Chap 38

Sau buổi cơm Yeonjun muốn nhìn ngắm bầu trời và hưởng thụ một chút làn gió của quê hương nên sau khi dọn dẹp tiếp bố đã ra hiên ngồi.

- Sao con không ngủ mà ra đây ngồi thế?

- Con muốn hóng gió chút bố ạ, mà Beomgyu đã ngủ chưa thế bố?

- Nó ngủ rồi.

- Chắc hôm nay đi đường mệt nên em ấy ngủ sớm đó ạ.

- Quán con đông như thế con về mấy thằng bé sao làm xuể?

- Không sao đâu bố, mấy nhóc đó giỏi lắm chỉ cần nói tăng lương là dù có đông bao nhiêu tụi nhỏ vẫn làm kịp.

Ông ngồi cười trước sự dễ thương của mấy nhóc, chỉ cười thôi mà trông ông bình yên đến lạ, Yeonjun chỉ cần thấy bố như vậy tâm trạng cũng tốt lên hẳn.

- Mẹ con dạo này có làm phiền hai anh em con nữa không?

- Không ạ, bố đừng lo.

- Ừm, vậy thì tốt.

- Còn bố?

- Chỉ điện một lần đó thôi, bà ta cũng không dám điện nữa.

- Bố đừng lo nữa, không sao cả đâu, chỉ cần bố sống bình yên như thế thôi còn những chuyện xung quanh con sẽ thay bố làm.

- Cảm ơn con Yeonjunie, con đã trưởng thành quá sớm, đó cũng là lỗi của bố, bố xin lỗi con vì không cho con một cuộc sống vô lo vô nghĩ ở độ tuổi ấy.

- Đó không phải là lỗi của bố đâu ạ, bố đừng trách bản thân nữa, chỉ là gia đình chúng ta không được may mắn thôi bố ạ, bố đã cố gắng vì tụi con rất nhiều nên mới có tụi con bây giờ, con còn phải cảm ơn bố rất nhiều về điều đó.

- Sao bao nhiêu chuyện, bây giờ bố thấy hai đứa đã lớn và lo được cho bản thân và cho bố làm bố hạnh phúc lắm Yeonjunie.

- Vì tụi con yêu bố.

- Bố cũng yêu tụi con nhiều lắm.

Hai bố con vừa ngắm khung cảnh ấm áp ở bên hiên nhà vừa nói chuyện với nhau, Yeonjun mong giây phút này có thể dừng lại một chút để anh có thể ở bên bố lâu hơn, trò chuyện với bố lâu hơn, chỉ cần thấy bố trong lòng anh ắt hẳn rất tĩnh lặng, bố thấu cảm và chia sẻ với anh nhiều thứ, bố là nơi khi mỏi mệt, cuộc sống xô bồ thì có bố là chỗ dựa vững chắc, chẳng sợ sóng gió ngoài kia có lớn bao nhiêu chỉ cần bên bố những thứ đó đều không cần nghĩ đến.

- Yeonjunie à, con có tâm sự đúng không?

Bố hỏi khi cả hai bố con đã ngồi yên bình bên nhau nhìn ngắm trời sao khá lâu.

- Không đâu bố.

- Đừng giấu bố, từ lúc gặp con bố đã cảm nhận được con có tâm sự rồi Yeonjunie.

- Con xin lỗi...

- Nói bố nghe nào, bố biết có thể bố không giải quyết gì được giúp cho con nhưng bố sẽ là người chia sẻ với con.

- Bố à....

- Bố nghe.

- Bố có ghét bỏ khi con là.. người đồng tính không....?

- Sao con lại nghĩ như thế vậy Yeonjun? Dù con có ra sao bố vẫn yêu con, cái đó không phải bệnh, cũng không phải là tại con, đây là cuộc sống của con nên con phải tự mình làm chủ và đối mặt với nó. Bố chẳng sao cả chỉ cần nhìn chúng con hạnh phúc là bố yên tâm rồi Yeonjunie.

Ông cũng khá bất ngờ trước câu hỏi của con trai mình, nhưng ông là người đồng cảm muốn con mình không phải lo nghĩ nhiều nên đã quyết định an ủi bằng cả trái tim.

- Con xin lỗi bố...

- Đừng nói thế, đó không phải lỗi của con, giờ thì hãy nói biết lí do của con đi.

