Chap 17
- Xong rồi, anh phải chăm sóc vết thương thật cẩn thận vì đây là vết thương ngay bắp tay nên duy chuyển khá khó khăn, anh không nên để dính nước nữa nhé, hạn chế cử động càng nhiều càng tốt, đến đây thường xuyên để em xem vết thương nhé!
- Ừm, anh biết rồi cảm ơn em!
- Được rồi, anh lại kia ngồi đi.
Soobin duy chuyển lại ghế chờ để nhường chỗ cho Taehyun.
- Có cử động mạnh không?_Beomgyu hỏi khi đang xem vết ở đầu và tay cho Taehyun.
- Không ạ! Em chỉ đứng quan sát thôi ạ.
- Biết nghe lời nhỉ? Vết thương đỡ hơn nhiều rồi.
Taehyun nghe đến đây thì hai tai không tự chủ được mà đỏ lên, khuôn mặt nóng ran dù cho phòng có điều hòa.
- Taehyun à em không sao chứ? Sao tự dưng mặt đỏ thế này?_ Beomgyu đưa tay định chạm vào trán để xem cậu có bị sốt không mà Taehyun nhanh như cắt né ra.
- Em...em không sao ạ! Tự dưng nóng thôi ạ.
- Ò có điều hòa mà vẫn còn nóng hả?
- Nó là đang ngại đấy!_ Soobin chỉ biết ngồi cười trước sự ngại ngùng của thằng em.
- Anh Soobin!!
- Được, anh không nói nữa, thôi mấy đứa cứ ở đây từ từ ' vun đắp tình cảm' nhé anh đi ra đây._ Nói xong cậu liền đứng dậy ra ngoài không cho người nào đó phản bác.
- Anh đừng để ý nhé Beomgyu, anh ấy nói đùa đấy, em xin lỗi anh.
- Có gì đâu chứ, anh thấy cũng đúng mà.
- Anh... anh nói gì thế ạ?_ Taehyun ngước lên nhìn với đôi mắt tròn xoe.
- Vết thương ở đầu đã lành rồi, còn ở tay chắc khoảng vài ngày nữa cũng sẽ lành thôi, hạn chế vận động là được._ Beomgyu liền lảng sang chuyện khác.
- V-vâng em hiểu rồi ạ.
Taehyun bước ra phòng khám với tâm trạng rối mù, câu nói khi nãy của anh ấy có nghĩa gì? Hay chỉ là câu nói suông, suốt buổi chở Soobin về nhóc cũng không nói tiếng nào ngoài việc ậm ừ khi người kia nói nhảm...
Soobin không đến quán anh mà chỉ nhắn tin với anh vài câu, nói rằng mình bận nên có thể không đến được vài ngày, anh cũng nói rằng không sao khiến cậu không khỏi phiền não...
Vụ án được khép lại với lời khai của chủ chốt, tan chứng vật chứng có đủ gã ta không thể chạy thoát, cộng thêm việc cố ý gây thương tích thì nhà tù là nơi lão dưỡng già tới cuối đời. Còn mấy tên tham gia cũng phải ở trong đó vài chục năm để cải tạo. Vụ án xử lí đúng một tuần thì cũng kết thúc ai nấy đều mệt mỏi không thôi. Tiểu đội của cậu cũng được cho nghỉ ngơi khoảng một tuần vì đã giải quyết được vụ án một cách gọn ghẻ. Soobin được đặt cách cho nghỉ hẳn hai tuần vì vết thương chưa khỏi.
Đã gần mười ngày chưa đến quán anh nên hôm nay cậu quyết định sẽ đến đó vì cậu được cho nghỉ cơ mà. Còn thằng nhóc Taehyun suốt ngày cứ đến bệnh viện nói là kiểm tra vết thương mà thấy vết thương của nó cũng khỏi rồi, hôm qua còn bắt gặp nó với Beomgyu đi uống nước nó nói là em mời nước anh ấy để cảm ơn, 'ai tin'?!...
•
* Coffee Hope.
- Ủa anh Soobin, lâu quá mới thấy anh đến.
- Em chào anh ạ!
- Ừm chào hai đứa nha, nhưng mà cho anh hỏi anh Yeonjun đâu rồi?
- Dạ anh ấy đang bên trong ấy ạ, anh ấy đi lấy thêm nguyên liệu, anh vào trong đi nhé?_Jaehyuk.
- Anh cảm ơn hai đứa nhé, anh đi đây.
- Vâng.
Yeonjun bên trong đang loay hoay với lấy nguyên liệu ở trên cao thì từ đâu ra có một bàn tay nhẹ nhàng lấy coffee xuống cho anh còn một tay vịn nhẹ lấy eo anh, cộng thêm mùi hương này, anh quay ngoắc lại hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy một gang tay, hai đôi mắt cứ nhìn nhau chằm chằm và anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, bỗng nhiên tay người nọ vịn eo anh siết thêm một chút anh mới giật mình lùi ra nhưng vết đỏ trên khuôn mặt cũng bắt đầu lan ra tận mang tai....
