Chap 16
- Mày muốn gì?!
- Tôi nói rồi nếu ông không chịu đầu hàng thì tôi đành phải vận động tay chân với ông một lát thôi!_ Nói rồi cậu bẻ khớp tay kêu răng rắc.
- Đường nào tao cũng không thoát khỏi tay tụi mày thì cứ chơi cho đã, mà lỡ tao thắng được mày rồi sao?_ nói xong gã cười như người điên.
- Hình như ông xem thường tôi quá thì phải? Cái đai đen của tôi cần được sử dụng đúng cách rồi nhỉ?
- Đừng nói nhiều!
Nói rồi gã ta từ đâu rút con dao sau lưng tiến tới đâm túi bụi vào Soobin nhưng Soobin nhanh nhẹn đã né kịp với những đòn của gã, vờn một hồi cũng chán nên cậu quyết định bắt lấy tay gã rồi bẻ ra sau lưng thẳng chân đạp gã ngã nhào xuống đất, gã bị ăn đau nên kêu rên đầy thất thanh.
- Thằng khốn!
- Là ông ra tay với tôi trước mà? Ông lại dùng dao trong khi tôi tay không vậy ai là kẻ khốn nhỉ?
- Mày..._ Gã nghiến răng kêu ken két.
- SOOBIN _Hyunseok từ đâu chạy tới.
Soobin nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn, gã chớp thời cơ Soobin lơ là liền chụp lấy con dao kế bên lúc nãy làm rơi, nhanh như cắt gã ta đứng phắt dậy đâm vào bắp tay trái của Soobin khiến cậu nhăn mặt, cậu liền liền lên gối đá thẳng vào chỗ hiểm khiến gã loạng choạng té xuống đất ôm khư khư chỗ vừa bị Soobin đạp. Cậu liền tiến tới đá phăng cây dao trên tay gã rồi giáng một cú đá xuống vùng bụng gã khiến ông ta đau đớn đủ đường.
- Soobin anh xin lỗi, tay em bị thương rồi!_ Hyunseok hốt hoảng chạy lại Soobin.
- Em không sao anh mau bắt gã ta lại đi
Lúc này Taehyun cũng chạy đến thấy Soobin ôm cánh tay đầy máu nhóc liền hốt hoảng đưa cậu ra ngoài còn Hyunseok và vài người cảnh sát cũng đến để bắt gã ta lại rồi lôi về đồn trong đêm.
Soobin được đưa đến trạm xá gần đó để xem xét vết thương.
Vết thương khá sâu phải khâu lại tận năm mũi.
Lúc vào xe cậu liền thấy Hyunseok ngồi ở ghế sau chờ cậu.
- Soobin à anh thật sự xin lỗi em, tại anh lo lắng nên mới chạy đến làm em lơ là rồi còn khiến em bị thương...
- Em không sao mà, tại anh lo lắng cho em thôi mà, anh đừng trách bản thân nữa, không sao đâu.
- Năm mũi mà em nói không sao, anh thật sự thấy có sao đó.
- Thôi mà em ổn rồi anh đừng như vậy nữa chuyện này anh cũng không muốn mà.
Nói vậy thôi chứ Hyunseok cứ ngồi chốc chốc lại quay sang xin lỗi rồi ngồi trách bản thân, làm Soobin chỉ biết cười rồi vỗ vai an ủi anh. Thật ra cậu cũng đau đó chứ nhưng nhìn vẻ mặt tự trách của Hyunseok cậu lại thấy anh tội nghiệp hơn. Cho đến khi về tới đồn đã là giờ chiều ngày hôm sau nguyên dọc đường đi Hyunseok cứ sợ Soobin sẽ động vào vết thương mà đi kế gần cậu nhìn như vệ sĩ đang bảo vệ cậu chủ vậy.
- Đã tới trụ sở rồi, em không sao đâu anh đừng vậy nữa, một phần cũng do em mà, anh đừng trách mình nữa.
- Nhưng mà anh thấy ấy náy lắm.
- TRỜI ƠI SOOBIN EM LÀM SAO VẬY? SAO TAY ÁO LẠI RÁCH MỘT MẢNG RỒI CÒN BỊ THƯƠNG NỮA!_ Seungkwan từ đâu chạy ra gặp Soobin bị thương liền hốt hoảng la lên làm cả đám giật mình.
Do Seungkwan là người lấy lời khai nên khi đi làm nhiệm vụ anh không thể đi chung với mọi người mà ở lại trụ sở còn nhiều việc cho Seungkwan làm hơn.
- Em không sao chỉ là xay xát nhẹ thôi à.
- L.. là anh lỡ miệng kêu Soobin nên khiến em ấy b-bị thương._ Hyunseok giơ tay lên nói khi mắt thì hướng xuống đất.
- SAO? Anh dám làm em trai cưng của tôi bị thương hả? Anh no đòn với tôi!
- Đừng mà anh, tại em sơ xuất thôi mà, anh đừng mắng anh Hyunseok, em đã ổn rồi.
- Được rồi, anh không mắng anh ấy nữa.
