Chap 22
- Thật?
- T-thật mà!
- Đừng giả vờ nữa, nhìn mặt mày hiện lên hai chữ dối trá rồi đấy! Đuổi anh lên phòng để mày tiện nhắn tin với người ta chứ gì?
- Nào...nào có, em đang nhắn tin với bạn thôi!_ Nhóc ngồi bật dậy.
- Chắc là bạn bình thường không?
- Thì...ừm...cũng thân thân!
- Nói trắng ra là mày đang nhắn với cậu Taehyun làm chung với Soobin chứ gì? đừng tưởng anh không biết.
- S-sao anh biết?
Yeonjun cười khẩy.
- Nhóc thích Taehyun sao?_Yeonjun không trả lời mà hỏi thẳng vào vấn đề.
- N-nào có anh đừng hiểu lầm mà!
- Dạo này anh thấy hai đứa hay đi chung nhỉ? Anh chỉ muốn nói nhóc nên suy nghĩ kĩ về việc của hai đứa thôi!
- Anh à, haizzz...chậc thì em cũng....có thích cậu ấy một chút...
- Được rồi, nếu em thích thì anh cũng không ngăn cản vì dù sao thì đây cũng là quyền của em, nhưng em biết anh vẫn luôn có ác cảm với cảnh sát mà đúng không, cho nên anh chỉ mong em suy xét kỹ càng về tình cảm của em cũng như là thằng nhóc ấy.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh, em sẽ suy xét kỹ càng về việc này, anh yên tâm.
- Ừm, em thích nhóc ấy bao lâu rồi?
- Dạ? A-anh sao anh hỏi vậy, thì ừm cũng lâu rồi từ lần đầu gặp!
- Lâu vậy rồi sao? Taehyun có biết em thích nó không?
- Em cũng không biết, Taehyun nhát lắm anh ạ có vài lần em rủ đi uống nước nhưng mà cậu ấy cứ tránh né ánh mắt em với lại có lần khi xếp hàng mua đồ em chỉ khều nhẹ tay cậu ấy mà Taehyun cứ luôn miệng xin lỗi.
- Anh cũng thấy vậy! Mà nếu em thật sự thích cậu ấy thì mau chủ động một chút, cảnh sát vốn đã khô khan, anh sẽ ủng hộ quyết định của em!_ Anh vỗ vai nhóc an ủi.
- Em cảm ơn anh! Vậy anh và Soobin hyung sao rồi?
- Thật ra...mới hôm qua em ấy vừa tỏ tình anh!_ Yeonjun nói với chất giọng rầu rĩ.
- THẬT Á?
- Mày bé cái mồm lại cho anh nhờ, ừ thật, anh nói xạo mày làm gì.
- Má ơi bấn loạn long cung, vậy thì anh trả lời như thế nào?
- Anh nói là anh chưa suy nghĩ đến việc đó, hiện tại chỉ muốn làm bạn với em ấy!
- Trời, anh dập tắt hy vọng người ta luôn sao?
- Anh không nói vậy thì nói gì bây giờ, đáng lẽ ngay từ đâu không nên gặp, bây giờ chuyện còn tệ hơn khi em ấy thích anh nữa.
- Aissss thật là, sao anh cứ không thích cái gì thì lại vướng vào cái đó thế nhỉ? Lúc trước anh đi làm thêm cũng nói là anh không thích pha chế rồi rốt cuộc anh lại làm chủ còn tự tay làm việc đó, còn bây giờ không thích cảnh sát lại va vào Soobin.
- Theo anh, anh nghĩ Soobin không dễ dàng từ bỏ đâu.
- Vậy anh tính làm sao?
- Nếu có lần sau dứt khoát một lần cho đỡ đau khổ.
- Haizzzz em biết anh ghét cảnh sát mà, nhưng làm vậy có vô tâm quá không?
- Mày biết anh ghét nghề đó rồi mày còn hỏi?
- T-thì dù gì anh với anh Soobin cũng thân quá rồi, người ta cũng bày tỏ với anh, nếu anh dứt khoát quá thì hai người sẽ có vết nức, em cũng không muốn đều đó.
- Dù sao dứt khoát vẫn tốt hơn, mày cứ lo Taehyun của mày đi, đừng có đợi người ta chủ động, anh nói rồi đấy cảnh sát khô khan lắm, mày đợi thì có khi nó bị người khác cướp mất thì đừng hối hận.
- A-anh này Taehyun nào của em chứ, chưa mà, em có nói để Taehyun chủ động sao, cậu ta ngốc muốn chết!
- Biết vậy thì tốt.
- Anh cũng nên suy nghĩ về việc của anh Soobin đi nhé, e-em thấy anh ấy cũng rất tốt.
- Được, anh biết rồi! Anh đi lên phòng đây, mau nhắn cho nhóc đó đi người ta chờ!_ Anh vừa nói vừa bước lên lầu.
Beomgyu chỉ biết ngồi thở dài trước cuộc đời éo le của ông anh mình, người tốt như thế mà bị anh nhóc từ chối cái một, nhóc luôn biết anh mình căm hận nghề cảnh sát này rất lâu rồi, nhưng nhóc thấy anh Soobin thật sự rất tốt mà, đâu phải cảnh sát là đều giống nhau đâu nhỉ? Cũng phải có người này người kia chứ.
