5.

Hôm sau, thầy Lee giao cho cả lớp một bài tập nhóm, mỗi nhóm 5 người. Dĩ nhiên 5 người họ sẽ cùng một nhóm, ban đầu họ vẫn còn chút gượng gạo, nhưng vì sự thân thiết trước đây nên giữa họ vẫn giữ được sự ăn ý. Nhờ đó mà cả nhóm đã hoàn thành nhanh nhất và nhận được lời khen từ thầy cùng sự ấn tượng của mọi người xung quanh.

Nhưng ở góc lớp Minji và Yuna lại thấy họ thật chướng mắt. Họ thì thầm to nhỏ với nhau như đang lên một kế hoạch nào đó.

Sau tiết học ấy, Yeonjun và Beomgyu đã bắt đầu có một cái nhìn khác về Soobin và Taehyun– họ có một lối suy nghĩ logic, rất rõ ràng, hai người họ còn giảng bài dễ hiểu hơn cả thầy Lee. Nhờ vậy mà không khí trong nhóm cũng bớt căng thẳng, những câu nói gượng gạo dần ít đi.

Đến giờ về, khi Beomgyu đang chuẩn bị ra đến cửa thì lớp trưởng Hana chạy tới giữ cậu lại:
"Hôm nay cậu và Taehyun trực nhật đấy"

Vốn định hôm nay sẽ đi ăn kem cùng Yeonjun, nghe tới đó cậu liền xụ mặt xuống. Taehyun nhớ rõ hôm nay là đến lịch bàn anh trực nhật nên vẫn chờ ở sau, môi khẽ nhếc lên một nụ cười khó đoán, 'vậy là có cơ hội rồi'. Yeonjun đứng cạnh cậu vỗ vai an ủi:
"Thế để hôm khác nha Gyu..."
"Ừm, phải vậy thôi" cậu chỉ biết bất lực mà quay về chỗ ngồi

Khi cả lớp về hết, Taehyun và Beomgyu mới bắt đầu công việc của mình. Cả quá trình họ chẳng nói với nhau lời nào, có lẽ vì ngại chăng?
Beomgyu vừa làm vừa lẩm bẩm "Lẽ ra giờ này đang được ăn kem rồi..."
Taehyun bật cười khẽ vì sự đáng yêu của cậu khi không được ăn kem:
"Tý về ăn kem không Gyu"
Beomgyu khó hiểu nhìn anh:
"Hả... sao lại rủ đi ăn kem"
"Mày vừa lẩm bẩm gì đó mà"
Beomgyu ngượng đỏ mặt, cúi mặt xuống nhưng cũng khẽ đáp lại:
"Có"
Cả hai không hẹn mà tốc độ làm việc cũng nhanh hơn nên khoảng 10p sau, cả hai đã xong. Beomgyu đứng ngoài chờ Taehyun kiểm tra lại rồi tắt đèn.

Trên đường đi, Beomgyu chỉ mải mê huýt sáo mà chẳng hề để ý đến người ở đằng sau đang nở một nụ cười nuông chiêu. Vừa đến nơi, Taehyun không nói gì chỉ vào lấy một hộp kem dâu và socola. Thanh toán xong, Taehyun bước ra ngoài đưa cho cậu hộp kem dâu. Beomgyu thoáng bất ngờ khi Taehyun biết sở thích của cậu:
"Sao mày biết tao thích vị dâu?"
"Để ý thì sẽ biết thôi" anh chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản nhưng chứa nhiều ẩn ý.

