19.

"Sắp tới trường sẽ tổ chức đi 2 ngày 1 đêm, chúng ta sẽ đi vào tuần sau nhé"

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức rộn ràng tiếng cười cùng những cuộc bàn tán đầy háo hức. Beomgyu và Yeonjun cũng không ngoại lệ, cả hai quay sang nhìn nhau, mắt sáng rực:

"Taehyun à, đi không?"
-Không

Beomgyu giương đôi mắt long lanh về phí người kia nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời ngắn gọn, không lấy một cảm xúc

"Soobin mày phải đi"
-Được rồi được rồi, chiều nay nhớ đến để t kèm đấy

Yeonjun thì không giống người bạn của mình, cậu 'ra lệnh' cho anh phải đi

Beomgyu thấy cảnh đấy thì tức muốn xì khói, tính hơn thua ăn vào máu cậu rồi. Thế là cậu đành dùng kế bẩn vậy, cậu khẽ cười nửa miệng, nói nhỏ chỉ để cho Taehyun nghe thấy:

"Vậy thôi, đến đấy tao sẽ làm quen được nhiều bạn mới, lúc đấy tao bỏ mày cho coi"

Đúng như cậu dự đoán, Taehyun lập tức quay sang lườm cậu, giọng nói trầm ấm nhưng mang đầy sự lạnh lẽo:

"Dám không?"

"Sao tao không dám"

"Vậy cứ thế đi"

.

.

"Cả lớp tự sắp xếp lều với nhau nhé, ta sẽ đi cắm trại nên nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ. Và hôm sau sẽ có bài kiểm tra nhỏ nên nhớ ôn tập" thầy Lee nói xong liền ra khỏi lớp mà chẳng thèm để ý sắc mặt của học sinh khi vừa mừng rỡ lại thành bất mãn không thôi

Soobin quay sang thì thấy Yeonjun đã ngủ gật từ lúc nào chẳng biết, anh đặt áo khoác mình xuống bàn rồi từ từ đỡ đầu cậu xuống, Yeonjun cảm thấy thoải mái nên lông mày dần dần giãn ra. Kai thấy cảnh này liền giở giọng chọc ghẹo:

"Khiếp, tình thế"

"Mày có tin đống molang của mày một đi không trở về không?" Soobin nói nhỏ, giọng nhẹ hều nhưng đủ khiến Kai tái mặt

"Thôi ai nào làm thế nhờ. Ê hôm đi cắm trại như nào"

Nghe Kai nói vậy Beomgyu mắt sáng lên như chỉ chờ có người khơi màn

"Tao cả Yeonjun mang đồ ăn cho"

"Được... còn chúng mày thì sao Soobin? Taehyun?"

"Thiếu gì thì tao mang cho " Soobin nhún vai đáp

"Tao chưa biết, đang vướng lịch tập"

"À uh nhờ, thế có gì bảo bọn tao" Kai tiếc nuối nói

Beomgyu ngồi im lặng nghe hết, gương mặt chợt trùng xuống, chẳng còn vẻ hớn hở bàn tán như ban nãy.

Có phải cậu buồn vì Taehyun không đi không...?

.

.

Buổi chiều, ai cũng về nhà. Kai ở nhà làm đề Tiếng Anh, rảnh thì chơi với Molang. Còn Taehyun và Beomgyu rủ nhau ra quán cà phê, Yeonjun và Soobin cũng đi riêng, không hẹn chung với hai người kia.

Ở bên Taegyu thì có vẻ không được thuận lợi lắm. Beomgyu cứ mãi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng thèm chú tâm gì đến bài tập mà Taehyun giao, anh khẽ cốc đầu người kia, thành công khiến cho cậu quay lại nhìn anh:

"Này, tập trung đi" Taehyun khẽ nói, giọng tuy nhẹ nhưng lại khiến Beomgyu thấy như có gì đó nghiêm khắc hơn thường ngày

"Uh, tao biết rồi"

Nói rồi cậu quay lại làm bài thật nhưng tay lại chẳng thèm viết nổi công thức. Taehyun thấy sắc mặt cậu không vui như thường ngày liền hỏi:

"Nay mày sao thế, mặt cứ xị ra thế kia"

