Chap 35

Bẫng đi vài hôm không còn thấy hai người kia đâu nữa, làm Yeonjun cũng vừa lo vừa mừng. Hôm nay Jaehyuk bảo ở nhà có việc nên về sớm, anh cũng không hỏi sâu là gì, nên bây giờ quán chỉ con anh và Kai làm việc quần quật, thằng nhóc Beomgyu hôm nay lại trực nên có lẽ về trễ hoặc ngủ lại bệnh viện, từ bữa mà mẹ đến đây Beomgyu ngày nào cũng phải bảo anh cẩn thận sợ gã ta đến trả thù.

Hôm nay vẫn như mọi ngày anh vẫn làm tất bật như mọi hôm từ sáng đến tối muộn, vì hôm nay khách khá đông nên anh với Kai đành về muộn. Kai hôm nay nói muốn đi mua gấu để thưởng cho bản thân vì mới nhận được lương nên anh đành về một mình, đã gần 11h đêm rồi cho nên đường phố cũng khá vắng anh vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh, nhìn lên bầu trời anh thấy hôm nay trăng hôm nay rất sáng, anh bỗng nhớ đến lời Soobin nói với anh.

' Anh nhìn rất giống mặt trăng rất thanh thuần, nổi bật theo cách riêng, anh thật sự rất thuần khiết, xinh đẹp nhưng rất khác biệt, em đã rất ấn tượng với anh khi lần đầu chúng ta gặp mặt! '

Đang suy nghĩ vu vơ anh lại có cảm giác giống như ai đang theo dõi mình nên đành ra sức đi nhanh một chút dù gì cũng gần tới chung cư rồi, bỗng vai anh bị một lực tay nắm vào rồi xoay người anh lại đấm thêm vào bụng một cái khiến anh chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì đã ngã nhào xuống đất, gã ta lấy từ thắt lưng ra một con dao nhọn hoắc, anh không thể chạy vì cú đấm ban nãy khiến anh đau điếng nên cơ thể anh đành phụ thuộc vào đôi chân mà lùi lại. Gã ta nhanh như chớp lao về phía anh cùng con dao nhọn trên tay, anh bây giờ chẳng biết làm gì nữa la ở đây không ai nghe vì đang là đoạn đường vắng nên anh đành nhắm chặt mắt chờ cho con dao đó găm lên da thịt. Sau một lúc lâu anh lại không thấy đau đớn từ con dao anh tưởng gã ta đã chạy nên cũng mở mắt ra.

Đập vào mắt anh là hình ảnh Soobin đang dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy đầu con dao đến nổi rỉ máu, và chuyện kinh hoàng hơn là con dao đó cách anh chưa đầy nửa gang tay. Chỉ một chút nữa thôi một chút nữa anh đã đi trầu trời rồi.

Soobin giựt con dao trên tay gã ra rồi đá vào bụng gã khiến cả người gã ngã xuống đất, anh không biết người này là ai, nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ đều là màu đen. Soobin tức tốc phóng lên người gã ta đấm túi bụi, Yeonjun lúc này mới hoảng hồn chạy lại phía Soobin.

- Soobin dừng tay lại đi, nếu không sẽ chết người đấy.

Soobin nghe anh nên bồi thêm cho gã vài ba cái đấm nữa cũng chịu dừng lại. Yeonjun lôi Soobin ra khỏi người tên kia, gã ta vừa thoát khỏi gọng kìm thì tức tốc chạy thoát, sợ còn không chạy Soobin sẽ cho gã người không ra người ngợm không ra ngợm.

- Anh không sao chứ Yeonjun? Gã ta có làm gì anh không?_Cậu lo lắng nên quay sang anh hỏi dồn dập mặc cho mình còn đang bị thương.

- Tôi không sao, cảm ơn cậu.

- May quá.

- Tay cậu bị thương rồi đợi tôi một lát.

Nói rồi anh lôi ra trong túi chai nước lọc để rửa sơ lên vết thương, rồi lại lấy ra trong túi một cái khăn tay quắn cho Soobin, vì giờ này đường phố vắng vẻ, lại còn là gần nửa đêm nên đành phải xử lý như thế để vết thương không nhiễm trùng.

- Cảm ơn anh, em không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- Vết thương ngoài da thì không nhiễm trùng hả?

-......

- Sao giờ này cậu lại ở đây?

Bị hỏi trúng tim đen nên cậu giật thót.