Giữa lúc ăn, Taehyun bất ngờ lên tiếng:
"Beomgyu này..."
"Ừm, tao đây"
"Tao xin lỗi vì chuyện hôm trước"
Beomgyu khựng lại, gương mặt lộ rõ sự lúng túng, anh nói tiếp:
"Tao đã không hỏi rõ mọi chuyện mà chỉ tin vào những gì tao thấy, lại còn không quan tâm đến cảm xúc của mày. Hơn nữa còn khiến lòng tự trọng của mày bị tổn thương"
"Vậy mày làm những việc này để xin lỗi tao thôi à"
"Không phải... tao thấy có lỗi và tao muốn bù đắp cho mày"
"Vốn dĩ chuyện hôm trước chỉ cần tao xin lỗi là xong nhưng tao không làm gì sai, chúng mày đã chạm đến lòng tự trọng của tao nên tao mới phản ứng gay gắt như vậy thôi. Không sao đâu"
"Có sao đấy... tao xin lỗi mày"
"Ừm chuyện cũng qua rồi"

Không khí giữa họ lại trở nên im lặng tiếp lần này xen lẫn là chút ngại ngùng. Nhưng lần này, Beomgyu là người chủ động nói trước:
"Mày còn muốn nói gì không?"
"Beomgyu này"
"Thực ra tao vẫn luôn biết mày hay bị mẹ so sánh nên mới ghét tao. Tao không muốn vì chuyện này mà sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn mình. Tao không biết phải làm gì nhưng tao chỉ muốn mày đừng ghét tao nữa được không..."

Beomgyu cũng không ngờ rằng Taehyun sẽ là người chủ động nhắc tới chuyện này, trong lòng cậu cũng có chút rung động rồi:
"Thật ra tao vẫn quý mày. Chỉ là... nhiều lúc tao luôn bị so sánh với mày nên vô thức luôn chọn cách xa mày, một bức tường khoảng cách đã được xây nên"

Tâm trạng của Beomgyu cũng vui vẻ hơn lúc trước khi đã có thể nói điều này cho Taehyun:
"Vậy nên mày không cần nghĩ nhiều về chuyện này làm gì đâu"
"Không"
Beomgyu quay sang nhìn Taehyun. Trong ánh mắt anh không còn vẻ ngại ngùng lúc trước nữa mà thay vào đó là sự kiên định khiến Beomgyu bất giác chờ đợi câu tiếp theo.

"Không được. Tao không muốn mình sẽ như vậy mãi"
"Hửm"
"Cho tao một cơ hội được làm bạn lại với mày được không, Beomgyu?"
"..." Beomgyu không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ gật đầu

Không khí giữa hai người lúc này đã bớt căng thẳng hơn, thay vào đó là sự ấm áp thân thuộc. Ăn xong, cả hai cùng bước đi song song trên con đường quen thuộc ấy, khoảng cách dường như đã thu hẹp lại.

"Beomgyu vẫn luôn đáng yêu như nhỉ"

"Có lẽ bức tường mình dựng lên cũng chẳng cao như mình tưởng."

***

Trên đường về, Yeonjun và Kai đi phía trước, vừa đi vừa trò chuyện. Soobin theo sau vài bước, không rõ họ nói gì, chỉ nghe tiếng cười vang vọng:
"Ê Yeonjun, mày biết con nhà bà Han bị đánh không?"
"Vãi thật á, ai đánh"
"Hội bọn Kim đấy nghe bảo con đấy cướp bồ"
"Đáng lắm, tao siêu ghét con nhà bà Han"
"Sao"
"Hồi bé, con đấy xô tao ngã mà không phải trầy xước bình thường ý. Nó xô tao làm chân tao bong cả miếng da, chảy máu te tua luôn"
"Vãi thật luôn, nên giờ chân mày mới có sẹo kia à"
"Uh đúng rồi, hôm đấy Soobin còn ra đánh con đấy"
"Soobin á...?"

Nói xong Yeonjun ngập ngừng một hồi rồi cũng nói tiếp:
"Hồi xưa bọn tao thân lắm, Soobin lúc đấy còn xô lại không khiến nó chảy máu nhiều như tao nhưng cũng vừa lòng tao lắm"

Cậu bất giác liếc xuống người đang đi ở đằng sau.
Không hiểu sao cái tên ấy được nhắc ra... có lẽ vì Soobin đã từng là một phần trong những ngày thơ ấu của cậu chăng? Anh là người đầu tiên làm quen, người luôn kéo cậu hòa nhập, người lúc nào cũng để phần cho cậu miếng ngon cuối cùng.

