Chap 32

Từ ngày anh từ chối cậu cũng đã gần một tháng trôi qua, hai người chẳng nói chuyện, cậu đã cố gắng nhắn tin với anh mong anh có thể trả lời mình để cậu có thể cảm thấy ổn nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Cậu không dám gọi điện cũng không dám gặp anh vì cậu biết khi anh thấy mình sẽ không vui càng không biết đối mặt thế nào...

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu đều đặn đi làm, gần đây cơ quan vẫn chưa tìm được hung thủ, mọi thứ đang đi vào ngõ cụt và trong cơ quan của cậu đã mất hết toàn bộ là năm người và họ đều là những người sắp về hưu.

- Chào bố, anh Hyunseok_Cậu lễ phép chào hai người khi vừa bước vào phòng làm việc.

- Mau lại đây ngồi đi ta với Hyunseok sớm giờ chờ con đấy.

- Vâng, hai người có việc gì không ạ?

- Như con đã biết rồi đó, dạo này trong cơ quan đang rất hỗn loạn, chứng cứ cũng đang đi vào ngõ cụt, hung thủ chỉ để vỏn vẹn lại tờ giấy ghi chữ "H" ngoài ra chẳng còn gì nữa....

Ông thở dài.

- Vâng, con biết, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, mọi người đang rất cố gắng.

- Hai người bớt lo đi nhé. Chuyện này phải thật sự kĩ lưỡng, nó không đơn giản đâu, hung thủ đang nhắm đến những người làm lâu năm trong trụ sở.

- Sao đối tượng lại là những người đã làm việc lâu năm cơ chứ?

- Anh cũng không biết.

- Được rồi, hai đứa dạo này vất vả nhiều rồi, ngày nghỉ mà cũng không được nghỉ, ta cho hai đứa nghỉ tịnh dưỡng hai này đấy, chuyện này không đơn giản nên chúng ta phải từ từ.

- Vâng con cảm ơn bố.

- Con cảm ơn bác.

- Vậy Taehyun và Seungkwan đâu rồi? Sáng giờ ta không gặp.

- Dạ Seungkwan đang trong phòng tìm hiểu vụ án, còn Taehyun đang đi xem xét lại hiện trường lần nữa chắc cũng sắp về tới rồi đó bác.

- Ừm ta biết rồi, nhắn lại cho Taehyun và Seungkwan dùm ta luôn nhé, ta cho hai nó nghỉ xả hơi đấy dạo này tụi nó cũng cực nhiều rồi.

- Vâng ạ.

Đi ra khỏi phòng Hyunseok để ý đến sắc mặt của cậu không được tốt nên lên tiếng.

- Em sao vậy Soobin? Dạo này nhìn có vẻ tùy tuỵ lắm.

- Em không sao đâu ạ. Anh đừng lo nhé, chắc dạo này công việc nhiều nên đâm ra hơi mệt.

- Ừm, vậy em về nghỉ ngơi đi, anh cũng về đây, dạo này đúng là không có thời gian nghỉ ngơi thật. Nhớ chú ý đến sức khỏe nhé.

- Vâng ạ, cảm ơn anh, em về trước đây ạ.

Sau khi cả hai chào tạm biệt, Soobin không vội về nhà liền cậu chạy đến quán anh nhìn anh từ xa... Trong gần một tháng không gặp được anh nên ngày nào cậu rảnh thì lái xe đến nhìn anh một lát rồi đi làm, tối đến thì đi bộ đến tiệm anh đi theo xem anh về đến nhà an toàn thì cậu mới tự đi về. Vì lúc trước cậu luôn là người chở anh đi nhưng bây giờ không được nữa nên cậu chỉ biết đứng âm thầm ở phía sau đợi anh về an toàn rồi mình mới yên tâm đi về.

Dạo gần đây Beomgyu và Taehyun biết chuyện của hai người nên cũng đã nhắn hỏi thăm rất nhiều còn cả hai thằng bé Kai và Jaehyuk nữa.

Cậu cũng nhân cơ hội đó nên nhắn cho Beomgyu hỏi về anh rất nhiều, nhưng nhóc ấy đáp lại rất nhiệt tình, vụ gì cũng nhắn cho cậu biết, làm cậu cũng yên tâm một phần.

Hôm nay cậu không đi xe muốn đi bộ đến chỗ anh rồi lại tìm góc khuất nào đó ngắm anh một chút. Hôm nay nhìn anh có vẻ hơi gầy đi một chút nhưng vẫn không giấu được xinh đẹp vẫn nụ cười đó nhưng lại không dành cho cậu nữa.

Đang đứng ngắm anh cậu bị ai vỗ vai liền quay ngoắc lại phía sau.

- Hai đứa làm gì vậy? Làm anh hết hồn.

- Thấy anh đứng ngẩn người nhìn anh em nên em tò mò thôi.

