Still with you
Nốc cạn ly rượu trong tay, Thuận khẽ thở dài. Mới ngày nào còn luyện tập cùng nhau, mà bây giờ đã mỗi người một ngả. Dẫu biết rằng chỉ cần một cuộc gọi là họ đã có thể gặp nhau, nhưng Thuận biết làm vậy chỉ khiến anh càng chìm sâu vào thứ tình cảm này hơn thôi.
Thuận thừa nhận mình đúng là một chú thỏ, thỏ đế. Hèn nhát trốn chạy làm gì, để rồi giờ đây nỗi nhớ bủa vây xâm chiếm lấy tâm trí của anh, khiến anh không thể nào thở nổi. Thuận nhớ Sơn lắm.
Chỉ một cái ôm thôi cũng đủ khiến anh chìm sâu vào mộng ảo, trong giấc mộng đó, anh sẽ chẳng kiêng dè mà nói hết thảy với Sơn tấm chân tình này, rằng anh yêu em nhiều thế nào, cuộc đời này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu không có em.
Làm sao mà anh có thể không biết Sơn có ý gì chứ, nhưng thế thì đã sao, tổn thương trong quá khứ đã để lại cho anh một vết sẹo quá lớn, dẫu anh đã tự đánh lừa bản thân rằng thời gian sẽ xoa dịu tất cả, rồi vết thương sẽ sớm liền lại thôi.
Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mỗi một lần anh muốn đặt chân đến một xứ sở hạnh phúc mới, vết sẹo đó lại nhói lên, như để nhắc nhở anh rằng có những nỗi đau lớn đến mức thời gian không thể nào xóa nhòa được. Thuận sợ, sợ rằng anh không thể cho Sơn hạnh phúc mà cậu muốn, sợ vết thương kia như con thú giả vờ ngủ quên, nhân lúc anh lơ là mà nhào tới cắn xé, xé nát trái tim Thuận, xé toạc cả trái tim của người anh thương.
Không phải là Thuận không tin Sơn, mà là anh không tin chính bản thân mình. Con người ta khi đã phải trải qua nỗi đau quá lớn, bản thân sẽ tự sinh ra cảm giác phòng bị. Cũng đúng thôi, đâu ai muốn trải nghiệm cùng một đau đến lần thứ hai chứ, anh còn chưa điên đến mức đó.
Thuận khao khát được yêu thương, nhưng anh cũng sợ được yêu thương. Anh thà rằng không có được tình yêu đó, còn hơn là phải sống trong nỗi lo sợ, sợ rằng một ngày anh tỉnh giấc, tình yêu đó mang theo cả trái tim của anh mà đi mất, để lại cho anh một thân xác vô hồn.
Ting! Có tin nhắn đến, là Sơn.
"Em vừa mới xuống máy bay, đói quá à, đi ăn đêm không anh. Hôm nay Khánh với BB đều bận quay show rồi, còn mỗi hai đứa mình thôi."
Câu nhớ anh kia chưa kịp gửi đã bị Sơn xóa cái roẹt. Chút lí trí cuối cùng đã níu giữ cậu lại. Sơn biết cho dù Thuận luôn yêu thương chiều chuộng mình, nhưng đâu đó trong trái tim ấm áp kia luôn có một bức tường thành gai góc, là để bảo vệ tình yêu của anh, hay là để ngăn cản kẻ khác đến khám phá và xâm chiếm nó. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, kể từ ngày nó xuất hiện, nó đã làm Thuận đau khổ không thôi.
Sơn không sợ đau, cho dù gai nhọn kia đã đâm tới trái tim cậu, Sơn cũng không sợ, chỉ cần người đau là cậu mà thôi. Sơn biết, bức tường thành kia, dù là hướng về cậu hay hướng về anh, đều mọc đầy gai nhọn, người bên ngoài chưa kịp đau, mà người bên trong đã bị đày ải đến máu me đầm đìa. Nhưng Sơn tin, chỉ cần cậu đủ kiên trì, tình yêu của cậu sẽ hóa thành hoa ban trắng, ôm lấy những chiếc gai nhọn đó, vỗ về luôn cả vết thương đang sưng tấy kia.
