Chap 3

* Tại trụ sở.

- Soobin hyung?_Taehyun gọi.

- Việc gì?

- Làm gì mà lạnh lùng với em vậy chứ?_Taehyun giả vờ đáng thương.

- Đừng có kiếm chuyện với anh là được!

- Em nào dám.

- Vậy thì có chuyện gì, mau nói nghe xem nào?_Soobin liếc qua Taehyun.

- Ờ thì em muốn hỏi anh mua americano ở đâu mà ngon thế?

- Không nói, nói rồi anh có lợi gì không?

- Nếu anh nói thì sau này em mua bao anh lại, được không?

- Anh cần em bao sao, để anh suy nghĩ có nên nói cho em biết không!

- ......_Taehyun.

- Anh này thật là!

- Ở cách chỗ anh ở ba khu phố, mở khoảng hơn năm nay rồi đấy, đây là lần đầu anh ghé vì quên bén mất, tên là "Coffee Hope"

- Ô vậy sao, em có chạy qua vài lần nhưng chưa tiện ghé, không ngờ ngon đến vậy, với lại em cũng nghe đồn ông chủ ở đó rất đẹp đúng không anh?

- ....Ờ thì.... không phải rất đẹp mà là rất rất rất là đẹp!"_Soobin cười nhẹ khi nhớ về người nọ.

- Ồ thì ra sáng giờ có người vô phòng làm mà tâm trí trên mây là có nguyên nhân cả, là do người nào đó bị ông chủ quán cướp mất hồn ở lại rồi._Taehyun nói với giọng đầy trêu chọc.

- Nè nhóc thì biết cái gì chứ, anh chỉ nói người ta đẹp thôi mà!_Soobin gầm lên.

- Thì em chỉ nói anh bị vẻ đẹp của người kia làm cho mất hồn thôi mà._Taehyun từ tốn nói nhưng chất giọng vẫn nghe ra được là đang châm chọc người anh lớn hơn mình hai tuổi.

- Lo làm việc đi, lát nữa còn phải đi nữa đấy!!

- Không cần nóng, không cần nóng, nào, anh cứ thong thả mà vừa làm việc vừa tương tư cũng chả sao đâu, em sẽ không chọc anh nữa, anh không cần phải lo đâu nhé.

- ......_Soobin.

Cuộc nói chuyện kết thúc hai người ngồi yên vị xem hồ sơ một lát thì cửa phòng mở ra, là trưởng phòng cùng Seungkwan đi vào để bàn chuyện.

- Xin chào mấy đứa, buổi sáng tốt lành nhé!_Hyunseok.

- Dạ vâng hai anh cũng vậy!_Taehyun.

- Mấy đứa lại đây ngồi cùng anh bàn chuyện một lát nhé?_Seungkwan.

- Vâng ạ._Taehyun.

- Ủa sao bữa nay nhìn thằng nhóc Soobin có vẻ lạ vậy Taehyun?

Hyunseok thấy đứa em mình ngồi đơ ra chăm chú nhìn thứ gì đó chẳng rõ nên đành phải hỏi Taehyun.

- Anh ấy bị người nào đó cướp mất lí trí vào sáng nay rồi đó ạ.

- Soobin?_Hyunseok gọi.

- ........

- Soobin ơi?_Hyunseok lại tiếp tục gọi.

- .......

vẫn không nghe hồi đáp....

- CHOI SOOBIN!?_Taehyun lớn tiếng gọi.

Sau khi nghe đứa em mình gọi cậu mới giật mình làm rơi hồ sơ mà hoàn hồn trở lại....

- NÈ, mày làm gì gọi anh lớn thế hả?

- Nãy giờ anh Hyunseok với anh Seungkwan gọi anh mà anh không nghe nên em mới lớn tiếng như vậy, mau lại đây ngồi đi.

- Ủa hai anh vào từ lúc nào mà em chẳng hay vậy?