- Ừm, hôm nay anh được nghỉ nên đến đây xíu, Taehyun cũng đi với Beomgyu sao?

- Vâng, em với anh ấy đang đi dạo rồi tình cờ gặp anh.

- Nhìn hai đứa hạnh phúc anh cũng thấy vui.

- Chuyện đó còn phải nói sao ạ?

Taehyun vừa nói xong liền bị Beomgyu nhìn với nửa con mắt làm nhóc không dám hó hé.

- Nhìn anh sắc mặc không được tốt, anh đang buồn chuyện anh em sao?

- Anh không buồn anh ấy.

- Haizzz, được rồi nhìn anh tùy tuỵ vậy ai cũng hiểu hết mà, đừng chối nữa.

-....

- Anh Soobin anh muốn đi vào quán không?

- Không anh không đi đâu, nếu anh ấy nhìn thấy anh sẽ không vui.

- Đã nhìn người ta bao lâu rồi hả? Đi đi hôm nay em bảo kê anh. Anh yên tâm đi theo em.

Nói rồi Beomgyu lôi Soobin vào quán khiến cậu rất khó xử, cũng chẳng biết nói gì với anh.

- Anh Yeonjun à, hôm nay em dẫn bạn em tới, cho em ba ly coffee anh chọn giùm bọn em nhé!

- Lại ghế ngồi đi.

Anh nói nhưng không hề nhìn về phía cậu lấy một cái khiến cậu rất buồn.

Cả ba lại ghế ngồi nhưng mắt cậu luôn hướng về phía anh không rời một giây.

Anh đi đến đặt coffee lên bàn rồi nhanh chóng xoay đi.

- Anh ơi ngồi với tụi em xíu đi, hổm giờ bệnh viện lu bu em không lại quán.

- Anh Yeonjun ngồi chơi với mọi người đi để em với Jaehyuk làm là được rồi.

Nói rồi nhóc nháy mắt với cả đám.

Yeonjun cũng không thể từ chối nữa nên cùng đành ngồi xuống cạnh Beomgyu.

- Có chuyện gì mấy đứa mau nói đi, anh rất bận, không rảnh ngồi ở đây tán ngẫu đâu.

- M-một chút thôi, ngồi với tụi em xíu đi, anh không nhớ em sao mà cứ đòi đi làm vậy?

- Gặp ở nhà chưa đủ hay sao?

- T...thì gặp ở nhà là khác ở quán là khác mà.

- Chuyện gì?

- A-anh....d...dạo này ổn chứ?

Soobin đấu tranh tâm lý từ nãy tới giờ mới dám lên tiếng.

- Ổn!

Đáp lại cậu chỉ có một câu xúc tích khiến cả đám rùng mình.

- Anh à sao anh nói chuyện như vậy với anh Soobin thế? Lúc trước có thế đâu?

- Đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì là bây giờ!

- A...anh...

- Hết chuyện rồi phải không? Tôi đi làm đây, uống ngon miệng!

Anh đi phất dậy đi lại quầy bỏ lại ba người nhìn nhau không biết nói gì, nói ba người chứ thật ra là chỉ có Taehyun và Beomgyu nhìn nhau còn Soobin chỉ cúi gầm mặt.

Soobin sợ ở lâu anh lại không thoải mái nên đành xin phép rồi về trước, trước khi đi cũng nhìn anh nhưng chắc anh rất ghét cậu lắm nên không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Chỉ cần nhìn một giây thôi khó đến vậy sao?

Cậu biết khi gặp lại anh thì anh sẽ làm lơ mình nhưng không ngờ anh lại lanh nhạt đến như vậy...

Cậu mang tâm trạng chẳng mấy khấm khá về nhà, mở điện thoại lên thì lại thấy cuộc gọi nhỡ từ bố mình nên cậu lại lật đật gọi lại.

Cũng không có gì quan trọng bố chỉ kêu cậu về nhà ăn cơm với gia đình một bữa vì lâu rồi cả nhà chưa cùng nhau dùng bữa...

- Sao em lại đưa cậu ta đến?

- À...t-thì em thấy tiện đường nên mời anh ấy vào uống chút nước.

- Đừng dẫn cậu ta đến nữa, anh không muốn gặp!

- A...anh đừng như vậy mà, anh Soobin cũng đâu phải là người trực tiếp làm chuyện có lỗi ấy đâu, anh không thấy anh ấy tùy tuỵ lắm sao?

- Thì sao? Cậu ấy không trực tiếp nhưng cha cậu ấy lại làm! Cứ mặc kệ anh đi, anh đang mệt lắm, em mau đi về đi.

- Haizzz được rồi, anh bớt giận đi, em và Taehyun đi trước.

Nói rồi cả hai đi ra khỏi quán để lại anh hàng ngàn suy nghĩ trong đầu....

***********
Hết chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top