Kai nghe xong liền quay xuống nhìn Soobin đang đi đằng sau:
"Kinh đấy"
"Tao không ngờ hồi xưa mày ngầu thế luôn"

Soobin nghe lời ấy chỉ khẽ ậm ừ cho qua, nhưng Kai nào dễ bỏ qua như thế. Thấy bạn mình vẫn ngơ ngác, cậu liền bỏ mặc Yeonjun ở phía trước, quay lại khoác vai Soobin:
"Dmm, tao đang giúp mày đấy. Hiểu ý tao đi"

Soobin ngẩng lên, gương mặt hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng, anh chẳng hiểu bạn mình đang nói gì. Ở phía trước, Yeonjun dường như cũng nhận ra không khí phía sau có gì đó khác lạ. Cậu khẽ quay xuống, ánh mắt vô tình chạm phải Soobin đang lúng túng với cái khoác vai đầy "thân tình" của Kai. Khóe môi Yeonjun cong nhẹ, không rõ là cười trêu hay chỉ thoáng qua.

Soobin vội rụt vai lại, né ra một chút, nhưng hành động ấy lại càng khiến Kai bật cười to hơn.
"Thấy chưa, nó còn liếc lại kìa. Mày mà cứ đơ ra thế thì chán lắm đấy"

Soobin đỏ vành tai, chỉ biết đưa mắt nhìn chỗ khác, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Nhưng nhịp tim lại lỡ một nhịp khi vô tình bắt gặp nụ cười kia của Yeonjun.

Cả quãng đường về, Yeonjun vẫn đi trước, bước chân thong thả, thỉnh thoảng quay xuống cười nói vu vơ với Kai. Kai thì vừa đi vừa bày trò, lâu lâu lại liếc nhẹ Soobin. Còn Soobin vẫn im lặng như thường, chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp cho có.

10p sau họ dừng bước trước cửa nhà Yeonjun. Cả ba đều ngại ngùng, không biết mở đầu ra sao, bầu không khí thoáng chốc im lặng, chỉ còn lại sự ngượng ngùng treo lơ lửng giữa họ. Một lúc sau, Yeonjun mới lên tiếng trước:
"Đến nhà tao rồi tao vào nhà nhé. Chúng mày về cẩn thận"
Kai lúc này mới kịp phản ứng mà đáp lại:
"Uh ok. Mày vào nhà đi. Bai nhé"
"Bai bai"
Soobin đứng bên cạnh chẳng nói lời nào chỉ vẩy tay chào trước khi cậu đóng cửa lại.

Khi Yeonjun đóng cửa lại, Kai lúc này mới quay sang Soobin mà đánh vào vai:
"Mày ngốc hay sao mà không làm gì"
"Cơ hội đã có rồi còn không biết tận dụng. Mày đúng là chỉ được học giỏi"

Soobin bị cậu đánh chỉ biết chịu đòn vì chính anh cũng chẳng biết bắt chuyện như nào:
"Thì tao có biết nói chuyện như nào đâu"
"Tao ra hiệu cho thế rồi còn không biết. Chậc... mày đúng là. Không biết thằng Taehyun ra sao nữa"
"Taehyun?"
"Chứ sao!!! Nay nó cả Gyu trực nhật còn gì, không biết nó có xin lỗi không"
"Ùi xời nó làm gì dám" Soobin nói với giọng chắc nịch, anh thề anh sẽ chẳng tin nếu Taehyun và Beomgyu đã làm lành với nhau đâu.
"Cá không"
"Cá thì cá sợ gì"
"Mày thua mày phải cho tao 100.000 won, tao thua tao sẽ không bao giờ bắt mày làm hoà với Yeonjun nưa. Ok không?"
Soobin suy nghĩ một hồi cũng đồng ý mặc dù thấy điều kiện hơi thiệt cho mình, không sao nhà anh giàu mà
"Chốt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top