Chap 29
Thấp thoáng cũng đã đến giao thừa cả đám hứa cùng nhau đến tháp Namsan cho tiện ngắm pháo hoa, trừ Jaehyuk nhóc ấy không đi vì muốn đón giao thừa cùng gia đình. Nhưng tất cả đều xem nhau như là gia đình thứ hai thật thụ, chỉ vì họ cảm thấy thân thương khi ở cùng nhau...
- Yeonjunie anh mau lại đây chỗ này xem rõ lắm!
- Nè ở đây có tận bốn người mà sao anh chỉ kêu mình anh Yeonjun vậy?
- Hehe anh xin lỗi nhé, nhưng nhóc có Taehyun kìa ba đứa bây mau lại chỗ đằng kia ngắm đi!
Nói thì nói thế chứ cả đám cũng đứng gần nhau mà chờ pháo hoa của khoảnh khắc giao thừa.
Bùm.
Bùm.
Bùm.
- Oaaa đẹp quá đi Soôbin.
- Yeonjunie chúc mừng năm mới!
- Chúc mừng năm mới Soobin!
- Mấy đứa à năm mới vui vẻ nhé!
- Yaaa anh cũng vậy!
- Pháo hoa đẹp quá.
- Yeonjunie anh lạnh sao?
- Có hơi.
Soobin hỏi thế thôi chứ tay thì tháo áo khoác của mình đang mặc để khoác lên người anh rồi.
- Em làm gì vậy? Em cũng lạnh mà.
- Em không sao, nhìn anh lạnh em sẽ lạnh hơn.
- H-hả?
- Em xót anh!
- Ừm, c-cảm ơn em!
Năm người cùng nhau đón giao thừa bên nhau tuy thời tiết có lạnh nhưng trong lòng ai cũng ấm áp.
Pháo hoa rực rỡ như người trong lòng, cho dù có trải qua những gì thì họ vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình mà thôi.
Kết thúc buổi xem bọn họ tách nhau đi riêng, Yeonjun đi với Soobin, Beomgyu đi với Taehyun, còn Kai đi với molang bắt taxi về chung cư!
- Cảm ơn anh Yeonjunie hôm nay em vui lắm!
- Sao lại phải cảm ơn anh?
- Hôm nay em cảm thấy rất vui.
- Vậy gia đình em đâu Soobin?
- À thật ra là họ có kêu em về nhà đón giao thừa chung nhưng em nói năm nay em ở với mọi người.
- Vậy sao?
- Em dẫn anh đi ăn nhé?
- Được!
Cả hai rảo bước trên đường một người chỉ một người mua đến khi không ăn nổi nữa thì mới quay về, Soobin định dắt anh đi hết đêm nay vì cậu muốn ở bên cạnh anh nhiều một chút nhưng vì thấy anh đã khá mệt nên mới từ bỏ mà đưa anh về.
- Anh vào đi!
- Trời tối lắm rồi em bắt taxi về đi, nếu đi bộ thì nguy hiểm lắm!
- Giờ này không có chiếc nào đâu ạ, em đành phải đi bộ về rồi.
Soobin giở giọng buồn đáp.
- Hay là em... vào nhà anh đi, ngủ nhờ một đêm chắc không sao..
- Thật không ạ?
- Ừm, lên nhà đi, em đưa anh về rồi, nếu em về giờ này cũng nguy hiểm cho nên... là lên nhà anh đi.
- Cảm ơn anh!
Nói rồi cậu tiến đến nắm tay anh rồi kéo lên nhà, cậu giả vờ buồn vậy thôi, cậu là ai cơ chứ? Cảnh sát mà sợ nguy hiểm sao, Soobin đây chỉ sợ không có được anh chứ nguy hiểm thì cậu không bao giờ sợ!
- Em mặc bộ này đi, bộ này rộng nhất trong tủ của anh rồi đấy.
Anh đưa cậu bộ đồ thun.
- Vâng ạ em cảm ơn!
