Chap 36
Thấy khuôn mặt của Beomgyu cực kỳ khó coi nên anh đành lên tiếng.
- Beomgyu?
- Vâng?
- Mày có thể nói từ nào khác ngoài từ 'vâng' không? Lúc bước vào quán tới giờ hỏi gì cũng vâng cả, nói cái lí do cho anh nghe xem nào.
- Mẹ đến bệnh viện tìm em.
- Sao?
- Mẹ bỗng nhiên đến bệnh viện tìm em, bà ấy vừa về là em chạy qua đây luôn.
- Sao mẹ lại biết em làm ở bệnh viện nào?
- Em cũng không rõ, có thể mẹ theo dõi em.
- Em có cho không?
- Hả? Sao cơ? Sao anh biết mẹ đến muốn lấy tiền em?
- Sao lại không biết? Đồ ngốc. Vậy em có cho không?
- Sao anh nói em là đồ ngốc chứ, ngốc mà được làm bác sĩ sao? Ngốc mà có bồ đẹp trai sao? Em cho.
- Ừm, anh cũng định cho bà ấy một khoản.
- Sao anh không hỏi em là cho bao nhiêu?
- Em cho bao nhiêu cũng được dù sao bà ấy cũng là mẹ chúng ta.
- Ừm, nhưng cái tên đó em không thấy hắn ta theo mẹ.
- Chúng ta không nên dính dáng đến hắn ta càng tốt, không cần phải gặp.
Reng...reng....reng...
- Dạ con nghe đây bố.
-.....
- Dạ chúng con khỏe ạ, bố thì sao?
- ....
- Vâng.
- ....
- Vâng.
-....
- Vâng ạ bố giữ gìn sức khỏe nhé, cuối tuần này con về thăm bố.
- Bố nói gì thế anh?
- Bố nói mẹ đã điện bố vào sáng nay, bà ấy cần tiền nên nhờ bố chuyển lời với chúng ta.
- Tội bố, từ lúc bà ấy đi thì cắt đứt mọi liên lạc, bây giờ bỗng điện về chắc bố mừng lắm.
- Ừm, bố nói cứ cho đi dù gì mẹ cũng từng nuôi chúng ta, nghe giọng bố chắc hẳn bố rất buồn. Tuần này em sắp xếp về thăm bố với anh.
- Vâng.
Anh muốn đưa tiền cho mẹ để mẹ đừng làm khó ai, dù gì quá khứ cũng là mẹ cùng bố nuôi nấng cho ba anh em nên người, mẹ ở quá khứ tốt lắm cái gì cũng nhớ đến gia đình, cho dù mẹ đi làm được tặng hộp bánh cũng cất cẩn thận rồi về nhà cho cả nhà cùng ăn. Anh nhớ lúc nhỏ có một lần anh lên cơn sốt đến nỗi bị co giật mẹ đã rất lo liền đem anh vào bệnh viện nói với bác sĩ rằng chỉ cần chữa khỏi thì bao nhiêu bà cũng trả chỉ cần giúp anh sống thì bà sẽ gom hết tiền để cứu anh. Lúc đó mẹ còn đi vay mượn khắp nơi, nước mắt tèm nhem khi thấy anh tỉnh lại, anh lúc đó thấy có lỗi lắm anh hứa sau này làm được bao nhiêu tiền cũng cho hết cho bố mẹ ở nhà để dưỡng già. Nhưng anh không ngờ biến cố ập đến sau đó chẳng thấy mẹ suốt hơn mười năm trời, hiện tại đã gặp được mẹ, nhưng mẹ đã có người mới, mẹ không còn quan tâm và hỏi han dạo này con thế nào nữa hay là mười năm qua con sống có tốt không mà thay vào đó là việc bà ấy làm ăn thua lỗ rồi lại đến muốn xin anh ít vốn cùng người mới làm ăn. Anh thèm cảm giác được mẹ ôm vào lòng vỗ về như hồi con nhỏ, được mẹ kể chuyện một ngày đi làm ra sao, được mẹ làm những bữa cơm ngon rồi cùng nhau ăn uống. Nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng mẹ đã thay đổi rồi....
•
- Kai, Jaehyuk à hai đứa nghỉ tay đi vào trong ăn một chút rồi làm tiếp.
- Vâng ạ, em đói bụng quá, tụi em đi trước nha.
- Hai đứa ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều vào còn phụ anh nữa.
- Vâng ạ.
Trời cũng đã sập tối nên mới rảnh tay đôi chút, anh thấy tụi nhỏ chắc cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi nên kêu vào ăn để bồi bổ.
Quán vắng một chút nên anh tranh thủ kêu hai nhóc đi ăn, ngày nào cũng làm việc quần quật khiến tụi nhỏ có lúc ăn còn không đủ bữa. Dạo này nhìn Jaehyuk ốm hơn nên anh cứ mua đồ ăn ngon về để sẵn rồi khi rảnh gọi hai nhóc vào cùng ăn. Anh thương Kai và Jaehyuk lắm tuy không thân thích ruột thịt gì nhưng mấy nhóc lại hiền lành tốt bụng có khi ngốc ngốc, thằng bé Kai thì như con nít suốt ngày phụng phịu làm anh chỉ muốn nhéo má, còn Jaehyuk thì lại rất thông minh tuy nhóc là người ít nói nhưng lại rất biết cách đối đáp khôn khéo khiến anh rất tin tưởng.
