15.
chap này có chứa những từ mang yếu tố bạo lực
____________________
Giờ về, Taehyun cùng Beomgyu và Kai đi trước, còn Soobin ở lại vì có việc với thầy Lee. Yeonjun thì sao? Chuông vừa reo, cậu đã cắp sách đi thẳng, không chờ ai. Beomgyu thấy lạ, vì bình thường Yeonjun luôn đi cùng mọi người.
Sau khi xong việc, Soobin quay lại lớp thì chẳng thấy bóng dáng Yeonjun đâu. Anh thở dài, tỏ vẻ thất vọng:
"Đã hứa là về cùng nhau mà..."
Chẳng để ý đến ai xung quanh, Soobin bước ra ngoài. Nhìn thấy ba người kia đang ngồi ở quán kem gần trường, anh tiến đến hỏi, giọng vừa đủ nghe:
"Ê làm gì đấy"
"Ôi mẹ ơi, giật cả mình" Beomgyu giật mình, cười bẽn lẽn "Nay Taehyun bao bọn tao ăn kem, ăn không?"
"Hiếm lắm mới có dịp nó bao đấy" Kai phụ hoạ nói theo
"Thôi tao không ăn đâu, mà chúng mày ở đây thì Yeonjun đâu"
Beomgyu vừa cắn một miếng kem vừa nói, giọng lơ đãng:
"Tao cũng không biết. Hôm nay chuông vừa reo là nó đi thẳng về luôn, tao thấy lạ vl"
Một chút bất an trỗi dậy trong lòng Soobin, thôi thúc anh phải đi tìm Yeonjun. Lý trí mách bảo anh nên tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đi. Anh gọi điện cho Yeonjun mấy lần nhưng đều không nghe máy, nỗi lo lắng trong lòng càng dâng cao. Một linh cảm mách bảo rằng Yeonjun vẫn chưa về nhà, rằng cậu vẫn đang ở đâu đó quanh trường...
Soobin rảo bước qua hành lang dài ngập trong ánh nắng chiều nghiêng, những vệt sáng loang lổ hắt qua khung cửa sổ, in xuống nền gạch từng ô vuông vàng nhạt. Tiếng giày cậu vang đều đều nhưng lòng lại chẳng yên, càng đi càng vội, bước chân dường như chẳng thể chậm lại.
Ra đến sân trường, gió chiều lùa nhẹ, lá cây xào xạc rơi, mọi thứ bình yên đến lạ nhưng trái tim Soobin thì nóng lên theo từng hồi. Bước chân Soobin mỗi lúc một gấp gáp hơn, trong lòng chỉ thôi thúc một ý nghĩ: phải tìm thấy cậu ấy.
Cảm giác bất an trong lòng Soobin càng dồn nén, giống như báo hiệu điều gì đó không ổn đang xảy ra. Anh siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu rồi rảo bước nhanh hơn, đi về phía con đường nhỏ dẫn ra sau trường, nơi vắng người nhất và cũng là nơi Yeonjun thường hay đi qua khi không muốn bị ai bắt gặp.
Soobin vừa men theo lối nhỏ sau sân trường thì khựng lại. Ở góc khuất sau bức tường loang màu nắng chiều, Yeonjun đang đứng đó nhưng trước mặt cậu là 4 học sinh khác, dáng vẻ như đang chặn đường. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, chẳng ai để ý đến Soobin vừa xuất hiện.
Ánh mắt Yeonjun thoáng chút bất lực, đôi vai căng cứng, còn mấy kẻ kia thì nhếch mép, như thể đang chuẩn bị nói ra điều gì chẳng lành. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Soobin thắt lại, bước chân anh gần như muốn lao ngay tới.
Đột nhiên anh khựng lại nghĩ:
"Chết tiệt, chúng nó tận 4 đứa. Nên gọi tụi kia ra không nhờ"
Nói là làm, anh bấm số gọi ngay cho Taehyun:
"Alo còn ở đấy không?"
"Còn"
"Ra sân sau trường, Yeonjun gặp chuyện rồi"
Ngắt máy, Soobin lập tức bước nhanh hơn về phía góc sân sau. Nhưng vừa đến gần, cuộc hội thoại bên trong khiến anh khựng lại:
"Mày khôn hồn thì rời khỏi vị trí nam chính đi"
đó là giọng của Minji sao?
"Nếu tao nói đéo thì sao" Yeonjun nhếch môi, bật cười nhạt
khoé môi cậu ấy có chút rỉ máu sao?
"Mày dám?"
Yuna không nói không rằng ấn mạnh tay vào vết thương của Yeonjun:
"Arggg... con chó"
"1 là mày rút khỏi vở diễn 2 là đừng trách bọn tao ác"
Yuna ghì chặt hơn, giọng lạnh lùng, rồi nheo mắt nói tiếp:
"Còn nữa mày bảo bạn mày tránh xa Taehyun ra"
"Ha... đúng mấy bọn hèn. Chúng mày nghĩ làm thế tao sợ chắc" Yeonjun nghiến răng nhưng đôi mắt cẫn dán chặt vào người nọ.
