Chap 8

Soobin thấy anh có vẻ hơi buồn khi nhắc về gia đình nên cậu liền bẻ lái sang chuyện khác để cho anh thấy thoải mái.

- Mà anh đang đi đâu về trễ thế tại em thấy giờ này cũng trễ nên chắc quán anh đóng cửa từ lâu rồi?

Soobin bắt chuyện khi thấy người kia cứ ngồi thừ ra đang suy nghĩ việc gì đó.

- Ờ anh dẫn tụi nhỏ đi ăn!

- Vậy sao bọn họ đâu?

- Bọn nó dẫn nhau đi chơi rồi anh không muốn đi nên tạm biệt rồi đi về!

Soobin thấy anh nói giọng lạnh đi đôi chút, làm cậu có chút hoảng.

- Anh sao vậy không khỏe sao?_Soobin lo lắng hỏi.

- Anh...anh không sao, sắp tới nhà rồi là khu phố phía trước!

Anh đánh lạc hướng sang chuyện khác.

- Vâng em biết rồi ạ!

Tới nơi Soobin xuống mở cửa xe cho anh.

- Cảm ơn em nhé!

- Vâng không có gì đâu ạ, anh ở chung cư này lâu chưa ạ?

- Ờm chắc cũng được hơn một năm rồi, anh thấy phòng rất rộng và thoải mái nên ở đến bây giờ!

- Còn em? Em không ở chung cư sao?

- Em có nhà riêng ạ!

- Vậy tốt rồi, anh cũng muốn mua nhà đấy!

- Khi nào anh muốn mua nói em đi, em sẽ giới thiệu cho anh!

- Ừm được, không còn sớm nữa em về nhà đi.

- Vâng ạ, ngày mai gặp lại!

- Mai gặp, về cẩn thận nhé!

Sau khi tạm biệt thì anh cũng đi vào trong vừa đi anh vừa suy nghĩ có nên nói cho cậu biết rằng mình không muốn đi nhờ nữa hay không. Nếu làm vậy thì có kì quá không? vừa rồi mới nhận lời nhưng bây giờ lại muốn từ chối, không những như vậy có thể sau này ngày nào cũng phải gặp nhau, tuy là cậu rất tốt nhưng anh không muốn qua lại với cảnh sát... Cái nghề mà anh hận nhất..

Vừa đi vừa suy nghĩ anh đã đến trước cửa phòng lúc nào cũng chả hay, anh mở cửa đi vào bật công tắc, phòng này có anh và Beomgyu ở, nó khá rộng rãi vừa vào là thấy ngay sofa, bên tay trái là phòng ăn và nhà bếp còn ở trên lầu là hai phòng ngủ.

Anh vào phòng vệ sinh cá nhân và nằm lên giường muốn đánh một giấc, nhưng vì có quá nhiều suy nghĩ không thể nào ngừng được làm anh cứ trằn trọc mãi cho đến khi cửa nhà mở ra là Beomgyu về, anh liền lật đật chạy xuống xem thử.

- Anh chưa ngủ sao?

- Anh không ngủ được.

- Sao thế lo em bị bắt cóc á?

- Mấy người đó gặp em là bị doạ cho sợ rồi chứ đừng nói bắt cóc.

- Nè, em làm gì chứ?

- Em còn không biết em sao, em có thể la điếc màng nhĩ người khác đấy!

- Xí, anh suốt ngày cứ trêu em mãi thế.

Thấy Yeonjun cứ đứng đó nên nhóc đành hỏi.

- Sao vậy ạ? Sao anh không lên phòng đi mà cứ đứng đó thế không lẽ có chuyện gì sao?

- Anh có chuyện muốn nói với em một lát, em rảnh chứ?

- Em rảnh, mà việc gì nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy? Em không muốn chịu thêm cú sốc nào đâu đấy, em sẽ bị bệnh tim mất thôi.

- Được rồi rồi ngồi xuống đi!

- Anh nói đi em nghe đây, đừng có thở dài nữa.

Beomgyu gặp người kia cứ ngồi ngây ngốc mà thở dài, nhóc cũng không hiểu chuyện gì, kêu người ta ngồi xuống mà lại không nói, cậu liền lên tiếng.