- Chào anh, anh là Yeonjun đúng không ạ?
- Vâng là tôi, quý khách có chuyện gì sao?
- Anh có thể....ừm...
- Sao ạ? Cậu cứ nói thẳng ra nếu giúp được tôi sẽ giúp.
- Tôi... muốn xin số điện thoại của anh để làm quen, tôi là khách quen ở đây.
- À....cậu tên gì?
- Tôi là Park Minhae, tôi đã 26 tuổi rồi.
- Nhỏ hơn tôi nhỉ? Được rồi cậu đưa điện thoại đây tôi cho số.
- Thật ạ?
- KHÔNG, TRÁNH XA ANH ẤY RA!
- Soobin? Sao cậu lại đến đây làm gì?
- E....em muốn đến nhìn anh chút.
- Tôi đã nói gì? Tôi không muốn gặp cậu nữa, đừng đi theo tôi nữa, sao cậu lại cứ thích làm trái ý tôi vậy?
- E....e-em...
- Anh là ai vậy?
- Tôi là....
- Là người lạ, tôi không quen, hôm khác tôi sẽ cho cậu số điện thoại sau nhé? Bây giờ tôi có việc cần xử lý.
- Vâng không sao ạ, anh cứ tự nhiên, em đi trước.
Minhae đi ra khỏi quán Soobin cũng nhanh chân đi theo xử lý 'vài chuyện'.
- NÀY CÁI TÊN TÓC VÀNG?!
- Gì cơ? Cậu gọi ai?
Minhae ngơ ngác chỉ vào mình để chắc nịch rằng Soobin đang gọi.
- Cậu coi xung quanh đây có ai tóc màu vàng chói chang như cậu không?
- Tôi tên là Minhae, chứ không phải tên tóc vàng!
- Thì sao? Ai hỏi?
- Cậu kì lạ thật, tự nhiên đuổi theo tôi làm gì? Tôi làm gì cậu?
- Cấm cậu lại gần anh Yeonjun!
- Tại sao? Anh ấy không cấm mắc gì cậu cấm, tôi muốn theo đuổi anh ấy đấy thì sao?
- Tôi không cho phép, tôi là người yêu tương lai của anh ấy!
- Người yêu tương lai thì tương lai mới yêu, bây giờ thì chưa nên tôi vẫn cơ hội cậu cấm được tôi chắc?
Nói rồi Soobin xông tới túm lấy cổ áo của Minhae một cách mạnh bạo khiến người kia hồn bay phách lạc trong mấy giây.
- Cậu nói lại thử xem? Nếu tôi còn thấy cậu dám lại gần anh Yeonjun lần nữa thì xác định là nằm ở nhà một năm đi!
- S-sao? Cậu hù dọa tôi đấy à, ỷ cao hơn tôi thì muốn nói gì thì nói sao? Tôi vẫn cứ muốn theo đuổi anh ấy đấy, để anh ấy làm người yêu tôi xong rồi vứt được không? Đến khi đó sẽ tới lượt c...
Bụp...
- C...cậu dám đánh tôi?
- Sao lại không? Muốn nữa không? Hay để tôi tặng kèm nhé?
- Thằng khốn!
- Ha tôi khốn sao? Vậy cậu là gì nhỉ? Một tên tồi như cậu có thể gọi là vô liêm sỉ? Bỉ ổi? Súc sinh? Hay là chó chết?
- Cậu..khốn nạn tôi sẽ đánh chết cậu?!
Minhae lao đến định đáp trả lại cái đấm vừa rồi nhưng Soobin nhanh hơn một bước bắt lấy tay hắn còn một tay bồi thêm một cú vào mặt nữa khiến môi hắn rách ra chảy máu một đường.
Soobin lại tiếp túc đánh vào bụng hắn thêm hai cái khiến hắn không thể đứng vững mà ngã nhào xuống đất.
Cậu tính lại đá vào bụng hắn ta nhưng lại nghe giọng nói quen thuộc ở phía sau.
- SOOBIN DỪNG LẠI!!
- S...sao anh lại ra đây?
- Không ra để cậu đánh người tiếp sao?
Yeonjun chạy đến đỡ hắn ta dậy rồi lại hỏi thăm, xong quay qua lườm cậu một cái khiến Soobin nổi gai óc.
- Minhae cậu không sao chứ? Cho tôi xin lỗi.
- Anh không có lỗi gì đâu, em không sao.
- Vậy cậu có thể tự về không?
- Được được ạ.
- Vậy tôi gọi taxi đưa cậu về nhé?
- Vâng phiền anh rồi.
Yeonjun ngoắc được taxi rồi nhanh chóng đưa Minhae ra xe xong nói vài câu thì quay lại đứng đối diện với Soobin với khuôn mặt giận dữ.
***********
Hết chap 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top