Anh không nói gì nữa đi một mạch lên phòng đóng cửa lại thả mình lên giường và nhớ lại đoạn kí ức hủy hoại cả thanh xuân của anh và khiến anh đau khổ cho đến tận bây giờ.... Nói đến sự căm hận của anh thì việc ấy đã hình thành vào mười năm trước.....
Vào năm Yeonjun mười bảy tuổi là độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân hồn nhiên và rạng rỡ, nhưng một biến cố ập đến khiến cho sự hồn nhiên ấy đã hoàn toàn mất đi bản chất của nó biến nó thành vết sẹo không thể nào chữa lành....
Yeonjun vốn dĩ có một gia đình vô cùng hạnh phúc và đầy đủ, tuy không quá giàu có nhưng đủ để họ lo cho con cái, Yeonjun có cả bố mẹ anh trai Minyuk và em trai Beomgyu, bố của anh là người làm việc ở văn phòng từ sáng sớm đến chiều tối, còn mẹ làm giúp việc, anh trai lớn hơn Yeonjun năm tuổi nên đã có thể tự lo cho bản thân, y không chọn đi học nữa mà chọn cách đi làm để bớt gánh nặng cho gia đình phần nào, cũng muốn tự kiếm tiền nuôi bản thân..
Và biến cố ập đến vào một ngày mưa tầm tã... Hôm đó cả gia đình đang ở nhà chờ cơm Minyuk, y làm việc ở một quán đồ nướng cách nhà năm cây số, thường ngày đường khá vắng vẻ nhưng hôm đó lại mưa nặng hạt như thế mà y lại không đem dù cả nhà cũng nghĩ rằng y đang núp mưa ở đâu đó nên vẫn chưa về. Nhưng sau hơn ba tiếng trôi qua trời cũng dịu đi nhưng Minyuk vẫn chưa về khiến gia đình lo lắng, cha y không chịu được nên đành phải cầm dù theo để đi tìm con nhưng ông chỉ vừa ra khỏi cửa đã thấy người hàng xóm đang chạy đến phía mình mà nói với chất giọng gấp gáp...
- Ông Choi ơi thằng.... thằng Minyuk n-nhà ông bị bắn...bắn chết rồi!
Cả gia đình như đứng chết trân tại chỗ riêng cha của y làm rơi cả cây dù trên tay, cả nhà tức tốc chạy đến hiện trường. Đến nơi là một cảnh đầy hoảng loạn, cả nhóm người buôn ma túy và bán người đang bị khống chế có mấy tên không phục liền bị bắn. Đôi mắt anh đảo một vòng đến thân ảnh quen thuộc xung quanh toàn là máu, anh lập tức chạy thật nhanh đến chỗ y ôm anh trai của mình vào lòng mà đau đớn, mẹ anh không chịu nổi mà ngất lịm đi, còn bố và Beomgyu chỉ biết đứng chết trân nước mắt thì không ngừng tuôn. Trước khi đi anh có nói với Yeonjun rằng:
' Em hãy thay anh giúp đỡ bố mẹ và thương yêu Beomgyu nhé, anh muốn thấy hai đứa sau này thật thành công, Beomgyu nó thích làm bác sĩ, em giúp anh nhé, anh sẽ luôn ở bên cạnh hai đứa mà, đừng khóc, Yeonjun à em nhớ phải sống thật hạnh phúc nhé? Đừng trả thù cho anh nếu không anh sẽ giận em đấy, có hiểu không...?Anh yêu mọi người...!'
Lần cuối anh được ôm anh trai mình vào lòng và cũng là lần cuối anh được nghe giọng của Minyuk...
Mọi người đưa anh vào viện nhưng đã quá trễ để có thể cướp lại mạng sống cho y....
Còn cái đám cảnh sát chết tiệt ấy chỉ cử người đến xin lỗi, nực cười giết một mạng người và nói một câu xin lỗi là xong sao? Quá dễ dàng rồi, nếu như vậy trên thế giới này mình muốn giết ai thì giết sau đó đến nhà và nói xin lỗi thì mọi chuyện sẽ qua đúng không? Anh gào thét chửi cái đám cảnh sát chó chết ấy đến nỗi anh lạc giọng và ngất đi.... Họ chỉ đến và nói rằng họ đi bắt cái đám buôn người này do trời qua tối và có cả mưa nên không xác định được đâu là người cần bắt. Lúc ấy y chỉ đang núp mưa ở một ngôi nhà hoang gần đó nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem mà không ngờ rằng bị đám cảnh sát mắt để ở đầu gối tưởng y cũng là người thuộc vào cái đám đó và có ý định bỏ trốn nên đành bắn một phát súng vào chân nhưng vì xay xát với tên cầm đầu nọ nên chệch tay bắn vào ngực trái khiến y không qua khỏi....
Cái tên cảnh sát vào viện ấy cũng là người bắn chết anh trai của cậu, cả đời này anh cũng không bao giờ quên cái tên đó cho dù có hóa thành tro bụi đi chăng nữa. ' ' Jungki. Choi Jungki.'
*********
Hết chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top