Nói cứng miệng thế thôi nhưng Soobin thấy rõ bàn tay Yeonjun đang run nhẹ, chân còn đứng không vững thế kia mà... Trái tim anh quặn lại. Anh không thể đứng nhìn thêm được nữa. Soobin lao tới, giọng quát lớn vang cả góc sân:
"NÀY BỎ CẬU ẤY RA"
Thấy ai đó phá đám mình, Minji tức giận quay sang quát lớn:
"Ai đấy"
Nhưng khi thấy người đó là Soobin thì cô khựng lại:
"Không... Soobin à nghe tao giải thích"
"Yeonjun..."
Soobin nào có để tâm đến cô, anh chạy thẳng tới chỗ Yeonjun, đỡ cậu đứng dậy. Nhìn gương mặt tái nhợt, hơi thở nặng nhọc của cậu, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh quay phắt sang nhóm kia, ánh mắt sắc lạnh:
"Yeonjun có làm sao thì chúng mày đừng mơ thoát dược"
"Soobin à không phải vậy đâu..." Minji vội vàng giải thích
"Mày ngậm mồm lại. ĐỪNG TƯỞNG TAO KHÔNG BIẾT TỤI MÀY ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ" Soobin quát lớn đầy giận dữ
Yeonjun níu nhẹ tay áo anh, giọng yếu nhưng vẫn cố gắng cứng cỏi:
"Đừng lo cho tao"
Soobin siết chặt vai cậu, thì thầm qua kẽ răng:
"Có tao ở đây rồi, đừng tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa"
"Chính chúng mày là người nhốt Yeonjun và Beomgyu ở phòng kho đúng không?"
"Kh-không phải đâu"
"Đừng chối nữa địt mẹ" giọng Taehyun bất ngờ xen ngang vào
"Chúng mày thử động tiếp đến Yeonjun xem. Cái răng sẽ đéo còn đâu" Beomgyu mạnh miệng định bước tới nhưng lại bị Taehyun giữ lại
"Nào, yên để tao"
"Khiếp, tao còn ở đây nha chúng mày" Kai bên cạnh không khỏi nhăn mặt nhìn về hai con người kia
"Thật ra bọn tao đi tìm hiểu hết rồi, chính chúng mày là người nhốt họ lại. Chúng mày biết thừa cửa không thể mở ở bên trong nên đã nhân lúc họ không để ý đã đóng sầm cửa lại. Đúng chứ?"
"Taehyun à, không phải vậy đâu mà"
"Im mồm đi địt mẹ. Đừng gọi cậu ấy như thế, giả tạo chết đi được, oẹ"
Kai không thể nhìn nổi vẻ đáng thương đầy giả tạo ấy được nữa, cậu giả vở nôn oẹ, mắt khẽ liếc về phía Beomgyu mà nở một nụ cười tinh nghịch.
"Bọn tao đã nói hết những gì cần nói rồi. Chỉ cần tao thấy chúng mày động đến Yeonjun hay cả nhóm bọn tao thì đừng có mơ sẽ được sống bình yên"
Nói xong, Soobin dìu Yeonjun ra ngoài, anh bước đi chậm rãi, cẩn thận từng chút một để tránh làm đau cậu, nhìn cậu như này... anh xót.
"Này mày làm sao không" Beomgyu bước tới chỗ Yeonjun hỏi thăm
"Không sao"
"Đừng mạnh miệng nữa, chảy máu rồi này. Bố mẹ thấy là không ổn đâu" Beomgyu vẫn không khỏi lo lắng cho cái đứa bạn lúc nào cũng mạnh miệng của mình
"Yên tâm bố mẹ tao đi công tác rồi"
"Thôi cũng muộn rồi chúng mày về trước đi, tao băng bó vết thương rồi đưa Yeonjun về"
"Đđể tao ở lại cho" Beomgyu chẳng hiểu ý trong lời nói của Soobin mà vô tư xung phong ở lại
Taehyun và Kai bên cạnh lắc đầu ngao ngán cho sự vô tư này của cậu
"Về đi má ơi, bọn tao về trước nhé" Kai bên cạnh kéo tay Beomgyu đi, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đi
Không gian đã trở lại yên tĩnh nó vốn có, Yeonjun định đứng dậy đi về thì bị Soobin giữ tay lại:
"Sao lại bị ra như thế này"
"Không phải chuyện của mày" Yeonjun chẳng hề biết Soobin đã nghe câu chuyện ở nơi đó khi Minji bắt cậu phải rút khỏi nhóm diễn kịch
"Choi Yeonjun!"
