Chap 9

Yeonjun thức dậy vào sáng sớm hôm nay anh muốn ăn sáng ở nhà nên đã xuống bếp rồi tự mình chuẩn bị, chỉ có bánh mì và trứng, anh có gọi thêm Kai qua cùng ăn. Hai người ăn xong liền sửa soạn mà đi làm.

Vừa mới xuống tới cổng đã thấy một cậu thanh niên đứng dựa người vào đầu xe tay cầm điện thoại, cậu nghe tiếng bước chân đi lại thì ngẩng đầu lên mắt đối mắt với anh.

- Chào buổi sáng Soobin, em đến sớm thế? Chờ có lâu không?

- Dạ không ạ em cũng vừa mới tới thôi ạ!

- Ủa... ủa là sao?_Kai hoang mang hỏi anh.

- Lên xe đi lát anh giải thích!

Soobin mở cửa xe cho hai người vào trong nhưng Kai nhìn có vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên nhóc nhìn Yeonjun với ánh mắt cần được giải thích...

- Hôm qua lúc anh về có gặp Soobin nên tụi anh đã thống nhất rằng Soobin chở anh đi làm thì anh sẽ tặng cà phê cho Soobin, có qua có lại.

- Hai...hai người thân đến độ vậy rồi á, vậy sao anh lại không nói cho em biết sớm?

- Thì giờ em đã biết rồi còn gì, đúng không?"

- Ờ ờ thì thì cũng đúng, mà hai người mới quen biết nhau mới có mấy ngày thôi mà?

- Mấy ngày cũng là quen mà, anh cũng tiện đường nên sẵn chở hai người đi luôn!_Soobin đáp.

- Anh ở đâu vậy ạ?

- Anh có nhà gần đây!

- Ồ vậy sao.

Ba con người trên xe cứ nói chuyện nhưng thật ra chỉ có Yeonjun và Kai nói, một người cứ thắc mắc một người thì nhẹ nhàng đáp cho đến khi đến trước cửa quán...

- Đến rồi ạ!

- Cảm ơn em nhé Soobin! Vào trong đi anh làm nước cho em.

- Dạ không có gì đâu ạ!

- Em lại ghế ngồi đợi anh một lát nhé, anh phải chuẩn bị đồ ra mới làm cho em được.

- Vâng, không sao đâu ạ anh cứ từ từ mà làm, em cũng muốn đi quanh quán xem!

- Em cứ tự nhiên nhé.

- Vâng ạ

Soobin bắt đầu đi xem quanh quán, quán anh có cả lầu, trang trí rất đẹp mắt nhìn cũng đủ hiểu chủ của cửa quán này có tố chất nghệ thuật thế nào những bức tranh, những bình hoa, màu sắc thật sự là sự kết hợp hoàn hảo, không gian quán có bầu không khí vô cùng ấm áp, làm cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Sau một hồi tham quan quán của anh cậu đi đến bàn pha chế nhìn con người trước mặt đang cặm cụi lấy đồ.

- Anh có cần em giúp gì không ạ?

- Em lấy coffee đổ vào bình giúp anh nhé?

- Vâng ạ.

- Chào mọi người ạ!

Jaehyuk lễ phép cúi đầu chào mọi người.

- Em đến rồi sao? Nay đến sớm thế còn khoảng mười phút nữa mới tới giờ mà?_Yeonjun cười nói.

- Dạ hôm nay em rảnh ạ nên em muốn đi sớm giúp anh và Kai ạ.

- Ừm vậy em ra tiếp Kai đi nhé, Kai đang sắp lại và lau chùi bàn ghế đấy.

- Vâng ạ, em chào hai anh!

- Chào em!_ Soobin vẫy tay chào nhóc trước mặt.

- " Anh là....?"

- " Anh là Soobin bạn của Yeonjun hyung!"_ Soobin cười tươi đáp.

- " Vâng ạ chào anh!"

- " Hai anh làm đi ạ em ra tiếp Kai nhé!"

- " Ừm đi đi!"

