Chap 21

Thấy anh mãi một lúc mà không lên tiếng cậu liền mở lời.

- Anh ơi? Em xin lỗi vì đã nói ra điều này nhưng thật sự từ lúc gặp mặt anh đến tận bây giờ em đã rất thích anh, thích anh nhiều lắm Yeonjun!

Trong chốc lát anh đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ nhìn thẳng vào Soobin.

Cậu biết khi nói ra câu này có thể tình bạn hiện tại của hai người sẽ không còn thân thiết nhưng biết sao được cậu đã thích anh quá nhiều nên đánh liều một phen...

- Soobin này!

- Vâng em nghe.

- Anh có thể cảm nhận được dạo gần đây em đối xử với anh rất khác, nhưng anh không dám chắc là em có thích anh. Nhưng chuyện này quá đột ngột, anh cảm ơn em vì đã thích một người như anh.

- Nhưng... Xin lỗi em, anh không thể thích em, chúng ta tốt nhất nên làm bạn nếu em muốn.

- E-em có thể biết lí do không ạ?_ Đôi mắt Soobin hiện lên vẻ thất vọng.

- Vào một thời điểm thích hợp anh sẽ nói! Bây giờ anh chưa sẵn sàng cho việc yêu đương, anh nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở một từ 'bạn' nhé?

- ...vâng, vậy chúng ta có thể bình thường như trước không ạ?

- Ừm

- Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi Soobin mong em hiểu cho anh, anh có thể sẽ không giữ được bình tĩnh nếu em nói câu này lần thứ hai đâu, anh xin lỗi!

- Em cũng xin lỗi anh, em biết rồi, anh nghĩ ngơi đi em về nhé?

- Được, em về đi muộn rồi.

Sau khi anh mở cửa cho cậu về anh liền ngồi sụp xuống trước cửa thở dài. Anh không phải là người ích kỉ, nhưng trái tim anh không cho phép anh có tình cảm với cậu, anh ghét bản thân mình và anh cũng ghét luôn cái nghề cậu ước mơ.

Còn Soobin sau khi vào xe cũng chỉ biết gục đầu vào vô lăng, lời nói vừa nãy cậu đã dùng toàn bộ dũng khí của mình mà nói ra cảm giác như trái tim của mình ngừng đập vậy cậu còn chẳng dám thở, những lời từ chối của anh khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt... Nhưng cậu là ai cơ chứ, chỉ bị từ chối có một lần mà buồn thế này thì sao có thể làm được chuyện lớn hơn. Cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Vì anh là người đầu tiên khiến cậu nhớ nhung nhiều đến thế.

Sau một lúc suy nghĩ thông suốt rằng bây giờ anh chưa muốn yêu đương và vẫn có thể làm bạn với anh khiến cậu cũng ổn hơn phần nào, cậu cảm nhận được anh có một lí do nào đó không thể nói ra.

Cậu biết bây giờ làm bạn với anh là tốt nhất rồi, cũng may là anh không ghét bỏ cậu, khiến cậu cũng có thêm một phần động lực.

* "Coffee Hope"

- Jaehyuk à bàn số tám nhé!

- Jaehyuk à bàn số hai nhé!

- Jaehyuk...

- Jaehyuk....

- Khoan anh ơi, em mệt quá!

- Em không sao đó chứ? Nay không có Kai cực cho em rồi!

- Em không sao đâu ạ! Chỉ là em hơi mệt thôi, anh cho em nghỉ chút em khỏe lại ngay.

- Được rồi em nghĩ xíu đi, uống miếng nước nào.

- Vâng em cảm ơn!

- Thằng nhóc này đừng có khách sáo nữa!

- Vâng ạ!

Sau một lúc nghỉ ngơi cả hai cũng lại tiếp tục vào công việc Jaehyuk thì hì hục bưng bê, còn Yeonjun pha chế không ngừng, đúng là thiếu một người thì cuộc sống như quay cuồng mà...

- Anh Yeonjun.

- A... Soobin sao, sao em đến sớm thế?

- Dạ tại vì em muốn ra ngoài cho khoay khoả ạ!

- Vậy em muốn uống gì không?_ Anh hỏi nhưng đôi tay lại không ngừng pha chế cho khách.

- Không cần đâu ạ, em chỉ muốn đến chơi thôi, mà hôm nay Kai đâu rồi anh?

- À Kai nó về quê thăm ông bà rồi nên quán khá bận bịu!

- Vậy để em giúp anh bưng bê tiếp nhé?

