Chap 5
* Trụ sở cảnh sát.
Sau khi bắt được ông ta về thì cảnh sát đem ông vào tra hỏi, anh Seungkwan làm nhiệm vụ lấy lời khai, nên chỉ mình Seungkwan vào trong với ông ta, còn ba người còn lại đứng bên ngoài nghe ngóng.
- Xin chào ông, tôi là người sẽ trực tiếp lấy lời khai của ông mong ông hợp tác!
- Tôi không khai, các người làm gì được tôi!?_Ông ta gầm lên, gương mặt bậm trợn như con thú dữ.
- Nếu ông không chịu hợp tác chúng tôi đành dùng biện pháp khác, cho nên nhờ ông hãy trả lời những câu hỏi của tôi, được chứ!_Seungkwan nhẹ nhàng nói.
- Tôi không muốn trả lời các cậu, muốn giết thì giết đi đừng ở đó nói nhiều!_Ông ta vẫn gầm lên với thái độ tức giận.
- Soobin.
Nghe anh Seungkwan gọi cậu lập tức bước vào bên trong trên tay còn cầm theo thứ gì đó.
- Ông biết người này chứ?_Soobin đưa bức ảnh trước mặt ông ta, trong tấm ảnh là một người phụ nữ...
- Sao các cậu lại có ảnh vợ tôi..?
Ông ta càng tức giận hơn khi thấy cậu lôi ra bức ảnh của người vợ quá cố...
- Đúng, chúng tôi đã điều tra ra được đây là người vợ quá cố của ông mới qua đời cách đây không lâu, tôi nói đúng chứ?_Soobin từ tốn đáp.
Sau khi người vợ của ông ta qua đời ông ta gần như điên loạn suốt ngày chỉ biết có rượu, ông không có người thân chỉ có mình vợ nhưng do bà ấy bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi bỏ lại mình ông khiến ông đau khổ tột cùng, suốt ngày đập phá nhà cửa hàng xóm không ai dám can ngăn, dần dần ông bị ảnh hưởng tâm lí dẫn đến thần kinh cũng không được bình thường.
- Vợ ơi....
Ông oà khóc và kêu gọi người vợ của mình....
- Nếu ông chịu hợp tác để lấy lời khai thì ông sẽ được sự khoan hồng của pháp luật, cũng như người vợ của ông sẽ được ra đi thanh thản!_Seungkwan.
- Các người lấy vợ tôi ra để hù dọa tôi sao?
Ông vẫn cố chấp không chịu hợp tác.
- Chúng tôi không hù dọa ông, chỉ là ông nghĩ xem ông làm vậy có thấy có lỗi với người vợ đã khuất của mình hay không?_Seungkwan.
- Cho nên ông hãy mau khai báo đi, được chứ?_Soobin.
- Tôi....
- Được....
----------
- Sao rồi Seungkwan?_Hyunseok.
- Ông ấy tên là Jung Woosik, năm mươi hai tuổi, có căn nhà nhỏ ở cuối khu phố A, do ông ấy quá thương người vợ nên dẫn đến bệnh về tâm lý, cũng không có con..._Seungkwan thở dài nói tiếp.
- Trước mắt đưa ông ấy đi điều trị bệnh sao đó mới thực hiện án tù!
- Nhìn ông ấy đáng thương thật!_Taehyun.
- Đành vậy thôi, ông ấy cũng không giết người, nên mức tù có thể giảm xuống..._Soobin.
- Được rồi, mọi người tản ra vào phòng làm việc đi!_Hyunseok.
----------
* Trong phòng làm việc.
- Nè sao hôm nay anh đến trễ vậy, còn nhanh tay vào tiệm coffee để bắt người nữa chứ?_Taehyun.
- Anh ngủ quên, nếu anh mà không đến kịp thì có khi đã có người bị thương rồi ấy chứ ông ấy hung hăng vậy mà, chém bể hết mấy cái bàn của quán!
- Nhưng mà anh tay không đấy, ông ấy có vũ khí mà còn dữ tợn như vậy nữa, lỡ ông ta làm anh bị thương rồi sao?
- Lúc đó anh không suy nghĩ được gì, với lại lúc đó ông ta đang quay lưng về phía anh, trong quán không còn ai chỉ có hai người họ anh sợ có khi ông ấy điên lên rồi làm bị thương họ, ông ta toàn mùi rượu nên anh nghĩ sẽ đánh không lại anh!
- Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ?_Taehyun giở thói chọc ghẹo.
