Chap 30

Vậy là còn vài ngày nữa đến valentine Soobin đang lên một kế hoạch đặc biệt để tỏ tình anh thêm một lần nữa, cậu dám chắc lần này sẽ thành công vì dạo gần đây quan hệ giữa cậu và anh rất tốt và rất hợp nhau, nhưng dạo này cơ quan anh đang xảy ra vài chuyện nên cũng không thể lơ là.

- Anh Yeonjun!

- Soobin, hôm nay em đến trễ vậy?

- Vâng tại vì cơ quan em đang xảy ra vài việc nên em không thể đến sớm với anh được!

- Không sao đâu em cứ làm việc cho xong rồi đến đây cũng được mà.

- Không ạ em muốn gặp anh!

- Ừm em vào đây đi, em muốn uống gì?

- Gì cũng được ạ!

Anh chỉ cười xòa bởi vì anh biết cậu thế nào cũng trả lời như thế nên anh đã làm sẵn một ly americano.

- Mà anh có thể hỏi cơ quan em có việc gì không?

- Được ạ, dạo này trong cơ quan em có người bị giết nhưng không biết hung thủ là ai, nhưng có một điểm kì lạ là hung thủ sau khi giết người thì để lại một chữ "H", nên ba em đã lệnh cho mọi người tích cực điều tra!

- Chữ H sao? Lạ nhỉ, giết người mà còn để lại kí tự sao? Thật khó hiểu.

- Đúng vậy ạ, người hung thủ giết cũng làm trong cơ quan rất lâu rồi ạ có thể nói ông ấy sắp về hưu!

- Sao lại phải giết người sắp về hưu? Hay là có hận thù gì nhỉ?

- Em cũng không rõ nữa, bọn em đang điều tra.

- Lúc nãy em nói cha em là sao?

- À vâng cha em cũng làm cảnh sát ạ, ông ấy đang làm bộ trưởng đó ạ!

- B-bộ trưởng?

- Vâng ạ!

- Anh có thể biết tên cha em không?_Anh hỏi nhưng trong lòng đầy bứt rứt, cầu mong cái tên cha của cậu không phải cái tên mà suốt đời này anh hận.

Nhưng những gì anh hy vọng lại không thể đến....

- Là Choi Jungki ạ!

Sau câu nói đó cậu thấy anh không phản ứng nên quay sang xem thì thấy anh cứng đờ đến nổi coffee trong ly của anh đang pha đổ hết ra ngoài mà anh vẫn không hay. Soobin hoảng hốt cản anh lại nên anh mới tỉnh ra thì trên tay đã đầy cà phê và còn đổ lên giày của anh nữa.

- Anh sao vậy Yeonjun? Tay anh không sao chứ? Giày anh cũng bẩn cả rồi.

- A-anh không sao, anh vào trong chút!

Nói rồi anh đi nhanh vào bên trong bỏ lại Soobin ngơ ngác nên đành lọ mọ dọn dẹp lau chùi giúp anh.

Anh bây giờ cảm thấy mông lung lắm khi nghe chính miệng cậu nói cái tên đó là cha của cậu anh thật sự rất thất vọng xen lẫn hận thù....

Tối đến Soobin hì hục chuẩn bị thật chu đáo cho lần tỏ tình này, cậu đứng trên tháp Namsan chờ anh đến.

Yeonjun theo hẹn thì cũng đã đến khi vừa bước lên đập thẳng vào mắt anh là những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim rất lớn, xung quanh là nến và các tấm ảnh của hai người và những bóng đèn nhỏ nhấp nháy trong rất lãng mạn. Còn Soobin cậu đang đứng giữa cái trái tim to đó trên tay cầm thêm bó hoa đang nở nụ cười với anh. Anh chẳng biết phải làm gì chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Soobin. Đến khi cậu cất tiếng gọi thì anh mới từ từ đi lại.

- Hôm nay là valentine anh nhỉ? Nên đầu tiên em muốn tặng anh socola này, cái này là em đã tự tay làm để tặng anh. Anh nhận nhé?

Yeonjun nghe cậu nói hết thì nhìn chăm chăm vào hộp socola đang đưa trước mặt mình, anh nhìn một lúc lâu nhưng lại không có phản ứng gì Soobin thấy thế liền dúi vào tay anh bắt anh phải nhận. Yeonjun lúc này như robot mặc cho Soobin muốn làm gì thì làm. Anh cầm hộp socola trên tay nhưng gương mặt không biến sắc vẫn nét mặt đó nhưng có vẻ lạnh hơn một phần.