- Là chuyện liên quan đến cảnh sát sao?

- Sao em biết?_Yeonjun tròn mắt đầy kinh ngạc khi mình chưa mở lời mà đứa em mình đã biết.

- Đó giờ ít khi thấy anh như vậy với lại chúng ta chẳng có gì để lo nên em đoán vậy thôi.

- Ừm thì em nhớ vụ hôm trước quán của anh bị đập phá đúng chứ?

- Vâng

- Lúc đó chỉ còn anh với Kai trong quán không biết làm gì thì bỗng xuất hiện một người vào khống chế ông ta, cậu ấy tên là Soobin...

- Vậy thì cậu ấy là..?

- Như em nghĩ đó, cậu ấy là cảnh sát, lúc đó anh chưa biết đâu mà hôm nay khi tạm biệt mấy đứa để đi về thì cậu ấy gặp anh nên có cho anh đi nhờ xe, nói chuyện một lát thì anh biết cậu ta là cảnh sát.

- Anh và cậu ấy quen nhau lâu chưa?

- Chỉ mới gặp mặt nhau vài lần thôi nhưng cậu ấy ngỏ lời muốn đưa anh đi làm.

- Anh nói sao?

- Anh đã đồng ý trước khi biết cậu ấy là cảnh sát, bây giờ anh lại không muốn đi nữa, nhưng không biết từ chối làm sao.

- Đã nhận lời rồi sao có thể muốn từ chối là từ chối được chứ, em biết anh không thích nghề cảnh sát nhưng mà anh cứ để cậu ta chở đi làm xem sao, nếu có cơ hội thì anh cứ từ chối là được.

- Ngày mai anh có hẹn với cậu ấy.

- Sao thế?

- Cậu ấy giúp anh nên giờ phải đãi cậu ấy một bữa coi như cảm ơn.

- Ồ thì ra là vậy, anh cứ bình thường đi, nghe anh kể em đoán rằng cậu ấy cũng khá tốt bụng nhỉ?

- Ừm có thể.

- Cậu ấy ở đâu vậy anh?

- Cậu ấy bảo nhà cậu ấy cũng ở gần đây nên tiện đường đưa anh đi.

- Nhà... nhà riêng sao?

- Ừm có gì sao?

- À không, em chỉ nghĩ giờ làm cảnh sát mà giàu đến vậy sao có thể mua nhà mua xe nữa.

- Biết vậy lúc trước em không làm bác sĩ rồi, em sẽ theo học cảnh sát chắc giờ cũng ngang ngửa cậu ta!_Beomgyu nói xong cười hề hề.

- Em muốn chết sao Choi Beomgyu?

- Nào nào có hihi em chỉ nói chơi thôi mà, đừng để ý. Với lại em chỉ mới ra làm hơn một năm nay thôi anh cứ chờ đi em cũng sẽ mua nhà, mua xe được cho anh xem!

- Cần đợi em sao?

- Em biết anh giàu rồi, nhưng cho người ta đóng góp chút công sức không được sao?

- Được rồi, cũng muộn rồi em mau lên phòng nghỉ ngơi đi mai còn phải đi làm, anh có đủ tiền nuôi em và bố không cần lo!

Chụt...

- CHOI BEOMGYU EM ĐỨNG LẠI ĐÓ, DÁM HÔN TRỘM ANH SAO?

Và thế là trong căn phòng có hai con người đuổi bắt nhau không biết qua bao lâu, Yeonjun đuổi không nổi nữa thì liền đi vào phòng bỏ cuộc. Đúng là tuổi trẻ mà...

- Anh không đuổi kịp em đâu, em làm bác sĩ đấy cho nên ngày nào cũng phải chạy, anh lo mà đi tập chạy giống em đi hơ hơ!

Beomgyu vỗ ngực tự hào mà nói, còn Yeonjun mệt thở đến không ra hơi nên không thèm cãi lại làm gì, anh nằm im mà giữ sức rồi sau đó đánh một giấc đến tận sáng.

**********
Hết chap 8.

hình như tui ngủm hơi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top