Chap 24

- Beomgyu hyung à ăn từ từ thôi không ai giành với anh đâu mà.

- Tại vì em nấu đồ ăn ngon quá đó, cho nên anh phải ăn thật nhiều!

- Được rồi anh muốn ăn thì em ngày nào cũng nấu cho anh ăn nhé?

- Oaaaaa thật chứ Taehyunie?

- T-thật ạ!_ Nhóc ngại ngùng khi Beomgyu đổi cách xưng hô.

- Cảm ơn em!

- Vâng!

Cả hai đang ăn cơm ở nhà Taehyun vì Beomgyu than với nhóc rằng đói bụng nhưng không muốn ăn đồ ăn ngoài nên Taehyun đã rủ Beomgyu qua để nấu cho anh ăn.

- Nhà rộng như thế mà em sống một mình hơi buồn nhỉ?

- Em quen rồi ạ, tại vì bố mẹ em làm việc ở nước ngoài cho nên em sống như thế này cũng bình thường ạ.

- Vậy sao? Chắc bố mẹ em đẹp lắm Taehyunie nhỉ?

- Sao anh lại nói vậy?

- Tại vì em rất đẹp!

- À-àm họ cũng bình thường thôi ạ!

- Không tin!

- Được rồi anh ăn đi không đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa.

- Xí, lát nữa anh muốn đi dạo em đi cùng anh nhé?

- Được, anh ăn xong thì mình đi nhé?

- Nae~~~

- Sao mặt em đỏ vậy Taehyunie?_Anh nghiêng đầu hỏi.

- C-chắc do nóng đó ạ, e-em không sao.

Anh cười thầm anh biết Taehyun đỏ mặt vì mình dạ vâng với nhóc nhưng cũng giả vờ làm ngơ, vì anh thích Taehyun ngại lắm.

Hai người tản bộ đến bên sông Hàn, giờ này trời cũng sắp sập tối nên nhìn cảnh vật bình yên đến lạ, xa xa là những căn hộ cao tầng chớp nhoáng những bóng đèn đủ loại màu, có cả hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời, có thảm cỏ xanh rì và vài người đi dạo, đặc biệc có cả 'người mình thích.'

- Taehyun à lại đây ngồi đi em!_ Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Cả hai ngồi trên đám cỏ xanh rì mà đắm chìm vào buổi chiều hoàng hôn đầy đẹp đẽ, những cơn gió nhè nhẹ khiến tóc cả hai rối lên.

Taehyun nhìn qua người lớn hơn ngồi bên cạnh, anh đang nở nụ cười rất tươi làm cậu cũng bất giác cười theo, tay không tự chủ mà đưa lên vén mái tóc đang rối tung của anh và vén ra sau tai. Beomgyu giật mình quay sang nhìn thẳng vào mắt Taehyun khiến cậu ngại ngùng mà thu tay lại.

- E-em thấy tóc anh hơi rối nên chỉnh giùm anh thôi ạ.

- Cảm ơn Taehyunie!

Ngồi thêm một lúc lâu chàng bác sĩ tí nị mới lên tiếng.

- Taehyun à em thích người như thế nào?

- Em không có tiêu chuẩn quá gay gắt gì đâu ạ, em thích những người có nụ cười đẹp ạ, em thích những người đáng yêu và bám dính lấy em, chỉ vậy thôi ạ.

- Ô thì ra em thích những người dễ thương bám dai như đỉa ấy hả?_ Anh nhốn nháo trong lòng vì những đặc điểm cậu nêu anh đây đều có hết.

' Taehyun à em sập bẫy anh rồi hahaha!'

- Vâng, vậy còn anh thì sao ạ?

- Anh sao, ưmmmmm....mmm, anh thích........bí mật!

- Anh trẻ con thật đó!

- Gì chứ? Em mới trẻ con đấy anh đây còn lớn hơn em một tuổi mà dám nói anh trẻ con hả? Em chết chắc rồi Kang Taehyun!

Và thế là một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau vòng quanh sông Hàn đến khi không thở nổi nữa thì mới dừng lại nằm lên bãi cỏ xanh mướt mà ngắm bầu trời sao.

Sau một lúc thì cả hai dẫn nhau đi ăn tối rồi trở về nhà. Beomgyu vừa vào đến nhà thì liền nằm phịch xuống sofa mặc ông anh trai Yeonjun kêu nhóc đi tắm.

- Nè, sao rồi? Nay hẹn hò thế nào?

- Chúng em chưa phải người yêu mà hẹn hò cái gì chứ?

- Vậy hôm nay đi chơi như thế nào?

- Rất là vui!

- Vậy khi nào mới thổ lộ?_ Anh vừa nhâm nhi ly ca cao trên tay vừa xem tivi và vừa hỏi.