- Nhưng mà em đang bị thương mà, có ổn không?

- Không sao ạ, anh cho em làm nhé?

- Vậy được rồi, em bưng lại bàn số mười lăm giúp anh!

- Vâng!

Sau một ngày làm việc chăm chỉ thì cả ba cũng đói meo, Yeonjun vì thấy thương hai đứa nên đã mời cả hai đi ăn xem như là thưởng một ngày vất vả, nay là ngày nghỉ nên đặc biệt đông khách khiến cả ba giấc trưa chỉ kịp uống nước cầm hơi.

Đến quán Yeonjun để hai người nhỏ tuổi lựa món, chọn một hồi thì quyết định là ăn lẩu để vừa ấm bụng vừa no lâu.

- Hai đứa ăn nhiều vào hôm nay vất vả rồi, anh cảm ơn em nhé Soobin.

- Vâng ạ, làm giúp anh nên em vui lắm, hôm nay là lần đầu tiên em làm phục vụ đó ạ! Mà công nhận quán anh đông quá khiến em chạy không kịp thở luôn!

- Ha, do hôm nay là ngày nghỉ đấy!

- Hôm nay mà không có anh Soobin em cũng không biết xoay sở làm sao.

- Vất vả cho nhóc quá, có anh rồi không sao đâu! Anh sẽ làm tiếp em đến khi Kai về nhé?

- Được vậy thì tốt quá rồi ạ!

- Cảm ơn em Soobin!

- Cái anh này em đã bảo đừng có khách sáo nữa mà.

- Haha được rồi hai đứa ăn nhiều vào nhé.

- Nae~~

Cả ba ăn xong cũng là lúc đổ mưa, Soobin nằng nặc đòi chở hai người về nhưng Yeonjun đã từ chối nói rằng nhà cậu xa hơn nên về trước đi còn anh thì cùng nhóc Jaehyuk về bằng taxi. Nhưng với cái tính cứng đầu của cậu thì đương nhiên phải kéo hai người kia lên xe của mình mới thôi.

Tại sao Yeonjun lại biết nhà Soobin xa hơn á tại vì lúc sáng nói chuyện Soobin đã nói hớ nên anh biết, anh cũng có chút giận nhưng thương Soobin nhiều hơn vì cậu đã vất vả đưa anh và Kai đi làm hằng ngày mà không than lấy một câu khiến anh vô cùng xúc động.

Soobin chở Jaehyuk về trước sau đó mới đưa anh về.

- Em cảm ơn anh Yeonjunie!

- Sao lại cảm ơn anh?_ Anh khá bất ngờ vì cậu đã gọi anh như thế nhưng anh cũng bỏ qua, cậu thích thì cứ gọi anh nghe có vẻ cũng thân thiết thêm chút.

- Tại vì em sợ anh ghét em sau chuyện hôm qua._ Cậu quay sang nhìn anh ở ghế phụ.

- Có gì đâu chứ, anh không để bụng đâu, em đừng lo lắng quá, anh sẽ đối xử với em như bình thường thôi.

- Vâng ạ!

Nói chuyện linh tinh một lát cũng đến chung cư anh ở, thế là cậu liền ra trước lấy dù che cho anh vào đến nơi thì mình mới trở về. Trên đường về cậu suy nghĩ nhiều lắm, cậu cảm thấy rất vui vì anh không đối xử lạnh nhạt với mình, nhưng cũng có chút buồn vì anh nói không để bụng, dù vậy cậu sẽ cố gắng giúp đỡ anh nhiều hơn, và khiến anh rung động với mình một lần.

Còn anh thì sau khi vào nhà đã thấy đứa em thân thương của mình nằm trên sofa mà cười tủm tỉm khiến anh khinh bỉ ra mặt.

- Não mày dô nước à Beomgyu? Sao nằm cười như điên thế!

- Hú hồn cái hồn còn nguyên! Anh làm em giật mình!

- Có phải ma đâu mà giật mình, anh cũng một mét tám mà mở cửa đi vô mày cũng không thấy, cứ dán mắt dô điện thoại rồi cười._ Anh vừa nói vừa đi lại chỗ Beomgyu.

- Aissss em có cười gì đâu chứ, mà anh ăn gì chưa?

- Anh ăn rồi!

- Ò vậy anh lên phòng nằm nghỉ đi em ở đây một lát!

-  Nè, đang nói chuyện với ai thế? Còn đuổi anh lên phòng nữa!

- C-có ai đâu chứ, em sợ anh mệt nên kêu anh lên phòng mà!

*********
Hết chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top