- Có một cậu cảnh sát thích con, nhưng con không không đồng ý, vì.....vì bố cậu ta là người bắn chết anh Minyuk năm xưa....

- Vậy sao? Con với cậu ấy bây giờ như thế nào?

- Con nói rằng con không muốn gặp cậu ấy nữa, trực tiếp đẩy cậu ấy ra xa...

- Vậy cậu ấy có biết chuyện đó chưa?

- Rồi ạ...con đã nói khi cậu ấy bày tỏ với con.

- Yeonjun này, đừng cứ mãi sống và dằn vặt về chuyện trong quá khứ nữa, mọi thứ xảy ra là một cái duyên, nếu cậu ấy thật lòng thích con thì con có thể cho cậu ấy một cơ hội nếu con muốn. Chuyện năm xưa chẳng ai muốn xảy ra cả... Bố không cấm cản nhưng bố biết con luôn tự trách bản thân, có thể cậu ấy tốt hơn con nghĩ thì sao? Con đừng trách cậu ấy, nó không có tội tình gì trong chuyện này cả Yeonjunie.

- Nhưng bố ơi con không thể ngừng suy nghĩ được, khi nhìn thấy Soobin còn liền nhớ đến chuyện đó.

- Đừng suy nghĩ gì cả Yeonjun, con đã sống theo lý trí bao nhiêu năm qua rồi, bây giờ con thử cảm nhận và sống theo trái tim con lần này thôi, nghe nó muốn gì và vươn lên thử hố sâu một lần để nhìn thấy thứ ánh sáng đẹp đẽ, nếu con muốn con có thể ở lại, nếu con cảm thấy mình không hợp thì có thể quay về. Được không?

- Con thật sự rất sợ bố ơi...

- Đừng sợ Yeonjunie, còn bố, bố ở phía sau con, bảo vệ con.

- Con cảm ơn bố, con cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều rồi bố ạ.

- Vậy thì tốt. Được rồi, vào ngủ thôi Yeonjunie, ở ngoài lâu lạnh lắm, ngủ thôi nào.

- Vâng ạ.

Yeonjun nhào đến ôm bố mình cứng ngắc, thì thầm lời yêu bố. Ông cảm thấy vui lắm vì có thể chia sẻ với con trai của mình, cả hai ôm nhau khá lâu rồi lại chúc lời ngủ ngon giữa một đêm nhiều sao và sự ấm áp đong đầy.

- Anh Soobin? Sao anh lại đứng đây, không vào quán à?

- Ờ...anh chỉ đến nhìn chút thôi.

- Anh đứng xa như thế sao có thể nhìn được gì cơ chứ?

- Ừ...anh, mà em đi đâu thế Kai?

- Em đi mua chút đồ.

- Sao anh không thấy anh Yeonjun vậy?

- Anh Yeonjun về quê hồi hôm qua rồi đó anh, chắc vài bữa mới lên lại, không có ảnh trong quán đâu, anh có muốn vào quán không?

- Thôi, bữa khác nhé, bây giờ anh có việc rồi, tạm biệt em, gửi lời hỏi thăm Jaehyuk dùm anh dạo này nhìn nó ốm quá.

- Vâng ạ, vậy em đi nhé.

- Tạm biệt em.

Soobin lại lủi thủi ôm một mớ thất vọng đi về, chỉ muốn đến nhìn anh chút thôi sao mà khó quá.

Yeonjun và Beomgyu ở lại với bố vài ngày thì cũng phải đi, Beomgyu khóc đến sưng cả mắt, cậu muốn ở với bố lắm, nhưng bố lại thích ở quê hơn là thành thị tấp nập, Beomgyu lên xe bốn tiếng khóc hết sáu tiếng kể thêm hai tiếng chuẩn bị ở nhà, Yeonjun chẳng biết nói gì ngoài lắc đầu ngao ngán, đã lớn như thế mà cứ mít ướt như con nít. Yeonjun không phải không buồn mà anh lại giấu đi để dỗ dành nhóc, có ai xa gia đình mà không buồn đâu chứ? Về thì vui đấy, nhưng lúc chuẩn bị đi thì lại lưu luyến chẳng muốn rời xa chút nào. Biết làm sao được khi ai cũng phải vì cuộc sống mà rời xa chính mái ấm của họ...

**************
Hết chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top