- Thì ừm em định hôm nay nhưng mà...

- GÌ? Mày bạo vậy hả em, rồi sao lại không nói luôn đi?_ Anh quay ngoắc qua nhìn Beomgyu đang nằm dài trên ghế.

- Aisss cái anh này, anh kêu em nhanh tay nhanh chân giành Taehyun về mà giờ nói em bạo, đúng là hết nói nổi mà.

- Ây da được rồi anh xin lỗi! Nhưng mà tại sao không nói luôn mà bây giờ nằm rầu rĩ vậy?

- Thì người ta không dám!

- Vậy muốn đợi đến khi nào?

- Anh có cách nào hay không chỉ cho em với, em không dám nói thẳng đâu mà, người ta cũng biết ngại chứ bộ, da mặt em mỏng lắm.

- Chậc đúng là như con nít!

- Nè, sao anh với Taehyun giống nhau vậy? Em có phải con nít đâu chứ!

- Nhìn lại mình xem giống người trưởng thành không?

- Aissss được rồi, em là con nít được chưa, bây giờ anh mau chỉ em cách thu phục Taehyunie đi anh trai yêu dấu của em à!

- Anh có cách này, nếu ngại không dám nói thẳng trong lúc tỉnh thì nói trong lúc say đi, rủ Taehyun đi uống rượu sau đó mượn rượu tỏ tình người ta đi chứ! Có hơi men dù gì cũng can đảm hơn một chút!

- Lỡ em ngoắc cần câu luôn thì sao?

Cốc....

- Ây da huhu sao anh cốc đầu em?

- Anh kêu mày uống cho say à? Anh chỉ kêu mày là uống ít thôi để lấy can đảm, sao mà ngốc thế?

- Haha em biết rồi cảm ơn anh nha Yeonjunie của em!

- Mày làm anh nổi da gà luôn rồi nè Beomgyu!

- Há há

- Rồi định khi nào thì nói?

- Để lâu sẽ nguội, em quyết định rồi cuối tuần này, chỉ còn hai ngày nữa thôi!

- Cố lên, anh đi ngủ đây!

- Ây da em cũng đi tắm đây.

*Hai ngày sau.
" Coffee Hope"

- Chào mọi người, ủa Kai em về rồi hả? Lâu quá không gặp em, anh nhớ em lắm!

Kai chạy đến ôm chầm lấy Soobin, cậu theo thói quen xoa đầu nhóc.

- Ya anh Soobin em cũng nhớ anh nữa, à đúng rồi ông bà em có tặng cho mọi người ít bánh làm quà anh lấy nhé?

- Được, anh không khách sáo đâu!

- Hai người mau vào quán ngồi đi người ta nhìn kìa!_Yeonjun.

Vậy là quán lại bận rộn như thường lệ, hai người bưng bê hai người pha chế, khiến không khí càng thêm ấm áp.

Bảy giờ tối khách cũng đã thưa đi nên mọi người đều đang nghỉ mệt thì có bóng người đi vào, anh đưa mắt nhìn ra phía cửa, vừa nhìn liền nhận ra Beomgyu nhưng sao hôm nay mặt mày của nó ủ rũ như cái bánh bao thiu làm anh không khỏi lo lắng...

Anh tức tốc chạy ra đặt tay lên vai Beomgyu mà hỏi.

- Em sao thế Beomgyu?

- .....

Anh thấy nhóc không trả lời nên  cuối người xuống nhìn vào mắt Beomgyu thì thấy nhóc đang khóc, khóc đến nổi đôi mắt đỏ hoe. Anh đưa Beomgyu vào trong ngồi cho ổn định lại.

- Anh Yeonjun à Beomgyu sao thế?

- Anh không biết, hôm nay là thứ mấy rồi Soobin nhỉ?

- Dạ hôm nay là chủ nhật ạ! Mà có chuyện gì sao anh?

- Không ổn rồi, Soobin à em mời khách về giùm anh hôm nay đóng cửa sớm nhé, anh vào trong với Beomgyu lát nữa mấy đứa vào anh sẽ nói nhé?_ Yeonjun lập tức hiểu ra vấn đề nên xoay người vào trong.

Soobin chỉ biết nghe lời anh mà lịch sự mời khách về xong xuôi mới đóng cửa rồi cả ba người hóng chuyện lôi nhau đi vào trong xem tình hình của Beomgyu.

- Beomgyu à, em bình tĩnh lại chưa, nếu đã bình tĩnh thì kể cho anh biết chuyện gì nhé?

Beomgyu chỉ gật đầu mà cúi gầm mặt, nước mắt thì không ngừng tuông.....

**********
Hết chap 24.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top