"Không có gì, để yên tao làm bài đi" Beomgyu vẫn giữ sự lạnh nhạt ấy, cậu không muốn nói gì với anh hết

Taehyun bất ngờ nắm chặt tay cậu khiến cậu buộc phải bỏ bút xuống, bắt cậu đối mặt với mình

"Nãy giờ mày chỉ có nhìn ra bên ngoài còn khi làm bài thì giấy trắng trơn. Có chuyện gì thì nói thẳng cho tao, không cần làm vậy"

Taehyun dường như mất kiên nhẫn với thái độ này của cậu, Beomgyu cũng chẳng chịu thua mà hất tay anh ra, điễm tĩnh đáp lại:

"Tao bảo không có gì rồi mà, thôi muộn rồi tao về trước"

"Này..."

Beomgyu chẳng đợi anh nói tiếp mà cất đồ vào cặp nhanh nhất có thể để ra ngoài. Ra ngoài, cậu bỗng thấy mình thật trẻ con khi làm vậy, cậu muốn nói với Taehyun "Hãy đi với tao được không" nhưng cậu lại chẳng nói ra.

.

.

Cùng lúc đó, ở một nhà sách đang có 2 con người ngồi đối diện, chăm chỉ làm bài. Yeonjun không biết làm thì Soobin chỉ, cứ vậy mà trôi qua 1 tiếng. Vì cứ lặp đi lặp một hành động này khiến cho Yeonjun cảm thấy vô cùng chán nản, cậu nhìn qua người đối diện thì anh vẫn chăm chú làm bài chẳng thèm để ý đến xung quanh, cậu khẽ lay tay anh, nhẹ giọng nói:

"Ê hay không ấy đừng học nữa được không... tao chán quá"

"Không được... mày đã hứa rồi" Soobin thẳng thừng từ chối yêu cầu ấy của cậu, vì sắp có bài kiểm tra mà Yeonjun đã hứa với anh nên anh mới vậy thôi chứ bình thường toàn nghe theo cậu ấy hết à

"Đi mà Soobinnn" Yeonjun cố tình kéo dài tên anh, cậu mong muốn được nghỉ lắm rồi

"Không được là không được. Có bài nào mày không hiểu thì cứ hỏi tao" Soobin cố tình nói sang vấn đề khác để khiến cậu quay lại vào tờ đề đang làm dở

"Hứ... mày có chiều tao đâu"

Soobin không nói gì, mắt khẽ đảo quanh giữa các câu mà Yeonjun đang làm thì thấy một bài cậu là sai:

"Câu này mày làm sai rồi, mày phải đổi dấu khi chuyển vế chứ"

"H-hả... à uh"

Đó vậy là kế hoạch của Soobin thành công rồi, cậu đã ngoan ngoãn quay lại làm bài rồi. Yeonjun nói anh chỉ chăm chú làm bài mà chẳng thèm để ý đến xung quanh thì cậu sai rồi... thi thoảng Soobin sẽ khẽ liếc nhìn người đang chăm chỉ cúi xuống làm bài kia, anh để ý mỗi khi gặp bài khó môi cậu sẽ chu ra trông rất đáng yêu, sau đó cậu mới mở miếng ra hỏi anh.

Một lúc sau bỗng nhiên có 1 cô gái bước tới chỗ họ, nũng nịu nói:

"Soobin hả, trùng hợp quá"

"Uh chào Eunbi"

Lúc này Eunbi mới nhìn sang đối diện anh, thấy Yeonjun đang ngơ ngác ngồi đó nhìn 2 người, cô cười xã giao nói:

"Chào cậu nha, mình là Eunbi. Cậu là bạn của Soobin hả"

"À chào cậu, mình là Yeonjun"

"Cậu tới đây làm" Soobin xen vào

"Không lẽ tớ không được tới đây à. Mà cậu đang làm gì vậy"

Cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Soobin, mặc cho sự khó chịu hiễn rõ trên gương mặt của Yeonjun. Còn anh chẳng độ lộ chút hiểu cảm nào ra hết nhưng trong lòng thì anh hiểu rõ hơn ai hết

"À tôi đang kèm toán cho bạn mình thôi"

