Chap 34
Hôm nay Soobin cảm thấy khá buồn chán nên quyết định đi dạo sẵn ghé vào siêu thị mua ít đồ, đang đi loay hoay thì cậu bắt gặp một dáng người thân quen đang đứng phía đối diện, cậu chỉ nhìn tấm lưng thôi đã biết là ai, Soobin nhanh chóng chạy lại gần anh.
- Anh Yeonjun, anh đi mua đồ sao?"
Yeonjun nghe có người kêu liền quay qua chỉ nhìn một cái rồi quay lưng đi, anh không thèm trả lời với câu hỏi của cậu.
Soobin cũng hốt hoảng chạy theo giữ tay anh lại. Nhưng anh lại hất tay cậu ra và không may tay của Soobin bị trúng vào cái kệ gần đó khiến nó liền sưng lên.
- Buông ra!
- A...anh....đ-đừng đi.
- Cậu không cho tôi đi không lẽ tôi lại đứng ở đây nhìn cậu sao?
- K...không phải, anh đừng giận, em không có ý đó.
- Vậy ý cậu là gì?
- Em...
- Choi Soobin tôi không muốn gặp cậu xin cậu hãy tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi anh quay lưng đi nhanh bỏ lại Soobin đứng im ở đó chẳng biết làm gì ngoài nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cậu biết mình không xứng đáng nhận sự quan tâm của anh như lúc trước nhưng biết sao giờ nếu không có anh thì cậu sẽ không chịu nổi mất.
Yeonjun mang theo tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp về quán, vừa vào quán đã nghe tiếng ồn. Yeonjun vội chạy nhanh vào thì thấy Beomgyu đang đứng đối diện với hai người trung niên. Còn hai đứa Kai và Jaehyuk thì đứng phía sau. Anh lập tức đi đến chỗ của một người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi bị bóng lưng của Beomgyu che khuất.
- Có chuyện gì vậy Beomgyu?
- Y-yeonjunie...._Người phụ nữ đứng bật dậy rưng rưng nước mắt.
- M....mẹ?
Bà không kiềm lòng nổi nhào đến ôm Yeonjun vào lòng mà nức nở.
- Yeonjun à, mẹ về rồi...
- Bà buông anh tôi ra đi!
Nói rồi Beomgyu tiến đến đẩy người phụ nữ trước mặt ra khỏi anh trai mình rồi lại lôi Yeonjun về phía mình.
- Anh Yeonjun bà ấy đã lấy người khác bây giờ làm ăn thua lỗ nên về đòi tiền mình đấy.
- M-mẹ.... nói rõ cho con biết đi, đây là ai?_Anh chỉ tay vào người đang ông ngồi kế bên.
- Yeonjun bình tĩnh đi con, đ-đây là chồng mẹ.
- Bà có người mới thì về đây làm gì?
- Mẹ....
- Lắm lời quá bây giờ tao và bà ấy làm ăn thua lỗ về đây xin ít tiền của con ruột thì có gì là sai sao?_Gã rít điếu thuốc trên tay, nhưng quán lại treo bảng cấm hút thuốc.
- Ông bỏ điếu thuốc ra trước khi tôi cho ông trầu trời!_Yeonjun nghiến răng, anh ghét nhất cái mùi thuốc lá này.
- Không thì sao?
- Thôi thôi mà, mẹ về đây có chút chuyện thì sẽ đi hai đứa đừng có làm căng như thế chứ?
- Chuyện?
- Thì mẹ về xin chút tiền, mẹ là mẹ hai đứa mà.
- Không bao giờ, năm đó lúc mẹ đi mẹ có nghĩ đến cảm nhận của bố, Beomgyu và con chưa? Anh mất cả gia đình đau khổ không khác gì mẹ mà mẹ lại ngang nhiên bỏ đi, mẹ biết thời điểm đó bố đã thế nào không? Bố đã nhập viện vì tối ngày vùi mình vào công việc đấy, tại sao hả mẹ? Tại sao mẹ lại đối xử với bọn con như vậy?
- Mẹ...chỉ là đau buồn về anh trai con nên mẹ mới bỏ đi làm ăn để lo cho bọn con rồi khi nào mẹ cảm thấy ổn mẹ mới định quay về.
