17.

Sau lễ kỉ niệm thì cũng là lúc họ bước vào việc ôn tập thi giữa kì. Yeonjun và Beomgyu vốn nổi tiếng là hai kẻ lười học nên chẳng thèm bận tâm việc đó, ngày nào cũng viện đủ lý do để trốn tránh việc mở sách ra.

Và rồi, đến khi nhận lại bài kiểm tra, họ mới thật sự "tỉnh ngộ". Những con số đỏ chói trên tờ giấy khiến cả hai chỉ biết nhìn nhau gượng cười. Beomgyu thở dài, Yeonjun thì chống cằm, giọng chắc nịch nói:

"Cuối kì làm lại"

"Cuối kì lại bảo học kì sau làm lại" Beomgyu đáp lại, giọng vừa bất lực vừa buồn cười.

Rồi cả hai cùng nhau kéo nhau đi ăn, tạm gác chuyện điểm số sang một bên như thể chẳng có gì xảy ra. Soobin cùng Kai xuống canteen thấy họ đang ngồi ăn liền bước tới:

"Này sao rồi, điểm như nào"

"60/100" Yeonjun vừa ăn vừa đáp

"61/100" Beomgyu nhún vai đáp lại, tay vẫn gắp đồ ăn cho vào mồm

Kai bật cười, cậu đặt khay cơm xuống ngồi đối diện hai người:

"Đúng là cặp bài trùng, điểm cách nhau một điểm"

Soobin tròn mắt:
"Ơ nhưng 60 với 61 là... thấp lắm đấy nha. Chúng mày không học gì à"

Yeonjun nhún vai, vừa cắn miếng cơm cuộn vừa đáp tỉnh bơ:

"Thôi trên 60 là được rồi"

Beomgyu gật gù theo, giọng lười biếng:

"Ừ, miễn không rớt là được. Trên 60 là còn sống"

Soobin khẽ thở dài, nhìn hai đứa bạn mà vừa buồn cười vừa bất lực:

"Không biết bao giờ bọn mày mới chịu học cho ra hồn nữa"

Yeonjun và Beomgyu nhìn nhau, cùng bật cười khanh khách, như thể chuyện điểm số chẳng đáng bận tâm chút nào.

Một lúc sau, vì không thấy Taehyun đâu Beomgyu dừng tay đưa mắt nhìn xung quanh:

"Taehyun đâu?"

"Nay nghỉ đi tâp r"

"Ò... cũng tốt" giọng Beomgyu nhỏ dần buồn thấy rõ

Yeonjun bên cạnh cau mày, bĩu môi nói:

"Nó bảo tý dẫn mày đi ăn rồi, nó trả tiền cho cả 4 đứa chỉ để rủ mày đấy. Khổ quá cơ"

.

.

Sau khi ăn xong, cả 4 người Lên lớp, xui sao đó lại là tiết của thầy Lee. Yeonjun và Beomgyu tưởng đã có thể tránh khỏi việc bị thầy mắng nhưng không...

"YEONJUN VÀ BEOMGYU ĐÂU"

"Dạ..." hai người rụt rè đứng dậy, lúc nãy còn vui vẻ nhưng giờ đây trên gương mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng và sợ sệt

"Các em có biết điểm hai em thấp nhất lớp không"

Hai người nhìn nhau khẽ bật cười, họ giao tiếp nhau bằng ánh mắt- chỉ có họ mới hiểu được người kia nói gì

"Uầy vl, không ngờ đây"

"Trên 60 là được rùi mờ"

"Thôi dm, đừng làm tao cười"

"CÒN CƯỜI ĐƯỢC HẢ" thầy Lee tức giận đập bàn quát lớn

"Các em quên đã hứa gì với thầy rồi đúng không"

Ôi thôi chết, cả hai người họ giờ mới nhớ tới lời hứa ấy, họ lại nhìn nhau nhưng đã không còn dáng vẻ lúc trước:

"Chết mẹ rồi, giờ sao" Beomgyu đưa ánh mắt cầu cứu về phía người đang đứng cùng câu

"Tao chịu dm, tao không muốn đâu" Yeonjun khẽ lắc đầu bất lực

"Không nói nhiều, Yeonjun sang bàn Soobin ngồi còn Taehyun sẽ sang ngồi cạnh Beomgyu" giọng thầy nghiêm nghị khiến hai người chẳng có cơ hội được nói đành bất lực tạm biệt nhau