"Đâu cho tớ xem với.... ơ đây là phần dễ nhất mà vẫn phải kèm á"

Giọng cô không nhỏ đủ để khiến Yeonjun đang làm bài cũng phải khựng lại, cậu biết đây là phần dễ nhất nhưng cậu chẳng biết gì về nó hết. Eunbi nhìn cậu ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, cô đã cố tình nhấn mạnh chữ 'dễ nhất' mà. Cô muốn cậu phải đi ra khỏi đây, cô muốn được ngồi với Soobin và chỉ có 2 người. Còn Soobin hiểu hết ý tứ của cô, anh khẽ nhíu mày, giọng nói có phần tức giận:

"Đừng nói nữa, cậu ấy đang yếu nên tôi kèm học thôi. Eunbi, cậu giữ ý chút đi"

Cô khựng lại nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ vốn có trước đó của mình, cô bỗng níu lấy tay áo có anh, giọng trở nên nũng nịu hơn lúc đó:

"Này đừng tức giận thế chứ, lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy"

Cô nói xong khẽ liếc về phía Yeonjun, giọng nói khác hẳn so với lúc nãy:

"Yeonjun à, cậu không phiền khi tớ nói chuyện với Soobin chứ"

"Không phiền... ờm thôi muộn rồi tao về trước nhé"

Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở để nhường lại không gian này cho hai người kia, cả quá trình chỉ diễn ra trong 1 phút, nhanh hơn cậu nghĩ. Vừa xong Soobin mới cất tiếng gọi cậu lại:

"Yeonjun à..."

"Soôbin, tao về trước "

Soobin mải nhìn theo bóng dóng của cậu khi ra khỏi nơi này nhưng không để ý ở bên cạnh đang có ánh mắt đắc thắng cũng nhìn theo hướng đó. Đợi cậu khuất hẳn, Soobin mới thẳng thừng đẩy Eunbi ra, giọng không còn giữ bình tĩnh nữa:

"Này xê ra, chúng ta không thân đến mức này đâu"

.

.

Trên đường khi Beomgyu đang buồn bã cúi mặt xuống thì chợt có một lục nhẹ kéo cậu ra sau :

"Đi phải nhìn đường chứ"

Đó là giọng của Taehyun sao?

Beomgyu ngước lên thì phát hiện đó là Taehyun- người mà cậu từ nãy tới giờ luôn nghĩ tới. Trong lúc cậu còn ngơ ngác, người đang nắm tay cậu nói tiếp:

"Thế này mà còn bảo không có gì à? Nói đi, Gyu"

Beomyu vẫn cúi mặt xuống, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình nhưng Taehyun thì có vẻ không muốn tha cho cậu. Anh cúi người xuống để có thể nhìn rõ người đối diện mình. Cậu ngại ngùng mà đẩy anh ra, hốt hoảng nói:

"Này làm gì vậy chứ"

"Ai bảo mày không ngẩng mặt lên. Cuối cùng thì cũng chịu rồi"

"Giờ có thể nói được rồi đúng không"

"T-tại mày không đi chơi... đ-đi 2 ngày 1 đêm" Beomgyu lí nhí đáp nhưng vẫn đủ để cho Taehyun nghe thấy

Anh bỗng bật cười, tay xoa đầu cậu, giọng ấm ấp nói:

"Hoá ra là vì chuyện này... bảo sao mặt mày buồn hẳn"

"Thì tại không đủ 5 người đi thôi, đừng nghĩ nhiều" cậu ngượng ngùng đáp

"Tao chỉ mới bảo không chắc thôi mà, phải để tối hỏi bác sĩ nữa chứ. Màu quên sang năm tao sẽ tham gia các cuộc thi bơi rồi à"

"Tao quên mất..." Do chưa kịp load hết câu nói mà mãi đến lúc sau giọng cậu hớn hở đáp lại "vậy mau về thôi"

"Được. Vậy về thôi, lần sau đừng như này nữa nhé"

.

.

Yeonjun sau khi về tới nhà liền nằm lì trên giường, chẳng buồn bận tâm bây giờ là mấy giờ. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh của Soobin với cô gái tên Eunbi kia.

