8.
Dù đã thoát khỏi phòng kho nhưng suốt từ lúc bị nhốt cho đến khi về nhà, Beomgyu vẫn không ngừng tự trách vì đã lơ là trong việc giữ cửa. Tối đó, cậu đã nhắn tin xin lỗi:
"Yeonjunie à, tao xin lỗi... nay tao đã không cẩn thận"
Cậu gõ thêm vài dòng rồi lại xóa đi, lưỡng lự mãi thì Yeonjun đã nhắn lại:
"Không sao đâu Gyu, chuyện qua rồi mà"
"Mày đừng tự trách bản thân mình quá. Đừng nghĩ nhiều"
"Tao đâu có tự trách đâu..."
"Tao biết thừa mày đang cảm thấy như nào đấy"
Một lúc sau Yeonjun nhắn thêm:
"Nhưng mà tao thấy chuyện này không đơn giản đâu"
"Là sao" Beomgyu bên kia khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi lại
"Cửa sao mà nó tự đóng được. Chính mắt tao cũng thấy mày lấy vật chặn cửa rồi mà"
"Chắc tao lấy vật chưa đủ nặng"
"Hâm à bình cứu hoả còn không đủ nặng chắc"
"Uh nhỉ. Thế mày đang nghi ai làm à?"
"Tao không rõ nhưng tao đang nghi Minji và Yuna"
"Sao lại thế"
"Chỉ có họ hay gây chuyện với mình. Mới vào học hơn tháng mà đã mấy lần nhắm tới mình rồi"
"Nhưng mình chưa có bằng chứng"
"Thì đó... mới chỉ là linh cảm của tao thôi"
Ngày hôm sau, vừa tới lớp, Yeonjun đã kéo Soobin lại thì thầm:
"Ê hôm qua mày có thấy ai qua lại gần phòng kho không"
"Không rõ. Mày đang nghĩ gì thế?" Soobin nhướng mày hỏi
"À không có gì đâu"
"Mày có nói không thì bảo"
"Uh thì... tao đang nghĩ chuyện này không đơn giản đâu"
"Nói rõ ra xem nào"
"Thì hôm qua Beomgyu nó lấy hình cứu hoả chặn mà, sao mà nó đóng lại được? Tao nghi hai con Minji và Yuna vl"
"Chắc chỉ là tình cờ thôi... không có gì đâu. Lo mà học bài đi kìa" Soobin vụng về khi cố tìm cách đổi chủ đề.
"Chắc?"
Yeonjun cười khẩy, nụ cười nửa miệng đủ để khiến Soobin chú ý:
"Mày cười cái gì"
"Mẹ nó. Hôm qua còn tỏ vẻ quan tâm rồi giờ lại coi như không thế này. Giả tạo thật"
"Mày nói cái gì thế? Ai giả tạo cơ"
Soobin cau mày, giọng bắt đầu gắt lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh:
"Tao nói mày đấy"
"Hay mày bênh họ vì trong lòng mày vốn thích một trong hai đứa" Yeonjun cũng chẳng vừa mà khiêu khích lại, ánh mắt lạnh tanh lướt qua người Soobin
"Mày nói cái gì vậy? Đừng có ăn nói vớ vẩn. Im đi"
Rồi họ cứ to tiếng qua lại với nhau mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, may mắn thay sáng hôm đó họ tới sớm hơn bình thường nên lúc đó chỉ mới có vài người đến.
Khi Beomgyu, Kai và Taehyun bước vào lớp, Yeonjun chẳng nói chẳng rằng mà kéo Beomgyu ngồi cạnh mình, cậu đẩy Soobin ra để anh ngơ ngác đứng ngoài. Kai thấy mặt Yeonjun có vẻ tức giận liền hỏi:
"Mày sao đấy"
"Không sao hết"
"Thật không"
Kai nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, ra hiệu cho Beomgyu, cậu nhận được tín hiệu liền hiểu ý ngay:
"Soobin nó làm gì mày. 1 là kể 2 là tao biến"
Yeonjun định chối nhưng nghe vế sau thì cậu hơi khựng lại nhưng rồi cũng đành nói ra hết:
"Tao kể chuyện hôm qua cho nó, mà nó không tin, còn bảo chỉ là tình cờ. Nghe có tức không cơ chứ"
Kai chớp mắt:
"Khoan.. hôm qua tụi mày chưa kể cho tao. Nói đi"
Yeonjun tóm gọn lại mọi chuyện. Nghe xong, Kai cũng gật gù đồng tình theo:
"Nghe thì cũng có lý nhưng mà không có bằng chứng thì chỉ là đoán mò thôi"
Phía ngoài bàn, Soobin và Taehyun vẫn còn đứng đó ngồi xem bọn họ thì thầm với nhau:
"Rốt cuộc mày cả Yeonjun làm sao"
"Yeonjun bảo nghi Minji và Yuna nhốt họ lại phòng kho. Xong thế quái nào nó bảo tao thích một trong hai đứa kia"
"Minji và Yuna?"
"Uh, chả hiểu sao nó nghĩ tao thích chúng nó"
"Nhưng mà sao cãi nhau"
"Tao không muốn Yeonjun phải bận tâm chuyện này, tao muốn tự mình giải quyết nào ngờ vì phản
ứng của tao mà nó khó chịu"
"Mày nghĩ giống Yeonjun thế mà vẫn cãi nhau được tài thật"
"Mày tham gia với tao không?"
"Tại mày mà tao không được ngồi cạnh Beomgyu nữa rồi kìa" Taehyun bất mãn nhìn anh
"100.000 won"
"Ok"
Trong tiết học, Taehyun quay xuống gõ bút vào bàn Kai:
"Ê, tham gia với tao không"
"Tham gia gì" cậu nhướng mày hỏi
"Soobin nghi vụ phòng kho không phải ngẫu nhiên. Tụi tao định để mắt Minji với Yuna"
Kai im lặng vài giây, khẽ liếc lên phía trên, thấy Beomgyu và Yeonjun đang cúi đầu cười nói với nhau. Giọng cậu nhỏ đủ để cho Taehyun nghe:
"Để tao suy nghĩ đã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top