Yeonjun cúi gằm mặt nói nhỏ chỉ đủ để Beogmyu nghe:

"Tạm biệt nha.... tao sẽ nhớ mày lắm"

"Tý xuống canteen không" Beomgyu mặc kệ, vẫn vô tư hỏi

"Giờ còn ăn được hả... ok"

Hết tiết, Soobin định đi cùng ba người kia xuống canteen thì đôt nhiên anh bị thầy gọi lại:

"Soobin à, em lên văn phòng thầy một chút nhé"

Vừa bước vào, thầy Lee đã gọi anh lại gần và nói

"Thầy biết em và Yeonjun thân nhau nên thầy mới nhờ em kèm em ấy, thật sự thành tích của Yeonjun rất kém rồi, chúng chỉ được ở mức trung bình. Dù mới lớp 10 mà em ấy đã như này thì không biết mai sau này như nào cả. Nên thầy nhờ em kèm được không"

"d-dạ... nhưng em sợ Yeonjun không chịu, cậu ấy vốn là người cứng đầu mà" Soobin ngập ngừng đáp lại, anh cũng chẳng biết nên nhận việc này không nữa

"Thầy biết nhưng hết cách rồi, nhờ bạn khác thì chắc chắn em ấy sẽ không chịu nên thầy đành nhờ em"

"Vâng v-vậy để em xem sao ạ"

"Ừm cảm ơn em nhé. À quên mất em nhớ bảo cả Taehyun kèm Beomgyu cho thầy luôn nhé, có gì mai thầy nói lại với em ấy sau"

Nghe thầy nói xong anh khẽ gật đầu rồi lễ phép cúi đầu chào thầy. Vừa bước trên hành lang anh vừa nhắn tin cho Taehyun:

Soobin:
"Ê tao nên kèm Yeonjun không, tao thì không sao nhưng sợ nó không chịu"

Taehyun:
"? Sao lại kèm Yeonjun"

Soobin:
"À quên không kể, nay có điểm thi rồi mà điểm Yeonjun và Beomgyu nó kém quá. Thầy nhờ mày cả tao kèm họ"

Taehyun:
"Bảo thầy là tao đồng ý nhé"

Soobin:
"Vãi mày còn chưa hỏi ý kiến Beomgyu đấy??? À nay đổi chỗ rồi đấy"

Taehyun:
"Cơ hội mà"
"??????? Sao lại đổi, tao đổi ra đâu. WTF SAO LẠI ĐỔI"

Soobin:
"Bình tĩnh đm, đéo nói nữa"

Taehyun:
"Thôi nói đi"

Soobin:
"Yeonjun sang chỗ mày, còn lại tự hiểu"

Taehyun:
"Mày đùa tao đấy à??"
"Ủa, vậy là tao ngồi cạnh Gyu à"
"Thật à, vãiiii"

Soobin:
"Dạ vâng thưa anh"
"Này nghĩ cho tao đi"

Taehyun:
"Quên đấy, hay mày thử nói chuyện với Yeonjun xem. Biết đâu lại đồng ý hoặc mày tạo động lực cho cậu ấy"

Soobin:
"Uh nghe được đấy, thôi tao vào lớp đấy"

.

.

"Aaaaaa đừng nghĩ nữa Taehyun à"

Từ khi biết sẽ được kèm học còn được ngồi cạnh Gyu thì Taehyun đã chẳng còn tâm trí đâu để tập luyện được nữa. Anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được về gặp Gyu thôi.




Sau một tuần trị liệu, Taehyun đã có thể xuống nước và bắt đầu tập luyện những động tác cơ bản. Dù lưng vẫn còn khó chịu, bác sĩ cho phép anh tập ở mức nhẹ như vậy. Vị bác sĩ ấy cũng phải bất ngờ trước tốc độ này của anh, với người bình thường quá trình này thường mất gần ba tuần, còn Taehyun chỉ cần một tuần là đã có thể xuống nước. Anh không ngờ mình hồi phục nhanh đến thế có lẽ là nhờ tinh thần thoải mái hơn, hoặc... nhờ 'ai đó'.

Chấn thương năm ấy đã có thể phục hồi nhưng vì Taehyun gặp vấn đề về tâm lý nên anh chẳng muốn chữa trị triệt để.Giờ đây có lẽ sự việc năm ấy cũng đã trở thành cái bóng tâm lý trong anh...


_______________

taegyu đang bình yên nhờ 🫠😐

hêhhe mng muốn drm lúc 2n1d khum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top