Chap 39

Đã vài ngày về với Seoul mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì là thay đổi, chỉ thay đổi chút là ngày nào anh cũng thấy sự xuất hiện của Minhae ngày càng dày đặc, anh cũng mặc kệ chẳng quan tâm nhưng hắn ta cứ lại bắt chuyện với anh mọi lúc khi anh rảnh làm anh khó chịu lắm nhưng chẳng làm gì được vì cậu ta là khách và còn đang trong quán. Minhae nói muốn mời anh đi ăn tối vì ngày mai là sinh nhật hắn ta, anh cũng không có cách nào từ chối nên đành đồng ý, vì anh muốn nói chuyện rõ ràng với hắn ta một chút.

Hôm sau 10h hắn hẹn anh ra một nhà hàng rất sang trọng chẳng mấy chốc đồ ăn và rượu đã được đem lên lắp đầy cả bàn ăn, nhưng anh chẳng muốn động đũa.

- Anh sao vậy, không khỏe sao?"

- Tôi không sao, cậu ăn đi.

- Hôm nay sinh nhật em anh ăn nhiều vào không phải ngại.

- Sao cậu lại muốn theo đuổi tôi?

- Vì em thích anh, thế thôi.

Hắn nhún vai trước câu trả lời của mình

- Đơn giản thế thôi á?

- Đúng vậy! Chứ anh nghĩ sao?

- Không có gì, chỉ nghĩ người giàu như cậu chẳng bao giờ để ý đến người như tôi đâu.

- Sao lại không? Anh rất đặc biệt.

Đặc biệt sao? Câu này rất quen, hình như Soobin cũng đã từng nói anh rất đặc biệt, chỉ là tại sao câu nói đó qua miệng người trước mặt khiến anh lạnh sống lưng thế?

- Đặc biệt sao?

- Vâng, môi anh rất đặc biệt, em rất thích!

- Nè Minhae! Đừng đùa như thế, tôi không thích!

- Được, được em xin lỗi, em chỉ muốn trêu anh chút thôi, anh ăn đi.

Yeonjun chẳng thèm đoái hoài đến hắn nữa, lời nói lúc nãy làm anh rất khó chịu, không hiểu sao hắn ta lại nói thẳng ra như thế, bộ không biết xấu hổ sao?

Bỗng anh muốn đi rửa mặt chút để tránh đi cái bầu không khí căng thẳng này nên đã xin lỗi rồi đứng dậy rời đi vào nhà vệ sinh chút. Nhưng anh chẳng biết trong lúc anh đi hắn ta đã bỏ một loại thuốc gì đó vào ly rượu của anh, nhưng tất cả mọi hành động của hắn đã được một cặp mắt sắc lạnh nào đó thu vào chẳng thiếu một thứ gì.

Anh trở ra nhưng lại không biết mình vừa bị hạ thuốc cứ ngồi xuống đối diện hắn, xem hắn gắp đồ ăn cho mình đến đầy ụ.

- Đừng gắp nữa, tôi ăn không hết đâu.

- Anh ăn nhiều vào đi, nhìn anh rất ốm mà.

- Do cơ địa tôi vậy, cậu mau ăn đi đừng gắp cho tôi nữa.

Hắn cũng nghe lời mà buông đũa hắn chẳng gắp cho anh nữa mà cũng không động vào phần mình, bỗng hắn lên tiếng.

- Nếu anh không ăn nổi vậy thì mình cụng ly đi dù gì hôm nay cũng sinh nhật em, em thật sự muốn mời anh uống.

Anh nghe vậy cũng ậm ừ cho qua với tay lấy ly rượu trước mặt rồi cạn với hắn, lúc anh chuẩn bị đưa lên miệng để chất lỏng màu đỏ trôi vào miệng thì bỗng nó bị một bàn tay to lớn nào đấy gạt phăng ra làm anh không khỏi bàng hoàng làm rớt cả ly rượu trên tay xuống nền đất trắng, nhuốm đỏ cả một mảng.

- Cậu làm gì thế Soobin?

Giọng anh gắt gao khi vừa nhìn thấy cậu.

- Hắn ta đã bỏ thuốc vào rượu anh đấy, anh đừng uống sẽ bị trúng bẫy của hắn đó.

Bốp...

Một tiếng tát vang lên trong sự ngỡ ngàng của Soobin...

- Tôi đã nói gì, bộ cậu nghe không hiểu sao? Hay là cậu cố tình không hiểu?

- Đây là chuyện của tôi, không cần cậu quản!

- Anh đừng như thế...

- Nè cái ảnh kia, sao anh lại nói tôi bỏ thuốc anh ấy chứ, anh có chứng cứ gì không? Sao lại đổ oan cho tôi?

- Chính mắt tôi thấy, cậu còn dám cãi?

- Anh là ai cơ chứ? Chỉ qua lời nói không đầu không đuôi của anh sẽ khiến người khác thành tội phạm sao?

- Cậu...