- S-soo...bin_ Anh ngại ngùng không dám nhìn trực tiếp vào cậu trai nhỏ.
- V...vâng.
- Ờ...ừ... s-sao em lại vào đây mà không gọi anh?_Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở và giọng nói của mình nhưng cố cách mấy cũng toàn là lắp ba lắp bắp.
- À...em tính gọi nhưng mà thấy anh đang lấy đồ trên cao nên em tiến l-...
- À a-anh hiểu rồi, cảm ơn em! Mà em đến khi nào vậy sao không ngồi ở ngoài chờ anh?
- Em vào thì hai nhóc nói anh đang ở trong này cho nên em muốn vào xem thử anh cần giúp gì không.
Chết rồi chết rồi nói thế nào một hồi cũng về chỗ này làm anh muốn độn thổ ngay ở đây, hỏi chuyện khác nào Choi Yeonjun!!_Anh nghĩ thầm.
- Ờ thì à e-..
- Anh Yeonjun ơi, anh làm gì lâu thế? Ra đây còn làm tiếp bọn em! Ủa à em xin lỗi, hai người đang nói chuyện sao? Em làm phiền rồi hihi.
- Ờ Kai anh ra ngay đây!_ Cảm ơn Chúa em tới thật đúng lúc, đúng là cục cưng của Choi Yeonjun này, anh sẽ tăng lương cho em Huening Kai à.
Ra quầy pha chế Soobin vẫn cứ lẽo đẽo theo theo Yeonjun mặc cho anh đuổi lại ghế ngồi, cậu cứ nói em muốn học pha chế từ anh làm anh không thể nào từ chối được. Chết tiệt thật! tim đập nhanh quá, mày điên rồi Yeonjun từ lúc lấy nguyên liệu ra tới ngoài này tim anh như muốn nổ tung cầu mong người bên cạnh không nghe thấy! nếu không, có chín cái lỗ cũng không đủ anh chui.
Soobin thấy bầu không khí của hai người có vẻ ngượng ngùng nên quyết định lên tiếng.
- Anh Yeonjun dạo này anh có bận lắm không?
- À cũng không hẳn vẫn như thường ngày thôi! Vụ án sao rồi?cũng hơn một tuần rồi em mới trở lại quán anh đấy.
- Dạ vâng, tại vì bọn em phải giải quyết xong thì mới có thể rảnh được, vụ án đã xong xuôi rồi ạ! Bọn em được thưởng nghỉ một tuần đấy ạ.
- Ồ wow chúc mừng em nhé! Em làm nhiệm vụ ổn chứ có bị thương ở đâu không?
- Không đâu ạ! Tối nay anh rảnh không ạ?_ Cậu nói dối anh để anh không phải lo lắng, chuyện nói dối này đối với cậu khá dễ dàng vì cậu là cảnh sát mà.
- Ừm, anh rảnh!
- Vậy anh đi xem phim với em được không? khi nào anh đóng cửa thì đi với em nhé.
- Cũng được._ Anh nghĩ con người này sao cơ hội thế nhỉ? Nếu rủ anh đi xem phim trước câu rảnh không thì anh đã từ chối rồi.
Và thế là một người thì làm một người thì bám như keo. Thế là đến bảy giờ tối Yeonjun cũng thành công đuổi được con thỏ to con kia về nhà để chuẩn bị. Vừa thảnh thơi chưa được bao lâu thì cái loa họ Choi từ đâu bay tới.
- À NHONNN~~~ BA CỤC CƯNG ƠI~~~~
- CHOI BEOMGYU NHỎ TIẾNG XÍU THÌ MÀY ĂN CƠM KHÔNG NGON À?
- Lại đây ngồi nào em có mua xiên nướng cho mọi người đây!
- Jaehyuk, Kai hai đứa nghỉ tay một lát đi lại ăn nào.
- Anh Yeonjun cũng mau lại đây đi.
- Hai đứa mệt lắm đúng không? Anh mua nhiều lắm đấy ăn nhiều vào cho anh vui nhé.
- À em mới gặp anh Soobin chạy xe về đấy, anh ấy đến đây chơi sao anh?
- Ừm, ở đây sáng giờ, lát anh còn phải đi xem phim với cậu ấy.
- Wowww đi xem phim luôn sao?
- .....
- Dạo này anh ấy không đến nhỉ?
- Ừ bận nhiệm vụ mà.
- Đúng rồi, anh ấy về từ tuần trước mà, vừa về Taehyun dẫn anh ấy đến chỗ em cơ mà.
- Soobin đến chỗ em?
- A..ơ....ừm h-hai đứa ăn nhiều vào nhé, anh đi lấy nước uống đây._ Biết mình vừa nói hớ nên nhóc tính chuồn lẹ nhưng không may Yeonjun nhanh hơn một bước giữ tay nhóc lại ghìm nhóc ngồi xuống để tra hỏi.
**********
Hết chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top