- Anh Yeonjun.

- Ừ.

- Lần trước...em có nói em muốn anh trở thành người yêu em nhưng anh nói cần thời gian. Em đã nghĩ lúc đó anh chưa sẵn sàng là vì chúng ta chỉ mới quen biết nên anh không yên tâm ở em. Và trong thời gian qua em thấy mối quan hệ của chúng ta rất tốt! Nên em đã chờ đến hôm nay để chuẩn bị một màn tỏ tình thật chu đáo...

Ngưng một lát cậu lại lên tiếng.

- Và cho đến ngày hôm nay em đã hiểu rõ cảm xúc của mình hơn, em thật sự rất thích anh. Em thề đây không phải tình cảm nhất thời em dành cho anh mà từ ngày đầu gặp anh em đã biết em rất cần anh... lần tỏ tình lần trước là em quá gấp gáp cho nên lần này em đã suy nghĩ rất cẩn thận để có thể đường đường chính chính mà bày tỏ với anh một cách đàng hoàng. Em thích anh Yeonjunie, cho em một cơ hội nhé?

Nói rồi cậu đưa bó hoa hướng dương đến trước mặt anh.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa ấy mà không nói gì, anh biết nó có nghĩa là gì nhưng mà tại sao lại chọn hoa hướng dương để tặng anh nhỉ?

Cậu biết anh đang thắc mắc rằng mình tại sao tặng anh bó hoa này liền nhanh chóng giải thích.

- Hoa hướng dương để bày tỏ rằng người có nụ cười tỏa nắng, và anh là người có nụ cười đẹp nhất em từng gặp, khi anh cười khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, anh sưởi ấm trái tim em và nó cũng là lời hứa cho tương lai tốt đẹp đầy nắng và hướng đến hạnh phúc của cả hai!

Cậu lại tiếp tục.

- Anh có đồng ý không? Đồng ý để em bên cạnh chăm sóc anh nhé? Anh rất hợp với hoa hướng dương nên em mong anh sẽ nhận lấy nó cũng như chấp nhận cả tình cảm của em. Nhé anh?

Đoạn anh thở dài rồi nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của cậu.

Nhưng sao cậu cảm thấy đôi mắt anh đang chứa nhiều phiền muộn, giận dữ và cả nuối tiếc?

Im lặng một lúc lâu cuối cùng anh cũng đã lên tiếng.

- Soobin....

- Vâng, em nghe.

- Xin lỗi....

- S-sao vậy ạ? Có thể cho em lí do không?

- Anh đã nói từ lần trước rồi nhưng sao em không chịu hiểu?

- N-nhưng em thật sự rất thích anh.....làm ơn cho em một cơ hội được không? Em muốn ở bên anh!

Anh nói với chất giọng đầy nghiêm túc pha chút tức giận và đôi chân mài của anh cũng đang chau lại, tỏ vẻ khó chịu.

- Anh không thích em, mong em hiểu điều đó. Anh đã nói từ lần trước rồi là nếu như em còn tỏ tình anh thêm lần nữa anh sẽ không thể giữ bình tĩnh được đâu!

Cậu thấy giọng anh có phần nghiêm nghị nên cũng rất lo.

- Yeonjunie đây là tình cảm thật lòng em dành cho anh, anh có thể mở lòng với em không?

Đôi mắt nhìn anh với sự hy vọng.

- Anh đã bảo là anh không thích em, em nghe chưa rõ sao? Nếu em còn nói nữa thì anh không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh đâu Soobin!

Anh định quay đi nhưng cậu nhanh hơn bất lấy tay anh giữ thật chặt....

- Yeonjunie.... làm ơn.

- Choi Soobin, tôi đang rất bực bội, tôi không thích cậu, và cậu nên tìm một người khác đi, buông ra trước khi tôi nói những lời không hay.

Cậu vẫn không buông nắm chặt cổ tay anh.

- Cho em một lí do đi, em cảm nhận được anh cũng thích em mà Yeonjunie, làm ơn....đừng như thế với em, em muốn nghe lí do từ anh, xin anh đấy.

************
Hết chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top