Lần nào hẹn anh đi ăn Sơn cũng phải lôi cả BB và Duy Khánh đi cùng. Hôm nay hên quá, cả hai đều bận, chỉ còn mỗi anh và cậu. Con thỏ kia cứ chạy trốn mãi, giờ thì hay rồi, anh đồng ý mới là lạ đấy.
"Mua đồ qua nhà anh ăn đi, khuya rồi, anh lười ra ngoài lắm."
Sơn bất ngờ đến mức suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Ảo giác thôi đúng không, đời nào anh lại đồng ý chứ. Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, dẫu rằng chỉ có mấy chữ thôi, nhưng cậu sợ mình nhìn nhầm. Không phải ảo giác đâu, anh đồng ý thật. Đã thế anh lại còn rủ cậu về nhà anh nữa chứ. Sơn hạnh phúc đến mức suýt thì hét lên thành tiếng.
Cậu chạy như bay ra khỏi sân bay, quên luôn cả việc trả lời tin nhắn của anh.
Xe dừng trước cổng chung cư, Sơn liền gọi cho Thuận.
"Anh ơi, em tới rồi nè."
Lời còn chưa dứt Sơn đã thấy hình bóng anh lấp ló ở đằng xa kia rồi.
Thuận thầm nghĩ, may quá hôm nay chỉ mới uống hai ly rượu thôi, anh tính đợi cậu gọi rồi mới xuống, nhưng anh nghĩ hay là thôi, gió đêm nay mát quá, anh muốn để nó thổi bớt đi hơi men trong người của anh, thổi luôn cả muộn phiền của anh theo làn gió, để khi anh xuất hiện trước mặt cậu lại là hình ảnh một người anh lớn luôn ấm áp, hòa nhã như mọi khi.
"Mệt không? Sao không về nhà nghỉ ngơi trước đi."
"Không đâu, em đói lắm, muốn kiếm gì đó ăn trước đã. Với lại em quen làm việc giờ khuya rồi, giờ mà về nhà thì em cũng không ngủ được."
"Em điều chỉnh giờ giấc làm việc nghỉ ngơi đi, cứ thức khuya mãi không tốt cho sức khỏe đâu."
"Thì em đang cố đây, trước kia 3 giờ em mới bắt đầu làm việc, nay em đổi sang 1 giờ rồi nè."
"Sớm ghê ha."
"Hì hì. Nay em có mua sushi ở nhà hàng mà anh thích ăn đấy. Giờ mình đánh xe vào bãi giữ xe trước đã nhé!"
Cửa vừa mở, ánh đèn ấm áp hắt ra, xua tan đi cái lạnh đêm tháng 10.
"Nhà anh đẹp thật đấy."
"Khen hoài, em qua nhà anh bao nhiêu lần rồi, đâu có gì thay đổi đâu."
"Nhưng đẹp thật mà, em thích lắm."
Như cách em thích anh vậy đấy, Sơn thầm nghĩ.
"Uống rượu vang không?"
"Anh quên là hôm nay em lái xe đến à?"
"Say thì ngủ lại nhà anh cũng được nè."
Đến khi Thuận ý thức lại được mình vừa lỡ lời, thì Sơn đã kịp lấy hai ly rượu đặt trước mặt anh rồi.
Chỉ có kẻ ngốc mới không nắm lấy cơ hội đang bày ra trước mắt mà thôi, mà cậu thì không phải.
Hai người uống không nhiều, nhưng Sơn có cảm giác như mình đã say. Không phải say rượu, mà là say anh. Anh như ly rượu vang trước mặt, khiến người ta khao khát được nếm thử, rồi bị hương vị vừa cay nồng lại vừa ngọt ngào đó nhấn chìm, đến khi tỉnh táo lại, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong men say tình yêu.
Nhưng anh lại quá đỗi phòng bị, mỗi lần cậu muốn tiếp cận, anh lại thu mình, nhốt bản thân vào sâu trong chiếc lồng mà anh tự tạo ra.