Sau một lúc cậu tắm ra, trên người vẫn còn đọng nước trên tóc nhiễu từng giọt xuống cổ rồi xương quai xanh, khiến anh nhìn đỏ mặt.
- Anh sao vậy ạ?
- À k...không anh đi tắm đây.
Khoảng mười lăm phút sau anh cũng tắm ra nhưng còn việc quan trọng phải xử lý tiếp theo đó chính là chỗ ngủ...
- Hay anh ngủ giường đi em ngủ sofa nhé?
- Sao vậy được chứ em là khách mà, em cứ ngủ giường đi anh xuống sofa ngủ cho.
- Không được đâu ạ đây là giường của anh mà sao có thể để anh ngủ ở ngoài được chứ!
- Anh không sao.
- Ở ngoài lạnh lắm!
- Vậy anh qua ngủ với Beomgyu, em cứ ngủ đi.
- Không được! Hay anh ngủ chung với em đi nhé?
- A-anh thấy không ổn lắm, anh qua ngủ với Beomgyu là được rồi!
- Ổn mà ổn mà, giường của anh cũng rộng mà không sao đâu!
-......
- Nếu anh không chịu ngủ ở đây thì em về nhé?
- K-không được, được.... được rồi anh ngủ ở đây!
Cả hai lên giường nhưng anh lấy gối ôm chia giường làm hai rồi còn quay lưng về phía cậu khiến cậu buồn chết được...
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì thấy tư thế ngủ không giống hôm qua....
Sao anh lại nằm trong lòng Soobin? Sao Soobin lại ôm eo anh? Rồi tại sao anh nằm lên tay cậu, còn ôm chặt cứng nữa. Anh ngước lên đụng phải khuôn mặt đẹp đến vô thực của cậu, anh giật mình gỡ nhẹ tay cậu ra rồi chuồn lẹ vào nhà tắm. Một lúc sau anh bước ra thì thấy Soobin đã ngồi trên giường từ lúc nào, nhìn cậu cứ ngốc ngốc khiến anh bật cười.
- Sao vậy ạ? Em nhìn mắc cười lắm sao?
- K...không có, em mau đi rửa mặt đi.
- Vâng.
Đợi Soobin thay đồ xong thì cả hai bước xuống nhà nhưng lại gặp Beomgyu cũng đang đi xuống...
- Ủa anh Soobin?
- Chào em!
- Sao...sao hai người lại...lại ở chung phòng vậy?
- Bớt điên đi Beomgyu, tối qua về trễ anh sợ cậu ấy gặp nguy hiểm nên kêu Soobin ở lại một hôm, đừng suy nghĩ linh tinh!
- Òooooo vậy sao?
- Cái thằng bé này, sao mày không đi làm đi mà lại ở đây?
- Chờ Taehyun, em đi xuống dưới đây!
- Khoan đ--...
- Aaaaaa đau đau đau.
- Em bị gì vậy Beomgyu?
- Ơ hahaha trễ giờ rồi em đi trước nha!
- ĐỨNG LẠI CHO ANH!
-.....
Anh bước đến chộp lấy tay của nhóc rồi vạch tay áo lên đập vào mắt anh là một mảng băng gạc trắng.
- Cái này là sao?
- E-em bị thương!
- Nguyên nhân?
Beomgyu sợ cái sự nghiêm túc của anh nên thành thật khai báo....
- Sao lại giấu?
- Sợ anh lo, nhưng ông ta bị tống dô tù rồi!
- Anh không có quyền được lo sao? Từ nay về sau có chuyện gì cũng phải nói anh biết có hiểu không? Anh cấm em giấu anh thêm một chuyện gì nữa!
- V-vâng ạ thôi em đi làm đây Taehyun đợi em rồi, hai anh ở lại vui vẻ nha!
Yeonjun chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Vì anh nói muốn hít thở không khí nên cả hai quyết định đi bộ đến quán rồi cùng nhau làm việc.
**********
Hết chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top