(2). ăn một bữa cơm

có đôi khi soobin cảm thấy mình và công việc trợ lý trưởng phòng kinh doanh chẳng hợp chút nào. 

với tiền đề bố mẹ đều là dân công sở, có lẽ cuộc đời của soobin vốn dĩ, và chắc chắn, cũng sẽ trở thành một nhân viên văn phòng nhốt mình trong những tòa cao ốc như họ. và sự thật là thế. cậu đi học một cách bình thường, thi vào trường kinh tế một cách bình thường, tốt nghiệp và đi làm một cách không thể nào dễ đoán hơn. kể cả khi được hỏi về nguyện vọng đại học, chính cậu cũng mặc định trong đầu một tên ngành kinh tế phổ biến ở một ngôi trường cũng có tiếng tăm - dù sự thật rằng chưa một khoảnh khắc nào cậu yêu thích việc gắn bó với những con số. nhưng cha mẹ dạy cậu nên cảm thấy biết ơn và hãy đưa ra những quyết định an toàn, bởi vậy soobin chưa bao giờ gay gắt phàn nàn về công việc mình có. cậu nghĩ rằng ồ, mình cũng tốt hơn nhiều người chưa tìm được việc, và mình nên cố gắng tuân theo lộ trình thăng tiến hết sức mình thôi.

nhưng sẽ có một vài khoảnh khắc làm chao nghiêng kế hoạch ấy, như cánh hoa xuân rơi xuống mặt hồ, dù nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nổi bật. 

như trong tiết toán nào đó ngồi ngẩn ngơ, một cánh hoa rơi sẽ từ cửa sổ chạm vào trang giấy cậu dở dang con chữ và chim sẻ hót vang một khúc nhạc dễ nghe; như khoảnh khắc nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào trong vỏ ốc biển anh trai đưa cho, và đột nhiên sóng vỗ cùng cát chảy dưới bàn chân lại cảm giác thật kỳ diệu. như những buổi được nghỉ học đột xuất không về nhà mà cùng đám bạn lang thang quanh bờ hồ và dọc trên những lời ca nghêu ngao tuổi trẻ; như khoảnh khắc thấy những nét vẽ lớn đậm đầy màu sắc phủ kín trang giấy cuối trong quyển vở toán của bạn học, hay khi cùng nhóm bạn đại học đi xem buổi concerto đầu tiên trong cuộc đời. 

những nhịp đập chệch đó cứ đôi lúc lại thôi thúc trong tim, và soobin thấy dường như mình yêu nhiều điều hơn thế.

ví dụ như nụ cười chào khách vốn trông rất 'đồ ăn nhanh' nhưng lại khiến cậu thích thú, và đôi mắt hẹp dài kia khi cười lại có vẻ tinh nghịch khác hẳn sự rụt rè mới chỉ một tiếng trước thôi. cũng là đồng phục màu đỏ đô như những nhân viên nãy giờ tới lui trong nhà hàng, mà soobin lại chỉ muốn nhìn cậu chàng lâu hơn một chút. giọng cậu ấy nghe lạ quá, là giọng lai seoul và jeju phải không nhỉ? cậu ấy đến seoul lâu chưa? cũng làm việc ở seoul hay chỉ là đi công tác thăm thú? giọng lai này là vô thức hay cậu ấy đang cố học? 

sau này cậu ấy có quay trở lại seoul không? không biết có thể gặp cậu ấy lần nữa không?

đột nhiên soobin cảm thấy vội vã. cậu muốn biết thêm nhưng không hỏi được. người ta sẽ nghĩ mình thật vô duyên. bỗ bã. người ta có khi chẳng nhớ mình trong nhóm người đã đụng phải người ta lúc trước - cũng chẳng phải ký ức vui vẻ gì cho cam. là cậu thì cậu sẽ thấy khó chịu khi người khác đột nhiên vồ lấy mình và hỏi tới tấp lắm. ôi soobin với mbti đầu i tội nghiệp.

"ô! là anh bạn giọng lớ!!" andrew kêu lên, không to nhưng đủ khiến soobin đang ngẩn ngơ giật mình một phen.

được rồi, người hướng ngoại luôn thắng.