Thuận luôn cho rằng một mình vẫn ổn thôi, rằng tình yêu hay hôn nhân cũng chỉ là một trong hằng hà vô số những lựa chọn trong cuộc sống. Anh yêu cuộc sống hiện tại của mình, cũng yêu cái cách mà anh tận hưởng nó. Chỉ trừ một biến số là Sơn.
Sơn quá đỗi dịu dàng và ấm áp, khiến anh không tự chủ được mà tiến lại gần, nhưng rồi lại không đủ dũng khí để đáp lại tình cảm của cậu.
Nhưng ngay giây phút này đây, Thuận thấy sao mà bất lực quá. Sơn gần ngay trước mắt, mà cứ ngỡ xa tận chân trời. Ở cạnh Sơn như đi trên một lớp băng mỏng. Lí trí muốn bảo vệ tình bạn đẹp này, nhưng trái tim lại đang không ngừng gào thét, rằng anh muốn ở bên cậu, không phải với tư cách là bạn, mà với một thân phận khác, một thân phận cho anh có đặc quyền được nắm tay cậu, được hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, được thức dậy trong vòng tay ấm áp, bên cạnh là ánh bình mình nhẹ vương trên ô cửa sổ.
Thế rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thuận bước đến ngồi cạnh Sơn. Anh nhoài người nằm xuống bàn, dáng vẻ lả lơi lười nhác kia khiến trái tim của Sơn đập mạnh.
Thuận nhìn thẳng vào mắt Sơn, hỏi:
"Sơn này, sao em lại thích anh?"
Sơn ngạc nhiên nhìn anh, dù cho cậu chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cậu cũng không hề che giấu nó. Chỉ là cậu không ngờ tới anh sẽ hỏi câu này.
"Bởi vì em yêu con người của anh, em yêu cả niềm vui và nỗi buồn của anh, em yêu cái cách mà anh yêu thương và đối xử dịu dàng với người khác, dẫu cho bản thân đã chịu nhiều thương tổn từ thế giới đầy khắc nghiệt này. Nghe thì có vẻ huyền học đấy, nhưng đó là cảm xúc thật của em, từ cái bắt tay hôm mình gặp nhau ngày đầu quay show, cho đến cái ôm ngày hôm đó, tình cảm của em vẫn luôn vẹn nguyên không có gì thay đổi...Thuận này, em thương anh lắm."
"Đừng thích anh, cũng đừng yêu anh, anh sẽ làm em đau lòng đến chết mất."
"Không đâu anh, đừng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu như vậy chứ. Em thương anh, nhưng em chưa từng cầu mong sẽ được anh đáp lại. Anh cứ thoải mái thôi, đừng cảm thấy áp lực nhé, em sẽ đợi, đợi đến khi anh mở lòng và trao yêu thương cho em. Kể cả anh không đáp lại tình cảm của em cũng không sao, em không trách cứ gì anh đâu, nên anh đừng lo lắng gì nhé."
Thuận khẽ thở dài, chẳng biết nên làm sao nữa. Buông thì không nỡ, mà nắm lấy thì lại sợ đau. Nhưng khi va phải ánh mắt của Sơn, trái tim anh chợt nhói đau. Nụ cười trên môi nào thể che lấp được nỗi buồn còn vương trên đôi mắt. Lòng hai người đều hướng về nhau, nhưng sự hèn nhát của anh lại làm cả hai đều đau đớn.
Bỗng nhiên Thuận muốn được thử, anh không muốn chạy trốn nữa. Thuận thương Sơn lắm, sao anh nỡ làm cậu đau lòng chứ.
Mượn chút men say trong người, Thuận ngồi thẳng dậy rồi nhích tới gần Sơn, bàn tay đặt lên gáy người thương kéo cậu lại gần mình hơn, anh dịu dàng mà trân trọng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dẫu chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng nó chứa đựng tất cả tấm chân tình của Thuận, là tình cảm mà anh không thể nói ra được, cũng là lời đáp lại cho tình yêu tưởng chừng như vô vọng của Sơn.