- À...e-em...đi...mua à không...em đi dạo.

- Đi dạo? Tưởng tôi là con nít sao?

- Em không có.

- Cậu đi theo tôi đúng không?

- E...em không có, em đi dạo.

- Tôi cho cậu một phút thành thật.

- Em.... sợ anh gặp nguy hiểm nên đi theo anh về, đợi anh về an toàn rồi em mới yên tâm.

- Từ khi nào?

- Vâng?

- Tôi hỏi cậu đi theo tôi bao lâu rồi!

- T....từ ngày anh giận em.

- Xong rồi.

- Cảm ơn anh, khăn đẹp quá.

- Biết vậy thì nhớ giặt rồi trả lại dùm.

- V...vâng ạ, em sẽ trả lại cho anh sau.

- Nói vậy cũng tin sao? Khăn đã dính máu của cậu rồi trả lại làm gì nếu không dùng nữa thì vứt đi.

- E...em xin lỗi.

- Cảm ơn cậu.

Anh vứt cho cậu một câu cảm ơn rồi quay lưng nhanh chóng đi mất, bỏ lại Soobin chưa hiểu chuyện gì, cậu sợ anh lại bị tên kia theo quấy rối liền đi theo phía sau đến khi anh về tới chung cư.

- Tới nơi rồi, cậu về đi, sau này cũng đừng đi theo tôi nữa, theo tôi chỉ gặp những điều xui xẻo thôi, tránh xa tôi càng xa càng tốt.

- A...anh đừng.

- Được rồi tôi không muốn nghe, cậu mau về đi.

Anh lại một lần nữa vừa dứt câu thì quay lưng đi vào trong. Soobin cắn răng lủi thủi đi về, cậu nào biết anh đứng trong góc khuất nhìn cậu đi về đến khi khuất bóng thì mới đi vào trong.

Vào tới phòng anh liền ngã mình lên sofa mà suy nghĩ.

Lúc nãy nếu không có Soobin có lẽ bây giờ anh đang chào hỏi người khuất mặt khuất mài rồi. Soobin sao lại kiên trì đi theo anh vậy chứ? Còn vì bảo vệ anh mà bị thương, nói không muốn mắc nợ cậu ta mà sao cứ dính vào mãi.

*Trụ sở.

-  Taehyun sao rồi em?

- Vẫn vậy anh ạ, hơn mấy tháng nay rồi chẳng có manh mối gì hết.

- Anh nghĩ hung thủ đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo, chỉ đợi thời cơ sẽ ra tay.

- Anh có nghi ngờ người nào không?

- Không, anh không chắc.

- Vậy anh nghĩ chữ "H" trong tờ giấy hung thủ để lại là gì?

- Có thể là kí hiệu hoặc là tên chăng?

- Em cũng thế.

- Đây là vụ án đầu tiên khiến cho cả cái sở rắc rối như vậy đấy.

- Sẽ sớm thôi.

- Hả?

- Dù gì hung thủ cũng để lại kí hiệu như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ lộ diện với chúng ta.

- Thông minh thật.

- Anh và Yeonjun hyung sao rồi?

- Vẫn vậy, à đúng rồi hôm qua anh ấy bị theo dõi.

- Theo dõi? Vậy anh Yeonjun có sao không anh?

- Anh ấy không sao, cái tên đó chuẩn bị đâm anh Yeonjun thì anh kịp chạy ra.

- Anh ấy không sao mà em thấy anh có sao đấy.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

- Vậy người kia là ai? Anh Yeonjun đó giờ có gây thù với ai đâu?

- Cách đây mấy hôm mẹ anh ấy dẫn người mới về, anh Yeonjun có xung đột với hắn ta, anh dám chắc là hắn đấy.

- Vậy anh tính sao?

- Cứ để vậy đi, nếu hắn ta còn dám đụng vào anh ấy lần nữa thì coi như hắn sẽ được ăn cơm miễn phí cùng với gương mặt biến dạng vậy.


* "Coffee Hope "

Yeonjun đang làm việc tất bật với quầy pha chế thì lại thấy Beomgyu đi vào với khuôn mặt khó coi.

- Beomgyu?

- Vâng.

- Giờ này không phải em đang làm việc sao?

- Vâng.

- Có chuyện gì sao?

- Vâng.

- Lại ghế đi anh lại ngay.

- Vâng.

***********
Hết chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top