- Hai anh vô nãy giờ rồi, mà gọi em không chịu nghe cứ ngồi thẩn thờ ra đấy như người mất hồn, Taehyun thấy vậy nên gọi giúp anh!_Hyunseok.

- Em.....em...đâu có... chỉ... chỉ là...._Soobin lắp bắp đáp lời.

- Chỉ là em ngồi nhớ ông chủ xinh đẹp ở quán coffee thôi chứ gì?_Taehyun trêu chọc.

- Mày im miệng cho anh có tin anh đá mày rớt ra ngoài cửa sổ không hả!?

- Thôi thôi em sợ lắm.

- Soobin hôm nay gặp được destiny đời mình á?_Seungkwan hợp hội trêu chọc đứa em của mình.

*Destiny: định mệnh.

- Anh....anh đừng có nói vậy chứ, em không có đâu mà.

- Chắc anh hôm nào phải ghé qua xem người ta mới được đúng không Taehyun?_Seungkwan nhướng mày với Taehyun.

- Khi nào anh đi nhớ rủ em với nha, em chắc chắn rảnh._Taehyun và Seungkwan tiếp tục trêu ghẹo cậu.

- Hai đứa đừng có trêu Soobin nữa không thấy mặt nó đỏ như cà chua rồi sao?_Hyunseok.

Hai con người kia bật lên tràng cười khoái chí.

- Được rồi, chúng ta bàn công việc nào._Hyunseok bảo.

- Hai đứa điều tra được gì rồi?

- Em điều tra ra ông ta khoảng 50 tuổi, nghe người dân có bảo ông ấy có bệnh về thần kinh hay mang theo vũ khí bên mình, còn anh Soobin điều tra được ông ấy ở cuối con phố A và chạy trốn khi chúng ta đến._Taehyun

- Có biết ông ấy đem gì theo bên mình không?_Seungkwan tò mò hỏi.

- Ông ấy đem theo con dao lớn đó ạ._Taehyun

- Anh à em nghĩ chúng ta mau bắt ông ấy lại nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa._Soobin

- Ở khu phố A đã có người bị thương rồi, em sợ nếu không mau chóng bắt được thì không ổn._Soobin nói tiếp.

- Ừm anh biết rồi, hai đứa chuẩn bị đi chúng ta đi lại nơi ông ấy gây rối để giải quyết một lát, anh đã điều tra ra được ông ấy đang lẩn trốn gần đây nên chắc chắn sẽ không thoát khỏi._Hyunseok.

- Vâng tụi em biết rồi ạ!_Hai người nhỏ đồng loạt đáp.

Cả bốn người chuẩn bị xong thì lái xe tới khu phố A, hàng quán ở đây vì sợ ông ta làm càn nên đã đóng cửa gần hết, chỉ còn vài người còn bán để kiếm sống...

- Các anh ơi tới nơi rồi._Soobin

- Đi xuống xem thử nào.

- Ông ấy phá ở các cửa hàng, mọi người đều hư tổn thiệt hại không nhỏ, gần đây có tiệm hoa do ông ấy đập không còn gì cả._Soobin

- Nè đằng kia có người, chúng ta lại nói chuyện lát xem sao._Hyunseok

Bốn người đi lại chỗ ông cụ đang ngồi bán rau củ thì biết được là ông ấy bắt buộc phải bán vì lo cho bà cụ ở nhà, gia đình họ chỉ có hai người không con cái, cho dù có sợ nhưng phải kiếm sống bằng mớ rau củ ít ỏi đó, ông cũng có bảo mới hôm qua ông ta đến chỗ tiệm hoa ven đường gây rối, còn làm cả ông chủ bị thương, ông ấy như người điên chém loạn xạ cả lên nên không ai dám ngăn cản, sau khi ông ta đi mất mới lại kêu xe cứu thương, đến hôm nay không ai còn dám mở cửa...

-----------------
Hết chap 3.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top