- Làm ăn? Làm ăn với cái tên này sao? Mẹ đi làm có gửi về nhà một đồng nào không hả mẹ? Từ lúc mẹ bỏ đi mẹ không về thăm gia đình mình lấy một lần, tiền mẹ cũng chẳng gửi về mà mẹ nói lo cho bọn con?
- T...thì mẹ cũng kẹt cho nên....
- Đủ rồi! Bà có biết khi bà đi anh trai tôi phải bỏ học để đi làm kiếm tiền giúp ba và lo cho tôi không hả? Anh ấy bỏ ước mơ của mình để giúp tôi thực hiện ước mơ, bây giờ bà về đây còn đòi móc tiền từ anh Yeonjun nữa sao? BÀ ĐANG SUY NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ?_Beomgyu hét lên nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
- Mày là con bà ta thì phải giúp mẹ mình chứ? Con mà ăn nói như thế đó sao?
- Ông im ngay cho tôi, chuyện gia đình tôi không cần ông xía vào!
- Thì sao? Cả cái thằng anh trai mày nữa xin ít đồng cũng không cho, chỉ để dành cho bố mày để sung sướng ở nhà xài tiền của bọn mày chu cấp hả?
Bốp...bốp
Yeonjun chạy đến tát gã hai bạt tay vào mặt khiến gã không kịp né chỉ đứng đó chịu trận.
- Ông im ngay cho tôi, ông không có quyền nhắc đến bố tôi, cái miệng bẩn thỉu của ông thì nên khép lại!
- Mày...mày..thằng chó, hôm nay tao sẽ giết mày!
Nhanh như cắt ông ta lấy cái bình hoa bằng sứ gần đó định đập vào người Yeonjun nhưng chưa kịp giơ lên thì đã bị một cú đá vào bụng khiến gã ngã xuống đất đầy nhục nhã.
- Ban ngày ban mặt mà dám ra tay đánh người sao? Ông có tin tôi bỏ tù ông mọt rong không?
- Anh Soobin?
- Ừm, mọi người không sao chứ?
- Vâng tụi em không sao.
Gã lại đứng dậy định đánh lén nhưng bị Soobin tóm được bẻ tay gã ngược ra sau, khiến gã chửi rủa.
- Tha tha cho chồng tôi đi.
- Bà còn dám xin tha cho cái hạng người này hả? Bà không thấy ông ta định đánh con trai bà sao?
- Được rồi Beomgyu anh bình tĩnh lại đã_Jaehyuk và Kai cùng nhau trấn an .
- Ông mau xin lỗi anh Yeonjun đi trước khi tôi đánh ông thêm một trận!
- Nó là cái thá gì mà tao phải xin lỗi? Tao không xin lỗi.
Gã vừa dứt lời liền bị Soobin bồi thêm cú đấm vào mặt khiến gã đau điếng chẳng nói được lời nào nữa.
- Bà và tên đó mau ra khỏi quán tôi ngay!_Yeonjun rít lên nhưng giờ đây giọng anh đã khàn đặc vì kiềm chế để không rơi một giọt nước mắt nào.
Người phụ nữ đó liền sợ sệt mà dẫn tên kia đi nhanh ra quán, không xin được tiền mà lại còn bẻ mặt khiến gã chửi rủa suốt đường đi.
Soobin bây giờ mới tiến đến chỗ anh rồi gấp gáp hỏi.
- Anh Yeonjun anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tên đó có làm gì anh không?
- Tôi không sao, cảm ơn cậu, từ giờ trở đi việc gia đình tôi cứ để tôi giải quyết không cần cậu ra tay, tôi không muốn mắc nợ cậu.
Nói xong anh lại bỏ đi vào trong quán, còn Soobin chỉ biết đứng sững sờ nhìn theo.
- Anh Soobin cảm ơn anh, phiền anh rồi, tâm trạng anh Yeonjun không được tốt anh đừng để bụng nhé?
- Không, anh không để bụng, anh hiểu được tâm trạng anh ấy mà, không sao đâu em vào trong xem anh ấy thế nào đi, anh có việc rồi anh đi đây.
- Vâng tạm biệt anh.
- Tạm biệt mấy đứa.
Cậu đi về nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn, không ngờ gia đình anh Yeonjun lại trở nên như vậy không những thế mẹ của anh ấy đã có chồng mới, nhưng gã ta lại hung hăng, không xem ai ra gì.
Và cũng không ngờ anh lại không muốn dính líu gì với cậu nữa....
***********
Hết chap 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top