Chap 20
Nói rồi cả hai cũng cùng nhau ăn kem anh thì ăn trong chốc lát là hết ngay còn Soobin thì cứ múc từng muỗng nhỏ, nhìn giống như mấy đứa trẻ bị ép ăn vậy. Dáng vẻ của cậu làm anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
- Sao anh lại cười vậy?
- Hahaha... nhìn em... em ăn mắc cười quá, cho anh xin lỗi nhé anh không cố ý đâu!
- Anh đừng cười nữa mà!
Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở để không bật cười khi nhìn mặt con thỏ kia xụ ra làm anh không tự chủ được mà nhéo vào má của cậu một cái.
- Yaaa sao anh lại nhéo má em vậy?
- Vì nhìn em trông đáng yêu!
- Đáng... đáng yêu sao? Không có mà!_ Mặt cậu đỏ lự lên vì câu nói của anh.
- Được rồi không trêu em nữa, bây giờ có một chuyện quan trọng phải làm!
- C- chuyện gì vậy ạ?_ Cậu hỏi với đôi mắt tò mò nhìn về phía anh.
' Không phải anh ấy định làm gì mình đó chứ?'
- Cởi áo ra!
- Sao..sao cơ?
- Anh bảo em cởi áo ra!
- Anh...anh à bình... bình tĩnh đừng làm bậy mà!_ Cậu đưa tay lên che trước ngực mình phòng hờ.
Anh thấy hình như cậu đang có suy nghĩ lệch lạc theo hướng không mấy khả quan cho nên liền bật cười.
- Anh bảo em cởi áo ra để anh xem vết thương thôi mà, em suy nghĩ gì sâu xa vậy?
- À...à em-m, không có gì.
- Vậy cho anh xem vết thương được chưa?
- Vâng
Nói rồi cậu liền cởi bỏ chiếc áo khoác ra, sẵn tiện cởi bỏ chiếc áo cổ lọ của mình vì không thể nào xăn lên được, chỉ như vậy thôi làm tim anh đập như muốn văng ra ngoài, thân hình của cậu thật sự không thể chê đi đâu được, thật sự là dáng rất chuẩn, làm anh buột miệng hỏi cậu một câu.
- Em có dự định sẽ đi làm người mẫu không?
- Sao ạ? Vì cơ thể em đẹp sao?
- Đúng rồi đó, em có ước mơ đó không?
Soobin chỉ biết bất lực ngồi cười trước sự thẳng thắn của anh, cậu vừa cười khúc khích vừa lắc đầu.
- Không ạ, em chỉ mơ ước từ nhỏ đến lớn là làm cảnh sát thôi, làm người của công chúng mệt lắm ạ, nó không dễ dàng một chút nào.
- Còn anh thì sao? Em thấy anh rất thích nghệ thuật mà.
- Ừm anh cũng từng có ước mơ được làm người mẫu nhưng chỉ là lúc trước thôi giờ thì không nữa rồi, anh chỉ muốn sống bình yên qua ngày.
- Đúng nhỉ tỉ lệ cơ thể của anh cũng vô cùng đẹp mà, nhưng mà nhà anh có chuyện gì sao ạ?_Cậu tò mò hỏi.
- " Không có gì đâu! Đưa tay đây anh xem vết thương!"
Nghe anh nói vậy cậu cũng không dám hỏi thêm sợ sẽ khiến anh không thoải mái nên cũng đành im lặng.
- Vết thương sâu lắm đúng không?
- Không sâu lắm đâu ạ!
- Nếu không sâu thì tới bây giờ phải cử động được khá bình thường rồi, nhưng nguyên ngày hôm nay em chỉ chủ yếu dùng tay phải, nếu có việc cần thì em mới cầm tay trái thôi, nhưng mỗi lần em cử động tay trái một chút liền nhăn mặt đừng tưởng anh không biết!
- À...em... Anh quan tâm đến em vậy sao?
- Không!
- Anh đâu cần trả lời thẳng thắn như vậy chứ!
- Được rồi, mặc áo vào đi không thôi sẽ bị cảm đấy, mai em đến bệnh viện để Beomgyu rửa vết thương cho em.
- Beomgyu kể anh sao?
- Ừm, nó lỡ miệng nhưng anh uy hiếp nó nói hết, nếu không em định giấu anh đến bao giờ?
- Em..em không cố ý đâu mà!