"hóa ra cậu làm ở đây hả! hôm nay xin lỗi cậu nhiều lắm!!" andrew tiếp tục hớn hở, "chúng tôi mới tới đây du lịch thôi nên chưa biết! cậu có món ăn nào recommend cho chúng tôi không!!!! thank you so much!!!!!"

anh nhân viên kia dường như cũng không hề rụt rè như soobin đã nghĩ. anh ấy nhiệt tình đề cử những món ăn -  một cách chi tiết và chân thành, giọng anh nhẹ nhàng và từ tốn chẳng hề răm rắp như những lời mời mọc quảng cáo khác. có lẽ vì ấn tượng lần đầu gặp, soobin luôn nghĩ anh hẳn là một người dễ ngại.

cả nhóm nghe anh giới thiệu mà gật đầu cái rụp, món nào anh khen tốt hơn một chút là gọi luôn một suất. cho đến lúc chốt order rồi rời đi, anh vẫn luôn cười và hứa sẽ 'chú ý thật kĩ' bàn của họ.

seoyeon quay đầu lại sau khi nghiêng vẹo cả cổ nhìn bóng lưng anh nhân viên cho đến khi người ta vào hẳn trong bếp, gật gù tán thưởng. 

"đẹp thế mẹ ơi. dạo này tiêu chuẩn tuyển nhân viên phục vụ cao nhỉ? cười lên trông tốn gái ác."

tất cả nghe xong cũng gật đầu, "nhỉ? trông đúng hợp với mẫu bộ ảnh mới studio bên tao định làm luôn." minhye vừa lau đũa vừa tính toán, "tí nữa ra có khi phải lôi kéo thử xem. trông còn tố chất hơn hẳn mấy người tao đang cân nhắc nữa."

"gớm con lạy mẹ. làm như thiếu mẫu lắm hay sao mà cứ rước phiền cho người ta? còn chẳng quen mà cứ đòi này đòi nọ." 

minhoon làu bàu khịa lại. nhóm của soobin quen nhau từ hồi đại học, minhye và minhoon còn là bạn chơi cùng nhau từ tận cấp ba. minhye tính cọc cằn mà minhoon lại là dạng khoái trêu khoái chọc, mồm cứ chí chóe với nhau ấy mà lần nào khó khăn cũng là người này giúp người kia nhiều nhất. 

cho nên lúc minhye rít lên sắp đòi hỏi thăm cả tổ tông nhà minhoon, những người còn lại vẫn chỉ ngồi ung dung uống nước ăn banchan chờ món. 

món ra cũng khá nhanh, một lúc sau đã thấy anh nhân viên bảnh trai kia lấp đầy một bàn lớn của họ.

"chúc mọi người ăn ngon miệng nhé." anh lại cười.

"anh đẹp trai đã chú ý order giúp bọn em chưa anh?" minji cười cười. anh nhân viên cũng sẵn sàng tung hứng, "đảm bảo luôn. mọi người thấy có sai sót gì cứ gọi tôi, tôi chịu trách nhiệm cả bữa ngày hôm nay."

"thế thì phải cố tìm sai sót thôi, biết đâu lại được ăn chực một bữa free, haha." cô nàng cũng thoải mái đáp lại, rồi tạm biệt anh nhân viên và bắt đầu ăn. 

cũng có lẽ vì chúa an bài cho những người khốn khổ, nên bữa ăn của họ cũng chẳng được yên ổn là bao. 

vì ngay giữa lúc soobin đang há miệng chuẩn bị nhét miếng thịt nướng cuộn rau đầy ắp thịt, thì một cái bát inox không biết từ đâu ra bay thẳng vào một bên má của cậu.

"MÀY NÓI GÌ CƠ!!!! CÁI LOẠI KHỐN KIẾP CHÓ ĐẺ NÀY!!!!"

là tiếng phát ra từ bàn bên cạnh. nhóm người bàn bên không biết từ bao giờ đã đứng dậy đánh nhau, chửi um sùm lên. có vẻ đã đến đỉnh điểm, một người đàn ông còn cầm luôn bát ném đi; nhưng vì quá bực bội, hoặc quá run tay, thành ra người lĩnh đủ lại là soobin và miếng thịt cuộn của cậu. 

soobin mới chỉ kịp xoa xoa bên má, đã thấy minhye đập bàn đứng dậy. 

