin chỉ gật đầu, trả lời nhàn nhạt đôi câu.
Nhưng từ xa nhìn lại, khung cảnh giống như cả năm người đang trò chuyện rất tự nhiên.
Bỗng dưng hộp sữa trong tay nặng đi nhưng không phải vì trọng lượng. Beomgyu nhìn họ một hồi lâu, giọng cậu lạc đi:
"Họ... từ lúc nào thân nhau thế này"
Yeonjun càng siết chặt gấu áo hơn, nụ cười lóe lên rồi tắt ngấm ngay sau đó:
"Ra là thế. Bảo sao họ dạo này chẳng thèm nói chuyện với bọn mình"
Trong một khoảnh khắc, Beomgyu cảm giác như họ đang dần bị thay thế, từng chút một. Năm người đã từng thân thiết vậy mà giờ đây cậu thấy họ thật xa lạ làm sao... Hai người lặng lẽ quay lưng, bước đi ngược hướng, Beomgyu tiện tay vứt luôn bịch sữa vốn định dành cho Taehyun... cậu nghĩ có lẽ hộp sửa này hỏng rồi.
Kai đứng nép bên cạnh, im lặng nhìn Minji vui vẻ trò chuyện với Soobin còn Taehyun chỉ đáp lại qua loa. Không khí giữa năm người trông từ ngoài vào thì tự nhiên, nhưng Kai lại thấy gượng gạo lạ thường. Khi đang liếc quanh hành lang, Kai thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc gần đó. Yeonjun và Beomgyu đứng đó, cả hai đều bất động, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Kai định mở miệng nhưng rồi lại thôi. Lời nói mắc nghẹn ở cổ họng, cậu chỉ biết đứng nhìn hai bóng lưng khuất dần mà không biết phải làm gì.
Giờ về, Kai chạy theo Yeonjun và Beomgyu, cậu gọi họ lại:
"Chiều nay 6h chỗ cũ. Chúng mày nhớ đến"
Yeonjun khó hiểu nhìn lại cậu:
"Để làm gì?"
"Đến rồi biết"
Chiều hôm đó, tại nơi họ thường hay tụ tập. Yeonjun và Beomgyu vừa đến nơi thì thấy Soobin, Taehyun và Kai đã chờ sẵn. Beomgyu hơi lúng túng:
"Bọn tao tới muộn xin lỗi nhé"
"Không sao" Taehyun vội phủ nhận lại
Một khoảng lặng bao trùm, khiến ai cũng thấy gượng gạo. Cuối cùng Yeonjun lên tiếng:
"Mày gọi bọn tao ra đây có việc gì"
Kai chậm rãi nói:
"Hôm nay... tao thấy hai đứa mày đứng nhìn bọn tao. Lúc đó có cả Minji và Yuna, sợ tụi mày hiểu lầm nên..."
"Bọn tao không nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà... dạo này bọn mày đang giấu gì đúng không?" Yeonjun ngắt lời
Không ai lên tiếng ngay. Gió chiều khẽ thổi qua, mang theo chút se lạnh làm cho khoảng lặng giữa cả nhóm càng thêm nặng nề. Beomgyu cúi đầu, cổ họng nghẹn ứ, còn Yeonjun thì chỉ đứng đó, ánh mắt dõi xa xăm như chẳng muốn nhìn ai. Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi:
"Chỉ là chuyện hôm trước có nhiều chỗ bất thường. Tụi tao nghĩ có người cố tình làm. Nhưng chưa chắc chắn nên chưa dám nói ra với mày"
"Ha... ngoài mặt bảo tao cứ coi đó là sự cố mà sau lưng lại cùng nhau đi tìm hiểu" Yeonjun bật cười lạnh, nụ cười nhạt nhưng đầy chua chát
"Chúng mày có còn coi bọn tao là bạn không? Hay chỉ coi bọn tao như kẻ ngoài cuộc. Mày nghĩ bọn tao không nhận ra điều đấy sao, Soobin?"
Beomgyu chẳng thể giấu nổi sự thất vọng về ba người bạn của mình. Taehyun định lên tiếng giải thích nhưng lại nghẹn lời. Anh nghĩ lúc này mọi lời biện minh của mình cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước đôi mắt chan chứa thất vọng kia.
Beomgyu nhìn cả ba, mắt đỏ hoe:
"Nếu đã không coi là bạn thì từ giờ đừng gặp nhau nữa..."
Nói xong Beomgyu kéo tay Yeonjun đi, để lại ba người phía sau đứng lặng như tượng. Khi hai bóng lưng khuất dần, Beomgyu ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn rơi:
"Yeonjunie... sao họ lại làm vậy chứ?
Yeonjun đứng đó, bàn tay nặng nề khẽ đặt lên vai Beomgyu. Cậu lặng thinh bởi bản thân cũng chẳng thể tìm nổi câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Beomgyu nằm nghỉ trên giường, ôm điện thoại trong tay. Ngón tay cậu lưỡng lự một hồi lâu mới gõ vài dòng tin nhắn:
"Nay con mệt mai mẹ cho con nghỉ học nhé"
Dòng chữ "đã xem" hiện lên. Beomgyu khẽ thở dài, thả người xuống gối, trong lòng cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu.
Bên kia trong bữa ăn Minjung dặn dò con trai:
"Ba ngày tới bố mẹ phải đi công tác nên nhớ ăn uống đầy đủ và dậy đi học đấy"
"Vâng. Hôm nay con hơi mệt mai con nghỉ nhé!"
"Con có sao không?"
"Hơi đau đầu thôi ạ"
"Ừm thế ở nhà nghỉ ngơi đi, có gì nhắn mẹ"
"Vâng"
Trong căn phòng tối, điện thoại cậu rung lên một tin nhắn từ Beomgyu:
"Mai tao nghỉ. Mày thì sao?"
Yeonjun nhìn màn hình vài giây, rồi chậm rãi gõ:
"Tao cũng nghỉ"
"Mình làm vậy có quá đáng không?"
Màn hình Yeonjun sáng lên. Cậu cắn nhẹ môi, gõ tiếp:
"Là do họ thôi"
Ánh sáng le lói từ hai màn hình điện thoại trong hai căn phòng khác nhau, soi lên gương mặt lặng thinh của cả hai. Khoảnh khắc ấy, dường như ánh sáng ấy đang giữ hộ những cảm xúc mà họ chẳng thể nói thành lời.
________
ê mới đầu fic mà sóng gió nnay thì ổn kh dị mng🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top