Chap 26

- Được suy nghĩ kĩ đi rồi mau cho tụi anh đáp án!_Soobin bất giác thở dài.

- Sao nhìn anh có vẻ rầu rĩ vậy, anh với anh Yeonjun không lẽ...?

- Haizzzz anh mới tỏ tình anh ấy mấy hôm rồi!

- Rồi?

- Rồi anh ấy từ chối.

- Sao lại tự chối?

- Haizzz anh ấy nói là anh ấy chưa nghĩ đến việc đó với lại.... haizzzz với lại hiện tại anh ấy chỉ xem anh là bạn bình thường thôi!

- Sao em nghe quen vậy nhỉ? Mà rồi anh tính sao?

- Anh không biết nữa, anh không bỏ cuộc đâu, anh không như mày đâu, người ta ngỏ lời đến như thế mà mày còn không đồng ý, còn anh phải đeo bám anh Yeonjun để làm anh ấy rung động với anh đây! Đúng là người có số mà không biết hưởng!_Nói xong Soobin đứng dậy đi về, nói về chứ thật ra là đến chỗ Yeonjun.

*"Coffee Hope"

- Beomgyu sao rồi anh Yeonjun?_Jaehyuk

- Sáng anh bảo nó ở nhà nhưng nó không chịu, nhất quyết đi làm!

- Chắc anh ấy muốn làm để bớt buồn đó ạ.

- Ừm anh cũng nghĩ vậy!

- Jaehyuk à tiếp mình với!

- Được, mình ra ngay, em đi tiếp Kai nhé, tạm biệt anh!

- Ừm, đi đi!

Một lúc sau Soobin cũng bước vào.

- Soobin à, đến đây uống coffee nhé anh pha cho.

- Vâng!

- Em ấy nói ngày mai sẽ cho Beomgyu câu trả lời nên anh bớt lo nhé?

- Ừm được, anh nghĩ Taehyun cũng có tình cảm với Beomgyu nhưng nó không nhận ra!

- Vâng, em cũng nghĩ vậy đúng là ngốc thật!

Cả hai nói nói chuyện bâng quơ một lát thì cũng cùng nhau pha chế, khách ở đây cũng quen thấy Soobin ở cùng Yeonjun pha chế mất rồi, quán có bốn con người đẹp trai nên ngày càng đông hẳn.

Còn bên Taehyun nhóc sáng giờ nằm lì trên giường mà suy nghĩ mãi đến nỗi quên luôn cơn đói, cậu cảnh sát nhỏ cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà vác tay lên trán mà suy nghĩ về chuyện giữa mình và Beomgyu và cả lời nói của anh Yeonjun nữa.

- " Em thử nghĩ xem em có cảm thấy hạnh phúc khi bên Beomgyu không? em có bất giác làm những hành động mà bản thân không tự chủ khi ở bên nó không? Em có hay nghĩ vu vơ về nó không? Em có lúc nào muốn nhanh chóng gặp nó không?"

- Mình rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy, mình cũng có những hành động không tự chủ được khi ở bên anh ấy mà, như cái lúc đi dạo thì phải đúng không nhỉ? Mình cũng thường xuyên suy nghĩ về anh ấy mọi lúc mọi nơi, mình thật ra rất muốn ngày nào cũng gặp anh ấy. Vậy không lẽ mình thật sự thích anh ấy rồi sao?......Kang Taehyun ơi Kang Taehyun câu trả lời rành rành ra đó rồi kia kìa, mày ngốc thật mà, anh ấy chắc là tổn thương lắm, chết rồi làm sao đây?

Cậu muốn đi tìm Beomgyu nói chuyện ngay lập tức nhưng nhìn đồng hồ đã quá 12h đêm nên cũng không dám làm phiền, đành để sáng mai rồi đi tìm anh ấy để giải thích.

Tối hôm đó sau khi suy nghĩ được câu trả lời thì nhóc cũng nhắn với anh Yeonjun.

Yeonjun sau khi nhận được tin nhắn chỉ biết cười thầm, rồi gửi lại cho Taehyun tin nhắn động viên.

*Sáng hôm sau.