- Đi về ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu! Nhìn cậu thôi tôi đã cảm thấy chán ghét và mệt mỏi rồi, sao cậu cứ bám theo tôi hoài vậy? Lời tôi nói không có giá trị gì với cậu sao?

- A..anh, em k-không có, anh về đi đừng ở lại đây với hắn nữa, coi như em xin anh.

- CÚT KHỎI MẮT TÔI!

- Anh...

- LẬP TỨC!

Soobin cho dù bị anh mắng chửi, đuổi đi như thế nào vẫn không chịu về đứng lì chỗ đó chẳng nói gì cả, Yeonjun thấy thế càng thêm bực quyết định ra về chứ chẳng có hứng ăn uống gì nữa.

Thấy anh đi về trong lòng cậu cũng thập phần nhẹ nhõm, nhưng Soobin lại không đuổi theo anh mà quay qua nắm lấy cổ áo người đối diện kéo lên sau đó đấm mạnh xuống làm hắn ta chao đảo ngã nhào xuống đất.

- Tao đã nói thế nào? Nếu mày dám đụng vào anh ấy thì mày không yên với tao đâu.

- Thì sao? Anh ấy tin tao chứ không tin mày!

Soobin chẳng nói chẳng rằng đấm túi bụi vào mặt hắn khiến máu trong miệng hắn trào ra một vũng, tất cả nhân viên quá hốt hoảng trước cảnh tượng này nên đã báo cảnh sát.

- Sao em lại đánh người vậy Soobin?

Seungkwan hỏi khi cả hai bị áp giải về đồn nhưng Soobin lại được đưa vào phòng làm việc riêng để cùng "trò chuyện" với hai ông anh và Taehyun.

- Hắn bỏ thuốc anh Yeonjun.

- Vậy anh Yeonjun sao rồi?Taehyun.

- Về rồi.

- Được, anh sẽ làm rõ chuyện này giờ thì về nghỉ ngơi đi.

Soobin mệt mỏi bước ra khỏi trụ sở lái xe thẳng về nhà rồi lại trằn trọc suốt đêm không ngủ được vì lời nói của anh.

Sáng hôm sau cậu liền nhanh chóng lái xe đến trụ sở xem tình hình, vừa vào đã nghe Taehyun nói đã trích camera ở nhà hàng đó và thật sự thấy hắn bỏ thuốc anh Yeonjun nên đã bị cho đi cải tạo vài tháng cũng có thể vài năm, còn riêng Soobin nhờ Taehyun năn nỉ muốn gãy lưỡi nên chỉ bị la mắng nhẹ chứ chẳng to tát gì.

Hôm nay tâm trạng của cậu cũng không khá khẩm gì, đầu óc rảnh rỗi lại nhớ đến những lời anh nói, khi sáng có ghé qua tiệm xem anh một chút liền bị anh bực dọc bỏ đi, còn nói rằng sau này cậu còn dám bước vào thêm lần nào nữa thì anh sẽ không khách sáo mà treo bảng đuổi cậu. Nghe cũng nực cười đấy nhưng Soobin biết trên đời này cái gì anh Yeonjun cũng dám làm.

Vì tâm trạng không tốt thêm cả công việc dạo này bận tối mặt tối mũi, thủ phạm trong trụ sở chưa tìm ra mà cậu lại bị anh ghẻ lạnh thế này thì vô cùng khó chịu, vì thế tối đến đã rủ Taehyun đi uống rượu giải sầu cho khoay khoả.

- Nhìn anh dạo này không được ổn nhỉ?

- Cũng không hẳn.

- Hai người vẫn vậy à?

- Ừm.

- Em có nghe Beomgyu nói là anh Yeonjun dạo này chẳng mấy vui vẻ, đến nỗi Beomgyu có khi chẳng dám bắt chuyện.

- Anh ấy buồn chuyện gì sao?

- Sao em biết được, anh đi hỏi anh ấy đi. Sẵn tìm cớ gặp người ta luôn.

- Không được anh ấy... ghét anh lắm.

- Em nói này, em nghĩ anh Yeonjun không ghét anh đâu, anh hiểu không? Em nghĩ anh ấy có vết thương quá lớn trong lòng nên mới như vậy với anh. Người duy nhất có thể chữa lành nó chỉ có thể là anh, anh cứ từ từ xoa dịu anh ấy, anh Yeonjun cũng không phải người quá cứng đầu đâu.

- Anh không chắc rằng anh có thể lại gần anh ấy thêm lần nào không nữa.

- Được rồi, đừng nghĩ nữa uống với em nào.

Soobin cứ uống mãi cho dù Taehyun có ngăn anh bao nhiêu lần cũng không thành, anh nốc chai này đến chai khác đến nổi gục lên trên bàn không còn biết trời trăng nữa mới thôi. Riêng phần Taehyun chỉ uống được vài ba ly vì biết con người trước mặt thế nào cũng say mèm, nếu cậu không tỉnh táo hơn Soobin thì sáng mai thức dậy chắc hẳn cả hai nằm ngoài lề đường.

**************
Hết chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top