Sau một lúc loay hoay cũng đã có vài khách bước vào, Soobin cũng đang học theo Yeonjun cách pha chế, nhìn sự chuyên nghiệp của anh mà cậu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

- Anh giỏi thật.

- Trước đây anh có đi làm nhân viên rồi nên giờ mở quán pha chế cũng chỉ là việc đơn giản._Yeonjun cười đáp.

- Em không đi làm sao?

- Ô chết em quên mất, em sẽ đi ngay đây ạ!

- Khoan đã đợi anh một lát!

Soobin nghe lời người lớn đứng chờ một chút thì liền có hai ly americano trước mặt.

- Đây cho em.

- Hihi em cảm ơn ạ, rảnh em lại ghé, anh nhớ dạy em pha chế tiếp nhé?

- Ừm được, em đi đi trễ giờ rồi đấy!

- Vâng tạm biệt anh!

- Tạm biệt Soobin!

Sau khi Soobin ra khỏi quán Yeonjun cảm thấy mình không ổn xíu nào tuy anh thật sự không muốn tiếp xúc với cậu vì nghề nghiệp của cậu ấy, nhưng anh thật sự không thể từ chối bởi sự giúp đỡ của cậu, và con người đó thật sự rất ấm áp khiến anh không thể không để ý.... Bây giờ anh phải làm sao đây?

Đối lập với Yeonjun, Soobin sau khi ra khỏi quán và đi vào xe cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu nghĩ mình thật sự rung động rồi, không ngờ nhìn gần anh lại như bức tranh vô thực, đẹp đến mức cậu không thể rời mắt từng đường nét trên khuôn mặt khiến Soobin không ngừng nghĩ đến.

Lái xe đến trụ sở cậu bắt đầu đi vào trong nhưng mở cửa phòng làm việc ra thì lại không thấy Taehyun đâu, nhóc ấy thường ngày đi rất sớm cho dù không có việc gì, nhưng hôm nay lại không thấy nhóc ấy đâu, cậu lo lắng nên liền móc điện thoại trong túi gọi cho Taehyun..

Tút.... tút... tút..

Sau một hồi chuông cuối cùng người bên kia cũng bắt máy, làm cậu không ngừng lo lắng hỏi dồn dập...

- Nè Taehyun em đang ở đâu vậy? Sao hôm nay không đi làm?

- Em... em

- Em làm sao, em đang ở đâu? Có chuyện gì rồi mau nói anh biết đi, đừng ấp a ấp úng nữa!

- Em......đang ở bệnh viện.

- EM SAO VẬY? SAO KHÔNG NÓI ANH BIẾT? EM Ở YÊN ĐÓ ANH SẼ TỚI NGAY!_Soobin hét lên.

- Khoan khoan đã Soobin hyung, em không sao! hôm nay em đã điện xin phép rồi.

- Em bị gì vậy?

- Em... lúc sáng em đi xuống cầu thang chưa tỉnh ngủ nên không may trượt chân té, hình như gãy tay rồi, em đang đợi để vào khám đây!

- Taehyun à việc quan trọng vậy sao lại không nói với anh chứ, em ngồi yên đó anh đến ngay đây!

- Khoa--

Chưa kịp để Taehyun trả lời cậu đã lập tức chạy đến phòng anh Hyunseok để xin đến bệnh viện với Taehyun..

- Em đến để xin đi lại bệnh viện với Taehyun đúng không?

- Vâng ạ, sao anh biết?

- Sáng Taehyun gọi cho anh rồi, nhóc đó không muốn làm em lo nên không điện em, nên chắc giờ đã bị bại lộ rồi phải không?

- Vâng ạ, anh cho em đi nhé?

- Được mau đi đi, chỉ có mình nhóc ấy ở bệnh viện nên anh cũng khá lo.

- À Soobin nếu có gì thì gọi cho anh nữa nha, anh cũng lo._Seungkwan.

- Vâng, Em cảm ơn anh, em đi đây ạ, tạm biệt hai người!

Được Hyunseok đồng ý cho đi cậu liền lập tức chạy một mạch ra xe để đến bệnh viện, trong lòng không ngừng la mắng nhóc Taehyun vì không gọi điện cho cậu biết...

*********
Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top