- Có tin cây viết này nằm im trong miệng nhóc không hả?!_Soobin gầm lên.
- Thôi dù gì lát nữa người ta cũng đến đây lấy lời khai mà....!
- Mà nhìn anh ấy đẹp thiệt nhỉ!_Taehyun nói tiếp.
----------------
* Quán Yeonjun.
- Được rồi Kai đem cái đó ra ngoài rồi vào đây nghỉ ngơi một lát, coi như ổn rồi!
- Vâng.
Sau khi gần hai tiếng đồng hồ ra sức dọn dẹp từng ngóc ngách để không bị mảnh vỡ nào làm cho khách bị thương thì cuối cùng cũng xong.
Cả hai ngồi nghỉ được một lát ở bên ngoài đã nghe tiếng gọi thất thanh vọng vào làm cho giật cả mình mà quay ngoắc lại.
- ANH YEONJUN ƠI, KAI ƠI, EM ĐẾN THĂM HAI NGƯỜI ĐÂYYYYYYYYYY~~~~
- Nè Choi Beomgyu mày có thể nhỏ tiếng lại một chút được không hả?!
- Người ta có ý tốt đến thăm mà còn nạt người ta như thế nữa, mà em có mua đồ ăn đến cho hai người lấy sức đây!_Beomgyu bẻ sang chuyện khác.
- Cảm ơn anh Beomgyu em đói sắp ngất rồi đây!_Nhóc Kai mếu máo nói.
- Ủa nhưng mà sao hôm nay quán không có một vị khách thế, bình thường giờ này đông lắm cơ mà, bộ có chuyện gì sao?
Beomgyu nhìn hai người kia với khuôn mặt khó hiểu.
- Lúc nãy mới sáng sớm anh mở cửa bỗng nhiên có người đàn ông trung niên vào đập phá còn cầm theo dao dọa cho khách anh chạy hết._Yeonjun thở dài đáp.
- TRỜI ƠI SAO CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY ĐƯỢC, BÂY GIỜ ÔNG TA ĐANG Ở ĐÂU EM SẼ CHO ÔNG TA MỘT TRẬN!
Beomgyu xoắn tay áo lại tiếp tục hét lên.
- Nhỏ tiếng lại giùm anh coi, coi chừng mày chưa kịp đánh, ông ta đã đánh mày nằm bẹp dưới đất rồi!_Yeonjun quát.
- Sao anh lại dám coi thường em như vậy chứ??
- Anh à ăn cùng em đi!
Nhóc Kai bảo người anh đang sung máu.
- Nhưng mà anh có báo cảnh sát không Yeonjun?
- Anh không báo, Kai báo!_Yeonjun đáp với vẻ mặt lạnh lùng.
- Em biết ngay mà nếu Kai mà không báo chắc anh cũng không báo luôn chứ gì!
Yeonjun nhìn Beomgyu với ánh mắt giết người làm cho nhóc lạnh sống lưng.
- Kai....Kai...à ăn thôi em!_Beomgyu.
Kai:.....
- Anh Beomgyu anh có ai đang tìm việc làm không? Anh Yeonjun đang cần tuyển thêm người!_Kai hỏi.
- Anh muốn thêm người làm sao anh Yeonjun?
- Đúng vậy, từ lúc mở cửa tới giờ khách rất đông, đặc biệt những ngày lễ và giờ cao điểm, nên anh muốn tuyển thêm người để tiếp anh và Kai, nếu lúc Kai muốn về thăm gia đình thì cũng có người làm tiếp anh!_Yeonjun đáp.
- Được, em có quen một nhóc bằng tuổi Kai cha làm trụ cột, mẹ thì không có, nhà có ba người cha, nhóc đó và em gái nên em ấy cũng đang tìm việc làm, có gì em sẽ nói giúp cho anh!
- Mà sao anh biết rành về gia cảnh người ta thế?
- Nhóc ấy bán hàng rong trước cửa bệnh viện nên anh có hỏi thăm.
- Vậy nhờ em hỏi giúp anh nhé!
- Vâng nếu được em sẽ dẫn qua quán anh làm luôn nhé?
- Được, cứ dẫn qua đây anh cho vào làm luôn!
- Hai đứa ăn đi, anh no rồi, anh chuẩn bị đi lấy lời khai!_Yeonjun.
- Anh chịu đi thật sao?_Beomgyu.
- Ông ấy đập phá quán anh, nên anh phải đi!
- Ừm, vậy em ở lại với Kai khi nào anh về thì em sẽ đến bệnh viện!
**********
Hết chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top