Anh bấy ngờ nói lớn, giọng nói có phần tức giận hơn mọi khi:
"Mày đừng như thế được không? Chỉ vì vai diễn mà mày bị như này. Có đáng không?"
Yeonjun im lặng
"Yeonjun à... đừng như vậy nữa mà. Mày không lo cho mày nhưng tao lo"
"Ai bắt mày lo đâu chứ" Yeonjun mĩu môi đáp, vừa yếu ớt vừa hờn dỗi.
"Lên đây, tao cõng" Soobin chẳng thèm quan tâm lời nói ấy mà chuyển sang việc khác
"H-hả" Yeonjun bất ngờ trước lời đề nghị ấy của Soobin
"Nhanh"
"À đây" Yeonjun bối rối nhưng rồi cũng leo lên lưng để anh cõng về
.
.
"Soobin à"
"Hửm" Soobin trả lời, dù có chút mệt mỏi nhưng giọng anh vẫn dịu dàng đến lạ
"Tao đói"
"Đợi tao mua thuốc rồi dẫn mày đi ăn" Soobin đáp, ánh mắt dịu lại, nụ cười nhẹ nở trên môi
Soobin để Yeonjun ngồi ở ngoài cửa hàng tiện lợi còn mình đi ra hiệu thuộc bên cạnh. Anh trở về với túi thuốc cầm trên tay. Tay mở lọ thuộc, anh nhẹ nhàng đưa lên vết thương trên tay của Yeonjun.
"Sẽ hơi đau một chút"
"Aah, nhẹ nhàng hơn đi " Yeonjun nỉ non, chân mày khẽ nhíu lại vì đau
"Yên nào, cố chịu tý đi. Rồi tao dẫn mày đi ăn ramen" Soobin trấn an, giọng vừa nghiêm vừa dịu.
Nhắc đến ramen đôi mắt Yeonjun sáng rực lên, thế là cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho Soobin sát trùng. Khi xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt bông lên khoé môi cậu, nơi còn rỉ chút máu.
"Ahh...đau"
"Sẽ xong nhanh thôi"
Ở khoảng cách này Yeonjun có thể ngửi được mùi xà phòng nhè nhẹ còn lưu trên áo, pha lẫn cùng hương vani nhạt từ nước hoa dịu dàng. Cậu bối rối, mặt nóng ran nhưng trong lòng lại cảm nhận được sự an toàn kỳ lạ như thể cậu được Soobin che chở hoàn toàn.
Xong xuôi, Soobin định để mình cõng Yeonjun ra chỗ quán ăn nhưng lại bị cậu từ chối:
"Tao tự đi được mà"
"Ừm... thế cứ dựa vào tao đi"
.
.
Tới quán, Soobin nhường Yeonjun vào trước, rồi mình ra quầy gọi đồ. Khi quay lại, anh thấy một cốc nước đã được rót sẵn đặt trước mặt cậu. Yeonjun nhìn anh, đôi má ửng hồng, ánh mắt vừa bối rối vừa cố nở nụ cười.
"Uống đi, tao không bỏ độc vào đâu" cậu cười khẽ, giọng pha chút hóm hỉnh, khiến Soobin không nhịn được mà cũng bật cười nhỏ:
"Mày ăn được không"
"Xời, có gì mà không được. Tao đói quá à~"
"Rồi rồi, đây chút đi"
"Tới rồi tới rồi"
Yeonjun nhoẻn miệng, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy bát ramen nóng hổi.
Soobin mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Anh dịu giọng nói:
"Mà Junie này"
"Hửm" Yeonjun nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút bối rối.
"Hay mày đừng tham gia diễn kịch được không..."
Nghe đến đây Yeonjung khựng lại, thật ra cậu đã nghĩ tới chuyện này nhưng rồi lại nghĩ nếu cậu bỏ thì Soobin sẽ là người thay thế cậu chăng? Nhận thấy sự im lặng từ người đối diện, Soobin nhẹ giọng nói tiếp:
"Tao không muốn mày bị như này thêm một lần nào nữa. Tao không biết tại sao mày lại tham gia nhưng bây giờ đừng tham gia nữa được không"
"Tại sao mày lại lo cho tao đến thế"
Giờ đây người khựng lại chính là Soobin, anh cũng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Yeonjun bị thương hay mỗi lần cậu kêu "aah" thì anh lại thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại:
"Đừng quan tâm tới chuyện này nữa, mày hãy hứa với tao là không tham gia nữa được không"
"Biết thế"
"Nàoooo"
"Được rồi mà, tao hứa mà. Giờ thì ăn đi" cậu mỉm cười, giọng ấm áp hơn hẳn.
Cảm nhận từng nhịp ấm áp từ Soobin, tim cậu bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm. Giữa không gian nhỏ của quán, giữa hơi nóng của bát ramen và chút dịu dàng từ Soobin, cậu cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có, như thể mọi chuyện tồi tệ bên ngoài đều lùi lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top