"này các anh, các anh có ý thức được đây không phải nhà mình không vậy? quát tháo um sùm ảnh hưởng đến người khác và nhà hàng có biết vô duyên là gì không?"

cảnh tượng khá hỗn loạn, nhân viên cũng bắt đầu chạy ra can ngăn. vốn dĩ những nhà hàng gặp chuyện người cãi nhau khá nhiều, nhưng không có nghĩa mọi người sẽ phải cho qua - đặc biệt với người trội lửa như minhye. cho đến tận khi nhân viên bám lấy vai bảo cô bình tĩnh ngồi xuống, minhye vẫn lườm chằm chằm vào mấy người đàn ông đó.

"này con kia mày nhìn cái gì?? mày lườm ai đấy?? bọn tao có làm gì thì liên quan đến mày chắc! mày tin tao đập mày ngay không đừng tưởng đàn bà là tao không đánh-"

đoạn, người đàn ông định lao ra vồ lấy minhye ngồi ngay gần. soobin phản ứng trước vươn người ra hất ông ta, rồi ngay sau đó ông ta cũng bị nhóm nhân viên khống chế lại. 

"xin phép anh, nhưng hành động vừa rồi của anh và những người liên quan đang gây rối đến các khách hàng và nhà hàng chúng tôi. hi vọng các anh bình tĩnh giải quyết với nhau và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh." vẫn là anh nhân viên bảnh trai kia, nhưng lần này anh không cười nữa, "những đồ vật anh phá hỏng sẽ được tính vào hóa đơn thanh toán theo giá niêm yết của chúng tôi. mong anh hợp tác."

mấy người đàn ông bị khống chế khá mất bình tĩnh, nghiến răng đáp, "khốn kiếp-"

"và tất nhiên không phải tiếp tục giải quyết ở đây. chúng tôi đã liên hệ với trật tự đô thị, mong các anh hợp tác."

mấy người đó đi, nhà hàng cũng bình thường trở lại. 

"mọi người không sao chứ ạ?" anh nhân viên bảnh trai giải quyết xong xuôi liền chạy sang bàn của nhóm bạn soobin, vẻ nghiêm nghị cũng không còn nữa.

"anh ngầu quá luôn." seoyeon cười khen ngợi, "giống mấy nam chính trong phim ấy!"

anh nhân viên cười cảm ơn, dáo dác nhìn xung quanh rồi tầm mắt cũng dừng lại ở một bên má soobin đã đỏ ửng. 

"xin lỗi cậu nhiều, do quản lý chưa tốt và phía khách hàng nên để cậu bị thương. cậu có sao không?"

cú ném thật sự cũng chẳng hề nhẹ. soobin ăn đòn xong bị tê mất một lúc, cảm giác cứ như chảy cả máu lợi. 

"tôi không sao đâu." soobin hơi giật mình, vội xua tay. "cũng khó trách các anh mà. khách hàng đột ngột như vậy không ai lường trước."

"mấy cái tên thô lỗ đó!! lại còn lớn tiếng với phụ nữ!" andrew gắt gỏng. 

"đúng đấy, soobin nhà mình mặt vàng mặt ngọc chẳng ai dám chạm mà lần này ăn nguyên cả cái bát vào mồm chắc no tới tối." haeun cười cười. 

"hay các cậu cứ đi kiểm tra xem thế nào, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ phí khám chữa và thuốc nếu có."

trái ngược với nhóm bạn ung dung, anh nhân viên lại có vẻ lo lắng thật, định lấy giấy bút viết gì đó thì bị minhoon ngăn lại. 

"thôi không cần đâu mà. cậu ấy chỉ sưng đỏ chút thôi, lát sẽ đỡ. lần này phía nhà hàng cũng không có lỗi gì, anh không cần vậy."

mọi người cũng gật gù đồng ý. "đúng đấy, là họ có lỗi chứ không phải các anh mà. không sao đâu không sao đâu."

nhưng trông anh nhân viên cũng vẫn áy náy lắm. anh cầm bút lưỡng lự mãi cũng không chịu bỏ xuống, mím môi lại như đang nghĩ cách khác để bồi thường.

"hay là," minhye cười, "anh cùng chúng tôi đi ăn một bữa đi? cả nhà đều vui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top