" Sao mình cứ thấy khó chịu khi thấy Eunbi cứ lại gần Soobincho cậu ấy không muốn chút nào hết. Eunbi này không bình thường chút nào, cô ấy có vẻ không thích mình thì phải... chậc đúng là.. ở hiền gặp phiền mà. Vậy là buổi kèm học này công cốc, chả hiếu toán gì cả... TOÁN ƠI THA CHO CHOI YEONJUN ĐI"

*ting

Là tiếng thông báo của điện thoại, mở máy ra thì Yeonjun phát hiện đó là của Soobin

"Mày về chưa, tao xin lỗi chuyện hôm nay..."
*Yeonjun đã tim tin nhắn

"Đừng bận tâm lời nói của cậu ấy quá, cậu ấy không có ý gì đâu"
*Yeonjun đã tim tin nhắn

"Không có ý gì? bênh nhau à" cậu thầm nghĩ

"Đừng tim tin nhắn nữa, trả lời tao đi"
*seen

Yeonjun nhìn dòng tin nhắn ấy mà lòng rối bời.

"Viết gì bây giờ? 'Không sao' hay 'Tao ổn' ...thôi ổn cái gì mà ổn, đầu óc toàn gì gì ấy"

Đang không biết nhắn gì thì đột nhiên có tin nhắn mới từ Beomgyu

"Aloooooooo"

"?"

"Biết tin gì chưa"

"Không kể sao biết"

"Sắp có học sinh mới chuyển đến đấy"

"Vãi ai đấy"

"Nghe nói tên Eun Eun gì ý"
"À Eunbi- Kim Eunbi"

"Không lẽ nào là cô ta???"

"Sao không rep???? Ê CHOI YEONJUN"

"Đây dây, mà này tên quen lắm. Tao vừa gặp đứa cũng tên Eunbi"

"??? ở đâu, lúc nào, với ai"

"....."

"Đm thế đúng là nó rồi"

"Chưa chắc mà"

"Nín, nghe mùi là biết rồi. Mày cẩn thận đấy, nghe mày kể mà thấy con này nguy hiểm lắm"
"Có khi thích Soonin ý chứ"

"Tao cũng thấy thế, đúng ở hiền gặp phiền mà. Mày tin con nhỏ đấy sẽ phá hỏng buổi đi dã ngoại sắp tới không?"

"100% Tao gặp nhiều trên phim rồi, tin tao. Mình cứ cẩn thận vẫn hơn... lỡ đâu"

"Thôi phủi phui mồm mày"
"off đây"

"YEONJUN CON CÓ XUỐNG ĂN KHÔNG HẢ"

"ĐÂY Ạ"

Yeonjun vội vàng tắt máy, nhanh chân xuống trước khi mẹ cậu nổi giận. Dường như cậu đã quên mất dòng tin nhắn chưa trả lời lại Soobin

__________________
Nói là off 2 tuần th chứ có ý tưởng là viết liền không đến lúc thi xog hết ý tưởng mất🤦🏻‍♀️

Eunbi là người từng tham gia chung kì thi với Soobin đồng thời cũng là học sinh mới chuyển đến lớp của 5 người kia luôn. mqh của cô với soobin cũng kh tốt lắm đâu...

Sao tui thấy fic không có drm là kh được ý nhờ😭😭 thra là ngọt thì tui cũng không biết tả nnao nữa... bí ý tưởng quá.

Mọi người có thấy khó chịu khi tui viết hẳn nhừng từ chửi bậy ra không, tui đang phân vân kh biết giữ nguyên hay viết tắt thôi. Tui muôn fic mang được nét học sinh ngày nay ý kiểu sẽ có lúc chửi bậy mag phải đậm thiệt đậm ấy:)))) (vãi l*n,.....) hay viết sao sao như trong ngoặc.

Mng muốn đẩy nhanh tiến độ fic không hay giữ nguyên như này, tui sợ mng nản vì fic chán. TUI SỢ MNG THẤY CHÁN LẮMMMMM😭😭😭huhu. lượt đọc cũng không nhiều nữa nên tui cảm thấy bị nản ra chap ấy...

tui thích đc mng cmt ấy nên cứ cmt đi cho tui vui☺️ tui cũng muốn được biết cảm nhận của từng reader.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top