Nhóc chạy đến bệnh viện tìm Beomgyu nhưng các y tá nói rằng cậu ấy đang bận không muốn gặp ai cả nên cậu đành lủi thủi lại ghế ngồi, chờ mãi chờ mãi mà anh vẫn chưa ra, Taehyun nôn nóng gặp anh đến nỗi không dám đi ăn dù từ trưa hôm qua đến giờ chưa ăn gì, cậu ngồi chờ từ 7h sáng đến tới 7h tối mà cũng không thấy anh đâu, Taehyun định bụng ngồi chờ thêm một lát nếu anh không chịu ra thì cậu sẽ xông vào luôn, vừa suy nghĩ xong lại thấy anh bước ra, nhưng anh chỉ liếc nhìn cậu có một cái rồi đi thẳng ra ngoài bệnh viện, cậu thấy vậy liền chạy theo kêu tên anh í ới mà anh không chịu dừng lại càng kêu càng chạy, anh lao lên chiếc taxi mà phóng đi mất để cho Taehyun đứng thẫn thờ nhìn theo.

Taehyun liền chạy đến quán Yeonjun. Anh thấy thế liền hỏi.

- Em sao vậy Taehyun?

- Nhóc bị làm sao vậy?

Vì chạy nhanh quá mà không kịp thở bây giờ nghe hai anh của mình hỏi mà chỉ biết cuối người xuống thở lấy thở để.

Sau khi cảm thấy đã ổn cậu cảnh sát nhỏ liền lên tiếng.

- Em đợi anh Beomgyu từ sáng giờ ở bệnh viện nhưng anh ấy không chịu gặp em, lúc nãy anh ấy đi ra lại chạy nhanh ra ngoài phóng lên taxi rồi chạy mất em đuổi theo không kịp, em tưởng anh ấy sẽ đến đây nên em chạy đến tìm.

- Taehyun à, nó không đến đây, lúc nãy nó nhắn với anh là hôm nay không đến quán chắc bây giờ đang trốn ở nhà rồi em thử đến đó xem sao.

- Vâng vậy em đi nhé, cảm ơn hai anh!

Taehyun lần này chạy không nổi nữa nên đành ngoắc taxi mà đến chung cư anh ở.

Đứng trước cửa nhà anh, cậu biết anh có ở nhà vì ánh sáng từ khe cửa chiếu ra, cậu không chằng chừ nữa mà liền gõ cửa.

- Anh Beomgyu à mở cửa cho em đi, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Không nghe tiếng hồi đáp nên cậu cảnh sát liều mạng nói thêm lần nữa.

- Nếu anh không ra thì em sẽ phá cửa xông vào đấy nhé?

Vừa dứt lời cánh cửa chợt mở ra hiện lên khuôn mặt của chàng bác sĩ trẻ trung như ngày nào nhưng hôm nay có vẻ tiều tụy với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

- Chúng ta không có gì để nói cả, anh đang rất mệt, em về đi hôm khác nói chuyện!

Nói xong anh toan đóng cửa lại thì bị Taehyun nhanh hơn một bước giữ chặt cửa làm anh không đóng lại được. Taehyun nhân cơ hội anh còn ngơ ngác đi vào bên trong đóng cửa lại rồi đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nói chuyện với em đi một chút thôi.

- Anh đã nói là để hôm kh-....

Chưa kịp nói dứt câu Taehyun đã kéo anh vào lòng mà ôm chặt một tay vòng qua eo một tay dịu dàng xoa đầu anh.

- Không hôm nào hết, em muốn nói hôm nay!

- Buông ra!_Anh nhất quyết chống cự để xô người kia ra nhưng vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích vì người kia ôm quá chặt.

- Em nói xong sẽ buông.

- Đã nói là buông ra mà, mau buông ra!

- Không buông!

- Cái tên cứng đầu này, cậu bị điên sao? Tôi đã nói là tôi mệt rồi mà, có gì để hôm khác nói, bây giờ thì mau buông ra đi, nếu không buông thì đừng trách tôi hét lên để cho bảo vệ tống cổ cậu ra khỏi đây!

- Được, em cho anh hét đấy, anh cứ hét thoải mái vào!

- CỨU TÔI V-.....

Chưa kịp hét hết câu anh liền bị Taehyun khóa môi lại, hai đôi môi dính chặt vào nhau Beomgyu hoảng hốt mở to mắt, sau một lúc dày vò môi anh cho sưng tấy lên thì cậu mới chịu buông ra, trước khi tha cho anh Taehyun bị người nọ cắn môi cho bật cả máu.

Anh mở mắt nhìn trừng trừng vào cậu nhưng vẫn ở tư thế bị người kia ôm, mắt đối mắt.

- KANG TAEHYUN CẬU...CẬU ĐANG LÀM GÌ T-THẾ HẢ?!

**********
Hết chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top