2.
Đã gần đến ngày tựu trường, cả ba trong lòng chỉ mong được học cùng lớp. Và ngày ấy cũng đã đến, khi vừa đến nơi, cả bọn đã kéo tay nhau chạy ra bảng thông báo. Beomgyu là người nhanh mắt nhất, vừa nhìn thấy tên cả ba liền hét toáng lên, khiến bao người xung quanh quay lại nhìn:
"AAAA, ĐƯỢC CHUNG LỚP RỒI!!!"
Hai người còn lại lập tức nhìn theo ngón tay cậu, hét lớn không kém:
"YEYEYEYE cảm ơn ông trời!"
Không cần biết người ta đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, cả ba ôm chầm lấy nhau, cười rộn rã.
Tiếng cười ấy khiến Soobin và Taehyun đã đoán ra là của ba đứa bạn kia, khi cả hai bước đến gần. Taehyun mở lời trước, giọng nửa đùa nửa thật:
"Chúng mày bé bé mồm thôi, mọi người nhìn kìa, tao ngại vl"
Soobin cũng chen vào:
"Ê thật ấy, tao cũng ngại lắm"
Nghe học nói vậy Beomgyu liền xụ mặt:
"Bọn mày biết cái gì. Ngại thì tránh xa bọn tao ra xí"
Yeonjun không muốn họ cãi tay đôi với nhau, liền vui vẻ chen vào:
"Thôi thôi, lên lớp nhanh đi, bọn tao giữ chỗ cho chúng mày luôn nhé"
Nói rồi cả ba chạy đi trước, để lại Soobin và Taehyun chỉ biết thở dài mà đi theo. Trước khi đi, Taehyun khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
"Bao giờ thì cậu ấy mới hết ghét mình chứ..."
Vừa vào lớp, nhờ ngoại hình sáng sủa và dáng vẻ cao lớn có phần trưởng thành của mình, Soobin và Taehyun nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nữ. Trong đó có Minji và Yuna:
"Hai cậu ngồi đây đi~"
Minji mời Soobin ngồi cạnh mình còn Yuna thì mời Taehyun.
Nhưng cả hai chẳng mảy may quan tâm mà tiến thẳng đến chỗ ba người bạn đang ngồi ở góc lớp. Nhìn cảnh ấy, hai cô gái liền đỏ mặt vì bực tức, trong lòng nhen nhóm chút ghen ghét. Khi chuông reo, thầy chủ nhiệm – thầy Lee bước vào. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, thầy bất ngờ thông báo:
"Lớp mình rất may mắn khi có tới hai học sinh đạt giải nhất kỳ thi Olympic Toán và Lý. Đó là Choi Soobin và Kang Taehyun. Không chỉ vậy còn có Huening Kai- người xuất sắc được giải nhất học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố lẫn bốn năm học cấp 2."
Dù là trong hè cả hai vẫn luôn vui vẻ bên ba người kia nhưng họ không hề bỏ bê việc học tập của mình. Gia đình cả hai thấy năng khiếu của con mình nên đã cổ vũ động viên họ thử sức với cuộc thi Olympic. Mới đầu cả hai còn hơi chần chừ nhưng vì đi thi cũng sẽ mang lợi cho tương lai nên đã đồng ý thử sức. Và điều này họ không nói cho bất kì ai trong nhóm, họ sợ nói ra sẽ khiến Yeonjun và Beomgyu tự ti về bản thân hơn. Còn Kai ư? Cậu cũng giỏi không kém gì 2 cậu bạn kia đâu nhé. Từ khi bước chân vào cấp 2, cậu đã đạt danh hiệu giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố và 4 năm liên tiếp đạt giải nhất học sinh giỏi cấp trường.
Cả lớp đồng loạt nhìn theo hướng tay thầy chỉ, ồ lên, trầm trồ bàn tán. Beomgyu và Yeonjun quay xuống nhìn người đang ngồi im ở dưới:
"Vãi chưởng Kai à, sao mày giấu bọn tao chuyện này?" giọng Beognyu vừa trách móc vừa ngạc nhiên
"Tao không ngờ đấy" Yeonjun khoanh tay nhìn cậu, đôi mắt mở to không kém gì người ngồi bên cạnh
"Thì chúng mày có hỏi tao đâu ơ" Kai nhún vai, bình thản đáp lại
Hai cô gái kia thì lại càng mê mẩn, nhưng cũng chẳng giấu được sự chán ghét về hai người bạn kia. Một trong số họ bĩu môi, nói đủ to để cả lớp nghe thấy:
"Giỏi thế mà lại chơi chung với mấy đứa vừa dốt vừa nghịch kia thì phí thật."
Lời nói ấy chĩa thẳng vào Yeonjun và Beomgyu. Họ im lặng, cố giấu đi sự tổn thương, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Yeonjun chẳng biết từ khi nào mà cậu lại cảm thấy khó chịu khi ai đó so sánh cậu với Soobin hay nói cậu không xứng chơi với những người như thế. Cậu định đứng bật dậy thì Beomgyu kịp kéo tay cậu, ghé tai thì thầm:
"Bình tĩnh đi mày, mới đầu năm thôi. Từ từ rồi tính sau."
Không khí trong lớp bắt đầu căng thẳng, may mà thầy Lee nhanh trí cho bốc thăm chỗ ngồi để xua tan.
Kết quả bốc thăm làm cho Beomgyu phải ngồi cạnh Taehyun, Yeonjun thì cạnh Soobin. Kai thì một mình, và cậu lại thấy nhẹ nhõm vì không cần gượng gạo với ai khác ngoài nhóm bạn thân. Nhưng với Beomgyu và Yeonjun lại thấy sự sắp đặt này như một cái gai trong lòng nhưng họ không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống.
Tối hôm đó, bữa cơm của Beomgyu trở thành một cuộc "so sánh bất đắc dĩ". Mẹ cậu luôn nhắc đến Taehyun với một ánh mắt ngưỡng mộ;
"Không phải ai cũng may mắn ngồi cạnh nó đâu, con cố gắng học tập nó đi, sao cho bằng một nửa thằng bé thôi cũng được"
Cậu tức tối buông bát xuống:
"Sao mẹ lúc cũng Taehyun Taehyun thế, mẹ thích thì bảo nó làm con mẹ luôn đi"
Trong lòng cậu đầy ấm ức mà bỏ bữa cơm lên thẳng phòng. Mặc cho mẹ cậu có gọi quay lại như nào đi chăng nữa. Vừa lên phòng đã nhắn tin ngay cho Yeonjun- cậu bạn thân của mình
Beomgyu: "Mẹ tao cứ suốt ngày Taehyun Taehyun"
Yeonjun: "Mẹ mày cũng giống mẹ tao thôi... tao cũng bị so sánh suốt. Cũng suốt ngày Soobin Soobin"
Beomgyu: "Nghe nhiều làm tao khó chịu thật sự... chỉ muốn biến mất cho xong."
Yeonjun: "Ngốc. Biến mất thì ai chơi với tao? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mai tao qua rủ mày cả Kai đi ăn sáng"
Trước khi tắt máy, Beomgyu khẽ cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ít nhất vẫn có một người luôn đồng cảm với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top