Hai mắt Sơn mở to, như không tin được vào mắt mình. Đêm nay có nhiều sự bất ngờ quá, nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất không phải là sự chủ động của Thuận, mà là nụ hôn này.
Ừ thì viễn cảnh này cậu cũng đã tưởng tượng rất nhiều lần rồi. Ví như lúc cậu thổ lộ tình cảm của mình với anh, anh sẽ ngay lập tức từ chối, rằng hai người chỉ nên làm bạn thôi, đừng nên phá vỡ tình bạn này. Hay cũng có có cậu mơ tưởng, rằng chú thỏ kia sẽ thôi không bỏ chạy nữa mà dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình, và anh sẽ là người chủ động tỏ tình trước. Đâu ai cấm mình được mơ đâu, đúng không?
Tay của Thuận vừa rời khỏi gáy Sơn, cậu đã vội vàng kéo tay anh lại, trao cho anh một cái ôm thật chặt, tham lam níu kéo lại chút hơi ấm vừa ghé qua trên đôi môi, trêu chọc nói:
"Hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé!"
"Em không sợ hả?"
"Sợ gì cơ?"
"Sợ anh làm em đau."
"Sao có thể chứ, em biết anh Thuận thương em lắm, nên anh đừng bao giờ nghĩ tình yêu của mình là nỗi đau nhé. Nghe em này, không phải vết sẹo nào cũng xấu xí cả, cho dù có là trải nghiệm vui hay buồn, thì nó cũng giúp ta có được nhiều hơn là mất. Như anh nè, anh có rất nhiều người yêu thương anh mà, đúng không? Nên anh đừng sợ gì nữa nhé! Tin tưởng em thôi, được không?"
"Trong số những người yêu thương anh đó, có Sơn không?"
"Em thương Thuận nhiều lắm, và em vẫn luôn ở đây, ngay sau lưng anh, chỉ cần anh quay đầu lại thôi là nhìn thấy em rồi. Nên là đừng lo lắng gì nữa nhé."
"Anh cũng thương Sơn lắm!"
Nói đoạn, cậu buông tay ra, nhưng buồn cười là anh lại ôm cậu cứng ngắc, nói thế nào cũng không chịu buông.
"Bạn trai nhỏ à, cho anh ôm em thêm chút nữa nha, người em thơm quá à!"
"Anh muốn ôm bao lâu cũng được."
Sơn dịu dàng xoa lưng anh, dạo này anh gầy quá, chương trình đã quay xong rồi mà anh chẳng tăng lên được ký thịt nào, cảm giác còn gầy hơn cả lúc chuẩn bị cho công 5 và chung kết nữa. Chắc lại không chịu ăn uống đàng hoàng đây mà.
Mãi đến khi hai tay tê rần, Thuận mới chịu buông Sơn ra. Anh vươn tay tính cầm ly rượu lên thì bị Sơn ngăn lại:
"Đừng uống nữa, ăn thêm chút gì đi, dạo này anh gầy quá à."
"Có gầy đâu, anh vẫn thế mà."
"Rõ là gầy đi rồi nhé!"
"Không hề, em mới gầy đi ấy!!!"
"Vâng vâng vâng, em cũng gầy đi rồi, nên là anh Thuận ăn chung với em nhé."
"Thế còn được."
Cũng chẳng biết hai người tâm sự chuyện gì mà tới 12 giờ đêm mới chịu kéo nhau đi ngủ. Ừ thì ai đó vừa mới bảo bạn trai nhỏ của mình điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, rồi cũng là ai đó kéo tay bạn trai nhỏ của mình một hai muốn tâm sự thâu đêm.
"Hoàng tử ơi, sớm mai thức dậy, hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn được không???"
"Không nhé! Nằm mơ đi!!!"
"Thế thì công chúa xin phép được đánh thức hoàng tử bằng hai nụ hôn nhé!"
"Nhắm có dậy sớm hơn tôi để mà hôn không đây."
"Không thử sao biết được ~".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top