'Mà anh sẽ đánh anh ấy cho ra bã'_ Seungkwan nghĩ.
- Thôi em về nhà nghĩ ngơi đi, mai chúng ta lấy lời khai sau.
- Vâng ạ.
- Còn Taehyun của anh có bị làm sao không? nói anh đi anh xử một lần luôn.
- Em không sao ạ!
Taehyun liền ghé sát tai Seungkwan thì thầm to nhỏ.
- Em biết anh không tha cho anh Hyunseok đâu nên anh cứ từ từ mà đánh, em thật sự không có sao đâu, em đưa Soobin về cho anh thuận tiện mà hành động.
- Nè hai cái con người này thì thầm cái gì thế? Taehyun mau đưa anh về đi.
- Vâng ạ về thôi nào.
Trước khi đi Seungkwan còn đá mắt với Taehyun ra hiệu 'mình đã hiểu em cứ an tâm...'
Khi cả hai bước ra khỏi trụ sở cũng là lúc Seungkwan dẫn Hyunseok vào phòng làm việc tẩn cho một trận mà Soobin thì không hề hay biết....
•
- Anh về nghỉ ngơi đi mai em đưa anh đến bệnh viện rửa vết thương nhé?
- Ừm anh biết rồi, anh ngủ một lát khi nào đến thì gọi anh.
- Vâng.
•
- Huhu Seungkwan tha cho anh đi mà đừng đánh nữa anh biết lỗi rồi mà!_ Hyunseok vừa chạy vừa xin tha.
- Anh dám làm Soobin bị thương hả? Hôm nay tôi đánh chết anh trả thù cho Soobin yêu dấu của tôi.
- Huhu Seungkwan à, anh biết lỗi rồi, tại anh mà Soobin bị thương anh sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Anh dám không chịu trách nhiệm đi em thủ tiêu anh luôn. Anh phải lo thuốc cho Soobin làm chân sai vặt cho em ấy đến khi nào em ấy lành thì thôi nếu không em sẽ giết anh rồi giấu xác.
- Anh biết rồi mà, anh sẽ làm em đừng rượt anh nữa, anh xin lỗi!
- Được em tha cho anh lần này đấy!_ Seungkwan nhìn Hyunseok với đôi mắt thân thương....
- Anh biết sai rồi, em đừng giận nữa, để anh đi lấy nước cho em nhé, đợi anh lát._ Nói rồi Hyunseok ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước để xoa dịu con người đang sôi máu kia.
•
*Sáng hôm sau.
- Anh Soobin em đưa anh đi rửa vết thương rồi đến trụ sở nhé?
- Ừm đi!
*Bệnh viện.
- Taehyun sao? Em về rồi đấy à?
- Vâng chỉ mới đi chưa được ba ngày mà em dẫn thêm người tới rồi này.
- What? Anh Soobin, anh bị làm sao thế?
- À tại anh sơ suất nên bị thương thôi, không có gì đáng ngại.
- Anh lại đây em xem trước cho, Taehyun ngồi đó đợi anh một lát nhé?
- Vâng anh cứ xem cho anh Soobin đi ạ.
Beomgyu tháo gạc ra xem mà không khỏi ngán ngẫm khâu năm mũi mà còn nói không đáng ngại vậy như thế nào mới đáng ngại? Thật là...
- Anh chịu đau chút nhé em sát trùng đây.
- Ừm em làm đi.
Beomgyu từ từ sát trùng cho Soobin, cậu bị đau nên rít lên một tiếng ở cổ họng.
- Em xin lỗi nhé! Em sẽ nhẹ tay lại một chút.
- Không sao đâu em cứ làm đi.
- Khâu năm mũi như vậy mà anh cứ nói không sao?
- Lúc trước còn thảm hơn vậy mà anh quen rồi._ Soobin cười xuề xòa.
Không phải khi không mà anh nói vậy chỉ là lúc trước anh cũng làm nhiệm vụ kiểu này mà không phải tàu buôn mà là tàu bán người. Lúc đó anh cũng mới vào làm máu chiến trong người nổi lên nghe được lệnh xông ra như ong vỡ tổ, rồi bị vài tên đánh lén tới nổi cả người bầm dập rồi tét trán, bị thương nặng ở chân lúc đó cậu tưởng mình sắp đi chầu ông bà tới nơi, nhớ lại vẫn còn khiến cậu nổi gai óc...
- À em đừng nói với anh Yeonjun nhé?
- Sao vậy ạ?
- Anh ấy sợ anh Yeonjun lo lắng đấy ạ._ Taehyun ngồi kế bên bịt miệng cười khúc khích.
- Cái thằng này!
- Vâng em biết rồi ạ, em không nói đâu anh yên tâm._ Beomgyu vừa cười vừa đáp.
- Cảm ơn em!
- Mà khi nào anh đến quán anh Yeonjun?
- Anh cũng không biết dạo này đang rất bận nên anh cũng không có thời gian, anh sẽ tranh thủ ghé.
- Thôi anh cứ nghỉ ngơi cho vết thương lành hẳn đi đã.
- Ừm anh biết rồi!
**********
Hết chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top