- Haizzz được anh biết rồi! Trời cũng tối rồi em về đi, về muộn nguy hiểm lắm.
- Em có thể ở đây một chút nữa không?
- Được chứ, hôm nay Beomgyu trực nên cũng không sao, em muốn uống cacao nóng không anh đi pha nhé?
- Vâng, phiền anh rồi.
Nói rồi anh đứng dậy để đi pha cacao nhưng không may lúc nãy anh ăn kem nó đã đổ ra sàn một ít anh chưa kịp nhớ để lau thì một cú trượt dài khiến cho anh loạng choạng ngã đè lên người Soobin....
Tư thế hiện giờ thật ám muội Yeonjun như thể đã hoàn toàn giao phó cân nặng cho Soobin nằm phía dưới đỡ lấy.
Ngã một cú đau điếng khiến đầu óc anh quay như chong chóng, được một lúc anh mới hoàn hồn trở lại ngước lên nhìn người phía dưới, chẳng mất đến hai giây khuôn mặt anh như trái cà chua chín, đôi mắt mở to, hai người chỉ cách nhau vài centimet, có thể cảm nhận được hơi thở đối phương.
Yeonjun nhanh chóng bật dậy ríu rít xin lỗi từ ngữ loạn xạ cả lên.
- Em không sao...
- A-anh thật bất cẩn anh xin lỗi!
- Được rồi, anh ngồi xuống đi, để em đi làm cho!
- Không không để a-..
- Anh cứ ngồi đi, có ngay!
Yeonjun chỉ biết ngồi đó im lặng nhìn vào không trung, một lúc sau Soobin đi ra với hai cốc cacao trên tay. Yeonjun nhận lấy và ngồi uống. Cũng chẳng dám đối mặt với Soobin.
Cậu biết anh đang ngại nên đành bắt chuyện.
- Mai em lại đến quán anh chơi nhé?
- Sao em không ở nhà chăm vết thương đi, đến quán bận bịu lắm!
- Không sao ạ, em không muốn ở nhà đâu.
- Ừm, vậy cũng được.
- Anh Yeonjun này anh thích người như thế nào?
- A-anh chưa nghĩ đến việc đó!
- Tại sao vậy ạ, em nghĩ anh nên kiếm đi để còn chia sẻ với anh, chúng ta sắp ba mươi rồi!
- Ba mươi cái đầu em, anh mới hai mươi bảy thôi nhé.
Soobin chỉ biết ngồi cười trước sự đáng yêu này của anh.
- Sao anh không hỏi em thích người như thế nào?
- Vậy em thích người như thế nào?
- Ummm... Là người ấm áp, biết quan tâm người khác, đáng yêu và còn hay ngại!_ Soobin cười khúc khích với câu nói của mình.
khụ...khụ..
- Anh có sao không ạ?
- À..ờ anh không sao, mà em có người mình thích rồi nhỉ?
- Vâng ạ, cũng mới đây thôi!
- Người đó anh biết không?
- Ừmmmm... em nghĩ anh biết rất rõ đó ạ!
- Rất rõ luôn sao?_ Yeonjun nhìn Soobin với ánh mắt đầy sự thắc mắc.
- Vâng ạ!
- Anh nghĩ người đó cũng đặc biệt may mắn khi được cậu cảnh sát đẹp trai, giỏi giang này để ý nhỉ?
- Anh quá khen rồi!
- Thật sự anh có biết luôn sao?
- Chắc chắn ạ!
- Cụ thể?
- Là anh!_ Cậu nhìn anh đầy tự tin mà nói.
Yeonjun há hốc mồm kinh ngạc khi Soobin nói mình là người cậu ấy thích. Không phải anh không lường trước mà anh thật sự bất ngờ khi chuyện này đến quá sớm, anh không muốn nó đến ngay bây giờ, anh chỉ đoán mò là Soobin thích anh thôi điều này anh cũng không dám chắc, chỉ sợ rằng cậu đối đãi tốt với anh vì hai người là bạn, anh khiến cậu tin tưởng nên mới làm vậy, cho đến ngày hôm nay khi nghe chính miệng Soobin nói ra anh mới dám chắc điều anh nghĩ dạo gần đây là thật.
Đôi mắt anh không nhìn Soobin nữa mà nhìn vào nơi khác không rõ điểm dừng, anh hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cho dù đôi tay anh đang run rẩy...
*************
Hết chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top