04; cơn ghen và nụ hôn đầu

Soobin sau khi đá đít được tên kì đà cản mũi đi thì liền kéo Yeonjun vào phòng hội học sinh và kệ luôn cả việc đi lên sân thượng. Yeonjun lúc này mới để ý, cứ tưởng là gã đang họp với mấy bạn khác, ai ngờ là chẳng có ai trong này cả.

"Anh ở trong này một mình làm gì vậy?" Yeonjun ngồi xuống cái ghế cạnh đó, thắc mắc hỏi.

"Để sám hối và nhớ em." Soobin nói, gã ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, đầu ngửa ra sau, khẽ thở dài một tiếng.

"Sám hối việc gì?"

"Không nghĩ đến cảm xúc của em, suốt ngày chỉ toàn công việc với học tập...đã vậy còn tránh mặt em." Soobin nói, mấy chữ về sau càng lúc càng nhỏ dần đi. Hên là phòng này phòng kín nên Yeonjun có thể nghe rõ từng chữ mà người kia lí nhí nói.

"Em ổn mà, không sao đâu. Soobin nghĩ nhiều rồi, em thấy ổn, hoàn toàn ổn. Được ở bên Soobin đã là điều khiến em hạnh phúc rồi." Yeonjun lắc đầu nói, gã nhìn vào mắt em, đôi mắt sáng lên khi nhìn về phía gã, chắc chắn là lời thật lòng.

"Nhưng mà, bộ Soobin ghen hả?" Yeonjun hỏi tiếp và điều đó khiến Soobin không tự chủ được mà sặc một cái.

"G-Ghen??"

"Anh ghen với anh kia chưa gì. Tát người ta muốn lệch cả hàm đấy thôi?" Yeonjun cười khúc khích chọt chọt vào đôi gò má đã đỏ ửng tự lúc nào của Soobin. Lại ngại rồi, người gì đâu mà dễ ngại thế không biết.

"Tại nó làm phiền em, còn dụ em bỏ anh nữa. Nên anh tức." Soobin chu môi ra cãi lại, nhớ lại vụ hộp sữa mà thấy trong lòng cứ cay cay.

"S-Sau này," Soobin chợt nói tiếp, Yeonjun quay đầu qua nhìn hắn, "Ngoài anh ra thì đừng có nhận đồ của người lạ, lỡ nó bỏ gì vào đó...rồi em...rồi em bỏ anh thì sao?" tự dưng đang nói lại thấy nghẹn ngào, thế là Soobin òa lên khóc một cách ngon lành và điều đó khiến Yeonjun hoảng.

Chỉ có những lúc bên cạnh Yeonjun, Soobin mới có thể thoải mái phô bày ra những mặt mà gã không muốn ai biết. Không thể để mọi người biết gã là một tên dễ ngại và siêu mít ướt được.

"Cái anh này, bị dở người à? Sao lại khóc?" Yeonjun bối rối lau nước mắt cho người kia, nhưng chính em cũng không nhịn được cười.

"Nghĩ tới cảnh em bỏ anh, làm anh sợ..." Soobin thút thít nói rồi lại òa lên khóc tiếp khiến Yeonjun đỡ không kịp.

Em ôm gã vào lòng rồi xoa xoa lưng an ủi, giờ thì gã đúng thật sự là một con cún con cần được chủ quan tâm an ủi. Yeonjun không biết nên làm gì để an ủi Soobin, dù đúng là bảy tháng qua chả có cái nắm tay nào đàng hoàng vì Soobin mỗi lần như thế lại như lên cơn tim, gã thở gấp rồi lại bỏ tay em ra. Nắm tay thôi đã hồi hộp rồi, giờ mà hôn thì có khi nào gã đứng tim không?

"Soobin." Yeonjun gọi gã, tông giọng không như thường ngày cho lắm, có chút gì đó ra lệnh hơn.

"Anh nghe-ưm?" gã ngước đầu lên nhìn em thì liền bị Yeonjun sấn tới, em áp môi mình lên môi của gã người tình rồi lại day day đôi môi ấy.

Soobin lúc này vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại, gã bất động ra đó mặc cho em người yêu muốn làm gì thì làm. Dù đúng là có đôi lần gã muốn hôn lên môi người kia, hôn thật lâu là đằng khác nhưng mà gã cứ sợ hãi rồi lại không có can đảm để tiến lên. Thế là gã cứ lùi lại, càng ngày càng lùi lại.

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn đó, Yeonjun ngại ngùng ngồi nép vào một bên còn Soobin thì vẫn đơ ra nhìn em, "Làm vậy mới chịu nín khóc, anh khóc dai thật đấy...ướt áo em rồi." Yeonjun bĩu môi nói rồi chỉ vào áo của mình - nơi có một mảng nước to tướng đang thấm dần vào bên trong.

"E-Em vừa làm gì vậy? Nụ hôn đầu của anh...A-" Soobin ú ớ không nói nổi thành câu, cả người gã giờ đây cứ như con tôm vừa được luộc chín, vừa đỏ mà còn nóng nữa.

"Không thích thì trả đây." Yeonjun giận dỗi nói, mà nếu như tên này dám trả lại thiệt thì chắc em sẽ tức điên lên mất. Yêu một tên còn là trai tân chính là cảm giác này đó.

"Không trả," Soobin che miệng mình lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhìn môi người kia đã lem chút son ra mép môi lại khẽ nuốt nước bọt một cái. Gã nhích từ từ về phía em, đưa tay chạm lên vết son đã bị lem ra một chút kia rồi lại kéo người nọ vào một nụ hôn sâu.

Lần này thì tới Yeonjun là người bất ngờ, hôm nay người yêu em bạo quá, Yeonjun không quen.

"Không được bỏ anh." Soobin dứt ra khỏi môi Yeonjun rồi nói, gã bĩu môi nói với giọng hờn dỗi.

"Em mà bỏ anh là anh giận em luôn đấy, không ai mua sữa dâu cho em nữa."

"Em mà bỏ anh, là anh sẽ cắn em." Soobin nói rồi oạm một cái làm ra cái vẻ dữ tợn lắm, nhưng hiện tại thì trong mắt em gã chỉ như chú cún nhỏ đang hù dọa thôi.

"Sao em lại bỏ anh được? Soobin dễ thương như này, ai nỡ bỏ." Yeonjun nói rồi xoa xoa đầu người kia - cái người đang rúc vào lòng em và bắt đầu làm nũng. Riết không biết ai lớn hơn.

"Anh không có dễ thương." Soobin nói, à, hóa ra cái cuộc cách mạng này chưa đến hồi kết à?

Yeonjun đan tay mình vào tay Soobin rồi nắm chặt lấy nó, lần này gã không buông ra nữa mà nắm chặt lấy tay em hơn, dù tai gã vẫn đỏ ửng vì ngượng nhưng ít nhất thì gã cũng không còn cảm thấy hồi hộp như trước nữa.

Chỉ là sau hôm đó, Choi Soobin bị nghiện hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top